17. Hứ! Bé dỗi rồi!

Do em bé đang lớn nên việc đi lại của Beomgyu có chút khó khăn hơn, nhưng không vì thế mà lúc nào em cũng chỉ nằm ườn ở nhà. Bác sĩ khuyên em nên đi lại nhẹ nhàng để giữ thể trạng tốt, tránh tình trạng cơ thể bị ì ạch, sau này sinh em bé xong sẽ rất vất vả trong việc đi lại. Kể từ đó lúc nào Beomgyu cũng đi dạo ở công viên gần nhà, bên cạnh là Taehyun luôn sẵn sàng đỡ em mỗi khi em mệt, có chồng kiểu này thích thật nha :3

Hôm nay thì khác, Taehyun không đưa em ra công viên đi dạo nữa, thay vào đó hắn đưa em đến cửa hàng đồ sơ sinh. Sắp đến lúc sinh rồi, phải đi sắm đồ cho em bé chứ, hắn đưa em đi để cho em toàn quyền quyết định sẽ mua cho bé con loại quần áo nào và màu gì. Em rất hào hứng trong cửa hàng sơ sinh và kéo Taehyun đi hết chỗ này đến chỗ khác, Beomgyu lựa bao nhiêu là đồ, em lựa thỏa thích luôn vì đằng nào hắn cũng là người trả tiền, với lại mua đồ cho con của hai người thì ai lại tiếc tiền, có cái gì tốt nhất là mua luôn, không được mua thiếu một thứ gì cả.

- Taehyunie! Anh thấy cái áo này có đẹp không?

- Ừm đẹp.

- Thái độ gì đấy ? 🙂

- Đẹp lắm, áo này nhất định sẽ hợp với bé con.

- Đi chọn đồ cho con thì cái mặt tươi tỉnh lên giùm, ai làm gì anh mà mặt anh như đưa đám thế?

- Không phải là do em sao? Cái cửa hàng có xíu à mà em lôi anh đi từ chỗ này đến chỗ khác, đi mấy vòng quanh cái cửa hàng này luôn, anh cũng biết mệt mò bé iu ~~

- Thế anh ngồi một chỗ đi vậy, tui khỏi cần anh đi cùng nữa

Nghe thấy vậy hắn ngồi xuống luôn, ủa gì vậy Kang thiếu, hong có tinh tế miếng nào hết. Beomgyu còn nghĩ hắn sẽ xin lỗi cậu rồi đi tiếp cơ, ai mà dè đâu hắn ngồi thật chứ.

- Ò ngồi đó đi nha, tui tức mà tui không thở nổi á, chồng gì tồi hết sức

- Em nói sao cũng được hết á, anh mệt thật mà, em chịu khó đi một mình nha

- Hứ, tui mới không thèm đi chung với anh.

Nói rồi Beomgyu quay mung bỏ đi để lại một con người phờ phạc thiếu sức sống nằm dài trên ghế của cửa hàng. Nhưng rất nhanh sau đó em đã trở lại trạng thái hào hứng để tiếp tục lựa đồ cho bé con.

Một lúc sau, em đã lựa xong gần hết đồ, chỉ còn lại khăn sữa cho em bé thôi

- Hmmmm để coi...khăn sữa kiếm ở đâu bây giờ ta?

- Hay mình qua bên kia tìm nhỉ?

Beomgyu đi ra chỗ khác tìm khăn, em ra đến chỗ Taehyun ngồi lúc nãy thì mặt đen lại, đồ chọn được đang ở trên tay rơi hết xuống đất. Em đang nhìn thấy cái gì thế này? Chồng em, chính xác là chồng em, đang đỡ lấy eo một cô gái lạ hoắc. Bình thường Beomgyu sẽ xù lông lên mỗi lần thấy Taehyun đi với người con gái khác, nhưng lần này em chẳng làm gì cả, cứ đứng đó nhìn cảnh tượng trước mặt.

Taehyun quay sang thì thấy vợ hắn đang đứng đó, hắn giật mình mà đẩy cô gái kia ra, cô ấy lúc đầu còn không hiểu gì, nhưng lúc sau quay sang Beomgyu, nhìn mặt của em thì có vẻ cô đã hiểu ra phần nào. Cô vội chạy đến chỗ Beomgyu mà giải thích

- Cậu à, cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là vấp chân thôi, anh ấy đã đỡ tôi chứ chúng tôi thực sự không có làm gì cả.

Cô vừa giải thích vừa run cả người, thực sự cô chỉ vấp chân, ai mà dè đâu lại vướng vào cảnh này.

Taehyun thấy vậy liền đến chỗ Beomgyu, nói với cô gái

- Không sao đâu, cô không cần lo, tôi sẽ giải thích cho em ấy hiểu.

Cô gái cảm ơn Taehyun và rời đi trước, trước khi đi còn không quên xin lỗi Beomgyu.

Taehyun thấy Beomgyu cúi mặt, liền lấy tay nâng cằm của em lên, hai dòng nước mắt của Beomgyu làm tim hắn như thắt lại, Taehyun vội ôm chặt Beomgyu vào lòng

- Gyu à, chỉ là hiểu nhầm thôi, em đừng buồn nữa, anh...

- Không sao, mình thanh toán rồi về nhà thôi.

- Nhưng em...

- Em không sao thật mà, mình về thôi.

- Ừm

Hắn ra quầy thanh toán chỗ đồ em chọn, rồi ra xe đưa em về nhà, trên đường về, hắn cứ nhìn sang em, mặt em vẫn phảng phất nỗi buồn, hắn thấy thật có lỗi.

Thực ra em không giận hắn, em cũng không trách cô gái kia, chỉ là em thấy buồn thôi, cứ thấy Taehyun đụng chạm vào cô gái khác là em lại không làm chủ được cảm xúc.

Về đến nhà, Beomgyu tự mở cửa xe đi vào trong, gặp bố mẹ thì em chào hỏi như bình thường, nhưng bà Kang nhận ra điều gì đó không đúng, hôm nay em có vẻ buồn hơn mọi khi. Beomgyu vừa đi vào phòng thì Taehyun bước từ ngoài cổng vào, tay cầm mấy túi quần áo em bé, bà Kang thấy hắn đã vội hỏi:

- Này, con làm gì mà để thằng bé buồn thế kia hả?

- Con không làm gì hết, chỉ là hiểu nhầm thôi mẹ.

- Hiểu nhầm thế nào?

Hắn kế lại hết chuyện từ đầu đến cuối cho ông bà Kang nghe, bà Kang nghe xong chỉ biết lắc đầu cảm thán

- Thời điểm này người mang thai nhạy cảm lắm con, Beomgyu nó buồn cũng phải thôi, kiểu này con dỗ thằng bé hơi mệt rồi.

- Vâng!

Taehyun đi vào trong phòng, để đồ ở một góc, rồi trèo lên giường ôm lấy Beomgyu, em chưa ngủ, Taehyun thì thầm vào tai em

- Bé đừng giận anh nữa nha, anh vẫn thương bé nhất mà

Beomgyu chợt quay lại mà rúc vào ngực hắn, hắn mỉm cười hôn lên tóc em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------

19h26 28.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro