Chương 1


Kang Taehyun thật hoàn hảo.

Đó là điều cậu thường nghe mọi người nhận xét về mình.

Như một người đã lấy đi tất cả trên thế giới này, Kang Taehyun, 20 tuổi, thành viên của nhóm nhạc thần tượng dưới trướng BIGHIT MUSIC: đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, IQ và EQ cao đến mức đáng sợ, gần đây còn tập tành nấu ăn, mà nấu ngon mất rồi, trở thành người duy nhất trong TOMORROW X TOGETHER có khả năng nấu ra món ăn đủ tiêu chuẩn phát sóng trên truyền hình. Không những vậy, cậu cũng là người có sức khỏe thể chất tốt nhất nhóm. Tập cơ, nâng tạ, đấm bốc, chạy bền,... nhắm mắt cũng làm được, thành cả thói quen, mỗi ngày đều vận động, sống cuộc sống lành mạnh thiên hạ vô địch.

Tư duy của Kang Taehyun là thế này: Không có tài năng bẩm sinh, chỉ có nỗ lực bẩm sinh. Không dám tự nhận bản thân tài giỏi hơn người khác nhưng cậu dám chắc về khoản chăm chỉ thì không bao giờ thua ai.

Như một người đã lấy đi tất cả trên thế giới này, Taehyun những tưởng cậu sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc mà mọi người vẫn gọi là ghen.

Nhưng cậu ghen tị với các thành viên trong nhóm.

Chuyện này là bí mật.

Tại sao lại như thế cơ chứ?...

Taehyun không biết skinship.

Cậu ngại ngần với việc chạm vào người khác và bối rối khi người khác chạm vào mình. Những tưởng chỉ cần dùng lời nói và biểu cảm là đủ, cho đến khi cậu rơi vào tình huống mà mọi lời nói đều không thể giúp ích gì, khi một người cậu rất yêu quý có chuyện buồn và gần như gục xuống bàn ngay bên cạnh cậu. Cậu đã muốn nắm tay người ấy, ôm lấy người ấy, vỗ về. Nhưng cố gắng đến mấy, tất cả những gì cậu có thể làm là run rẩy đưa tay ra, lúng túng chạm nhẹ vài cái vào lưng người ta rồi gượng gạo rụt tay lại như thể sợ điện giật.

Đó cũng là lần đầu tiên Taehyun cảm thấy bất lực và tức giận với chính mình.

Giá mà cậu là Soobin.

Soobin rất giỏi ôm.

Taehyun từng thấy Soobin ôm chầm lấy Beomgyu sau khi Beomgyu đùa nghịch chạy vài vòng quanh phòng tập, như chủ nhân đón lấy con cún nhỏ lấm bụi vừa chạy khắp xóm trở về nhà. Đó là một cái ôm toàn phần, cậu nghĩ. Soobin với sải tay lớn, ôm cả người Beomgyu vào lòng. Cằm anh đặt hẳn lên vai Beomgyu, siết lấy cả cơ thể bé nhỏ, hai mắt anh cười tít.

Rốt cuộc đó là siêu năng lực gì?

Taehyun không hiểu.

"Kang Taehyun! Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế?"

Tiếng Soobin bất ngờ gọi giật kéo Taehyun trở về thực tại. Anh xuất hiện trong phòng, tay bưng một rổ đầy những dâu là dâu, đặt xuống trước mặt cậu.

"Dâu dì anh gửi cho. Rửa rồi đấy, ưu tiên em ăn đầu tiên. Chọn mấy quả ngon giấu về phòng mà ăn, không tí nữa các tiên cơm kéo đến là không kịp trở tay đâu."

Tiên cơm ở đây ý nói Choi Yeonjun và Huening Kai.

"Không sao mà anh... Nhiều thế này, có tranh nhau ăn cũng còn lâu mới hết." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Không không. Em phải ăn nhiều cho mau lớn. Ăn nhiều hơn mấy người kia, nghe chưa?" Soobin lắc đầu, cầm cả rổ dâu đặt lên lòng Taehyun. Cậu nghe có chút không vừa ý, định sửa lại câu "ăn nhiều cho mau lớn" nhưng Soobin đã nhanh hơn.

"Nhìn đi, nhìn đi, có cả Kingsberries, dâu to bằng nắm tay."

Taehyun nhìn quả dâu cỡ đại trước mặt.

"À! Tất nhiên không phải so với tay anh mà là tay của em. Bàn tay sao lại bé xíu như thế này cơ chứ! Có thật là em nâng được tạ 60 cân không đấy Taehyunie?"

Soobin vo bàn tay Taehyun lại thành một nắm, đặt cạnh quả dâu. Một nắm tay một quả dâu đúng bằng nhau.

"Hyung..." Taehyun thẫn thờ, ánh nhìn buông thõng xuống sàn nhà lát gỗ.

"Ừ?"

"Có phải là tại tay em bé không?"

"Hả? Là sao?"

Tay em bé nên mới không biết nắm tay người khác.

"Với cả khung xương của em nhỏ..."

"Hở??"

Nên mới không thể ôm người khác vào lòng.

Và mặc cho Soobin vẫn đứng như trời trồng với một hàng dấu hỏi chấm còn dài hơn tên bài hát của TOMORROW X TOGETHER, Taehyun bỏ rổ dâu ra khỏi lòng, chán chường thả người xuống ghế sô-pha, vô tình đè lên chiếc điện thoại được đặt ở chế độ im lặng. Một cuộc gọi đến, màn hình hiện ba chữ 'Choi Beomgyu'.

Trong tâm trí của Taehyun, cậu là con mèo nhỏ buồn bã đang vùi mặt vào đống cát trên hoang đảo, tầm nhìn tắt ngóm thành một màu đen như chiếc điện thoại với thông báo về cuộc gọi nhỡ đáng thương.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau.

***

9 giờ tối, Taehyun cùng Yeonjun về nhà sau lịch trình ghi âm ở công ty. Cậu và anh được chỉ định tham gia vào một dự án hợp tác với Alan Walker và Salem Ilese. Ca khúc lần này hoàn toàn bằng tiếng Anh, với một cái tên nghe rất bắt tai: PS5.

Phải rồi, Playstation – máy chơi game 3D phiên bản nâng cấp mới nhất mà hầu như đứa con trai nào cũng muốn sở hữu.

Nói hầu như là bởi Kang Taehyun, cũng là một thằng con trai, không có hứng thú với trò chơi điện tử. Choi Yeonjun, người đang đứng bên cạnh cậu, cũng giống như vậy. Cả nhóm có năm người. Choi Soobin, Choi Beomgyu và Huening Kai đều lấy game làm một phần lẽ sống. Ấy vậy mà dự án hợp tác hát một ca khúc với lời ca cực thịnh hành theo kiểu "Chọn em hay PS5?" lại để cho hai người duy nhất không chơi Playstation là cậu và Choi Yeonjun.

Cũng chẳng sao. Taehyun cảm thấy đây cũng là một dấu mốc trong sự nghiệp ca hát của mình: được hợp tác với Alan Walker và cô gái mad at Disney đầy tài năng. Chất giọng của cậu và Yeonjun vốn khá hòa hợp. Buổi thu âm diễn ra tốt đẹp mà không có trở ngại gì.

"Này, nhưng em có thấy buồn cười không?" Yeonjun ở bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Về gì ạ?" Cậu từ tốn đáp lại.

"Từ hôm nghe tin đến giờ anh vẫn thấy hài hài. Tại trong nhóm có mỗi anh với em không chơi Playstation."

Taehyun khẽ cười. Chẳng phải cậu cũng vừa mới nghĩ thầm như vậy sao. Nếu đến cả Yeonjun cũng thích chơi PS5, thậm chí là chơi giỏi nữa thì cậu sẽ ghen tị với anh lắm. Taehyun muốn một lần đấu với game thủ khét tiếng nhất nhà (to tiếng nhất nhà). Cảm giác làm cho người đó hưng phấn tột độ, gào thét và bắn rap một tràng bằng tiếng địa phương là gì?

Choi Beomgyu.

Taehyun vội lắc đầu, cố xua tan cái tên vừa thoáng xuất hiện trong đầu cậu. Hai người đã ra gần đến xe. Từ nãy đến giờ Yeonjun ở bên cạnh liên tục nhắn tin qua lại với ai đó. Chốc chốc, một câu nói bâng quơ "Dễ thương thật ~" lại vang lên xen kẽ tiếng cười lấm nhấm của anh.

Taehyun nhún vai. Không phải việc của cậu.

"Choi Beomgyu ấy mà..."

Khoan. Vậy thì là việc của cậu.

"Choi Beomgyu ấy," Yeonjun tiếp. "Thằng nhóc buồn cười khủng khiếp."

"Anh đang nói chuyện với Beomgyu hyung ạ?" Taehyun tháo một bên tai nghe, tay kia cũng đã bấm nút dừng bài hát đang phát nãy giờ.

"Ừ. Nó nhắn tin hỏi thăm mà bị anh chọc một hồi tức muốn xì khói trong kakaotalk. Xem này, nhìn thấy một chục cái emo phát nổ, gào thét, ăn vạ không? Thằng bé chắc đang giãy lên ở nhà đó." Yeonjun vừa nói vừa quay màn hình điện thoại cho Taehyun xem. Đúng là rất nhiều emo phẫn nộ và hàng loạt dấu "!", "?" đến từ tài khoản kakaotalk có tên...

"Cutetteomeok?"

"Hả?"

"Anh lưu tên Beomgyu hyung là cuteteomeok. Nghĩa là gì thế ạ?"

"À à. Từ hồi mới debut fan hay gọi bọn anh là jjunteomeok (Jun lại ăn) và ggyuteomeok (Gyu lại ăn) vì xem vlog toàn thấy bọn anh ăn. Anh thì không nói làm gì nhưng Choi Beomgyu bị gọi như thế cũng không thỏa đáng lắm. Thằng bé hay chóp chép cái miệng chứ có ăn được nhiều bao giờ đâu. Anh để tên như vậy từ đó tới giờ cũng lười đổi."

Nhưng Kang Taehyun không còn nghe nữa. Thật ra, cậu biết ba chữ đó được viết tắt từ câu gì. Chỉ là... Chỉ là...

Tại sao anh để tên cute thay vì ggyu...?

Hóa ra trên đời này không chỉ mình cậu thấy Choi Beomgyu dễ thương.

Nhìn lại màn hình của chiếc Samsung S21+ nằm chỏng chơ trên lòng: không một tin nhắn hỏi thăm, không một cuộc gọi nhỡ.

Trong lòng bỗng khó chịu, cậu muốn rút lại mấy chữ 'dễ thương' vừa rồi. Choi Beomgyu chỉ xứng đáng là Choi Beomgyu thôi. Có chết Kang Taehyun cũng sẽ không đổi tên liên lạc khác.

Cậu tựa đầu vào cửa kính chiếc xe limousine đang lăn bánh đều đều trên đường, cố lờ đi âm thanh khục khặc đầy thích thú của Yeonjun ở bên cạnh. Seoul 9 giờ tối nhộn nhịp đến nao lòng. Ánh đèn đường lấp lánh cùng dòng xe cộ lướt qua không giúp gì được Taehyun với nỗi đau nhỏ đang gặm nhấm trong lòng cậu.

Một buổi tối tháng 3 có thể cô đơn như thế sao? Taehyun nghĩ về những điều cậu không thể làm, dằn vặt trong lòng cậu như vết thương mãi không khỏi. Cậu không thể làm được, không thể thoải mái trêu chọc anh, càng không thể sảng khoái thừa nhận anh là sinh vật dễ thương hiếm có trên đời, trước mặt anh.

Giá mà cậu là Yeonjun.

Trêu chọc Choi Beomgyu đầy tự tin và rồi cũng đầy tự tin ngồi chờ Choi Beomgyu tự lon ton chạy đến bắt chuyện lại với mình. Vì anh biết, mà cậu cũng biết, Choi Beomgyu thích Choi Yeonjun, Choi Beomgyu sẽ làm theo mọi thứ mà Choi Yeonjun làm.

Còn Taehyun, cậu là một kiểu tính cách mơ hồ gì đó ở giữa hai thái cực có thể trêu Beomgyubị Beomgyu trêu. Cậu thường không ngăn được mình chọc anh ở mọi điều anh nói, anh làm, nhưng cũng gần như đồng thời, trong lòng cậu ngay lập tức dấy lên một cảm giác lo lắng. Thật ra Taehyun sợ làm Beomgyu dỗi. Vấn đề là, hình như anh toàn dỗi thật. Chuyện nhỏ xíu cũng dỗi, như việc cậu nói đùa sẽ không đến vlive sinh nhật anh và tự cúp máy. Chuyện to chút thì dỗi thôi rồi, như lần cậu gọi lòng bò nướng, chân gà sốt cay,... những thứ anh không ăn được.

Dỗi rồi thì sao, làm gì có cái mùa xuân anh tự chạy đến làm hòa với cậu. Lần nào cũng là Taehyun lại phải tìm đủ cách dỗ dành, hạ giọng thỏ thẻ đến mất hết cả hình tượng. Nhà có năm người, chẳng ai sống khó như cậu. Nếu xếp hạng thành viên yêu thích của Choi Beomgyu thì hẳn là anh Yeonjun xếp số một, anh Soobin xếp thứ nhất, Huening Kai xếp đầu tiên, còn Kang Taehyun đứng cuối.

Bản thu âm PS5 demo lại tiếp tục vang lên qua chiếc tai nghe mà Taehyun vừa đeo lại.

Chọn em hay PS5?

Thôi bỏ đi.

Vì Choi Beomgyu chắc chắn chọn PS5 rồi.

***

5 giờ chiều, cả nhóm tập trung tại công ty với một bàn đồ ăn trước mặt. Lịch trình hôm nay là quay live trò chuyện với fan thông qua nền tảng Weverse để thử nghiệm tính năng phát sóng trực tiếp mới được cập nhật. Nếu tín hiệu và chất lượng phát sóng ổn định thì từ nay nghệ sĩ của công ty sẽ chuyển hẳn sang live bên này thay vì sử dụng Vapp như trước đây.

Thực đơn hôm nay gồm có hamburger, phô mai que, khoai tây lắc và bánh xếp nhân thịt. Taehyun tác phong nhanh nhẹn nên đã vào ngồi trước. Cậu cố tình ngồi ở một vị trí khá mơ hồ, không hẳn là đầu bàn, cũng không hẳn là chính giữa, hơi lệch về bên trái một chút, để lát nữa nếu Choi Beomgyu đến, biết đâu anh có thể ngồi bên trái, hoặc bên phải của cậu. Biết đâu.

Soobin, Huening Kai rồi đến Yeonjun lần lượt đi vào. Choi Beomgyu quả nhiên, trong bộ dạng ngái ngủ, lật đật đi cuối, chờ cho Yeonjun, Huening ngồi xuống, lúc bấy giờ mới thả người xuống vị trí đầu bàn.

Taehyun quay sang bên cạnh, Soobin vừa ngồi xuống, anh nở một nụ cười hiền từ khi bắt gặp ánh nhìn của cậu.

Taehyun gượng gạo cười đáp lại. Trong lòng có chút tiu nghỉu.

Không sao, năm rộng tháng dài, cơ hội ngồi cạnh nhau khi quay live để lần sau đi.

Suốt cả buổi phát sóng, năm người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đồ ăn cũng không tệ. Taehyun ăn hết một phần burger của mình là cảm thấy lưng bụng. Thời gian còn lại cậu chỉ uống nốt cốc sprite và thỉnh thoảng nhón một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. Ở bên phải, Yeonjun và Huening vẫn đang ăn ngon lành. Phía bên trái, Soobin đã ăn xong đồ mặn và chuyển sang ăn bingsu tráng miệng được một lúc rồi.

Choi Beomgyu còn chẳng ăn burger. Từ nãy đến giờ chỉ gắp mấy miếng bánh xếp ăn với tốc độ rất chậm.

Thấy không khỏe trong người à?

"Này, hôm anh về nhà Beomgyu chơi, anh bị bác gái mắng vốn." Soobin vừa chuyển chủ đề nói chuyện. "Bác bảo là anh ăn ít quá. Mà thật ra anh ăn nhiều lắm đấy chứ. Nhưng nghe nói Huening đợt về chơi ăn gấp anh mấy lần, làm anh bị mắng oan. Huening à rốt cuộc lần đó về em đã ăn bao nhiêu vậy?"

"Em nghĩ là do anh dừng quá sớm. Bình thường trong nhóm lúc nào cũng là em và anh Yeonjun còn ăn đến cuối cùng. Anh thì ăn nhiều nhưng xong sớm. Bảo sao." Huening vừa ngoạm một miếng burger, là chiếc burger Beomgyu nhường lại, hai bên má phúng phính khi thằng bé nói.

"Về nhà anh Beomgyu có ba hôm thôi mà em tăng tận hai cân. Đồ ăn ngon ơi là ngon!"

"Xời, chờ đấy. Anh mà về Daegu thì anh ăn gấp mấy lần chú mày." Yeonjun cười khểnh, tay hất ngược mái tóc ra sau đầy phong độ.

"Ơ, nói mới nhớ. Trong nhóm mình chỉ có anh và Taehyunie là chưa về Daegu thôi nhỉ?" Beomgyu ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng. Chất giọng anh vui vẻ và êm tai, cũng vẫn là cái giọng hân hoan mỗi khi nói về gia đình ở Daegu của mình. "Ngày bé ở nhà em vốn kén ăn, khẩu vị thì như học sinh tiểu học nên bố mẹ em sốt ruột lắm. Hễ cứ nhìn ai ăn ngon lành là mẹ em lại mong em cũng ăn được ngon và nhiều như vậy. Em đưa mọi người về, thấy mọi người ăn uống tự nhiên, ăn nhiều gấp mấy lần em, mẹ em quý lắm. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho em bảo gửi đồ ăn lên cho bọn mình."

"Hyung! Anh nói với mẹ cứ gửi lên đi. Bao nhiêu em cũng ăn hết! Nhất là bánh gạo mật ong. Làm thế nào để ăn được bánh gạo mật ong Daegu bây giờ!!" Huening vừa nói vừa quay sang ôm lấy Beomgyu mà lay tới tấp. Beomgyu cũng hùa theo, vỗ vỗ mấy cái vào vai thằng nhóc nghịch ngợm, ra vẻ trấn an.

"Ừ ừ, để anh bảo mẹ. Hueningie ăn nhiều vào. Ăn cả mandu của anh nè. Ăn tạm đi." Beomgyu đẩy hẳn khay mandu sang chỗ thằng bé. Một tay không quên gắp một miếng đút tận miệng Huening.

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, xin được khẳng định lại với các bạn rằng nhân vật chính của câu chuyện này vẫn là Kang Taehyun. Từ nãy đến giờ Kang Taehyun không lên tiếng, cũng không xuất hiện trong khung hình, không phải bởi vì bất kì lí do nào liên quan đến mặt kĩ thuật của nền tảng Weverse. Là cậu không biết phải nói gì, khi mà chuyện về chơi nhà Beomgyu vẫn còn đồng nghĩa với hai chữ "chạnh lòng" chỉ mình cậu ôm giữ; cũng không biết phải nói gì, khi mang tiếng chăm tập thể dục và có thể lực tốt nhất nhóm nhưng việc bản năng nhất của con người là ăn và tăng cân đối với cậu lại là ước mơ và phải nỗ lực luyện tập.

Giá mà cậu là Huening.

Vóc dáng cường tráng trời cho, khả năng tiêu thụ và hấp thụ thức ăn thiên phú, cân nặng nằm trong tầm kiểm soát.

Beomgyu từng nói chỉ cần nhìn Yeonjun ăn là đã thấy hạnh phúc.

Mẹ Beomgyu thì chỉ thiếu nước tặng Huening một chiếc phiếu bé ngoan vì "hay ăn chóng nhớn đúng gu gia đình".

Taehyun chẳng ăn được nhiều hơn Beomgyu là mấy.

Có thừa đến mười hộp mandu cũng không đời nào anh có ý tưởng gắp cho cậu. 

.

.

.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegyu