Cậu đã đi qua biết bao mùa hạ, ngắm nhìn biết bao cánh diều chao lượn giữa bầu trời xanh trong và để biết bao giọt nắng đọng vào ánh mắt xanh biếc tuổi trẻ. Nhưng... chưa có mùa hạ nào chan chứa nhiều cảm xúc như bây giờ.

Hắn đến cùng ánh nắng hạ, bên cậu khi cơn mưa đầu mùa rơi từng giọt tí tách trên phiến lá xanh non, rồi lại vụt tắt trong phút huy hoàng cuối cùng của mặt trời.

Kang Taehyun - cái tên đã làm cậu rung động, làm cậu mong nhớ, làm cậu vỡ òa trong hạnh phúc của một tình cảm thầm kín nhưng cũng đồng thời làm tim cậu thắt lại vào một buổi chiều lễ hội.

Choi Beomgyu thật sự không muốn... mùa hạ hạnh phúc nhất, lại là mùa hạ cuối cùng.

...

Mặt Choi Beomgyu trắng bệch, loạng choạng đi tới chỗ Taehyun đang nằm dài trên đường, xung quanh hắn loang lổ máu, màu đỏ thẩm ấy dần thấm vào mặt đường, bốc lên thứ mùi như sắt gỉ.

Beomgyu hoảng loạn ôm hắn vào lòng, máu thấm cả vào tà áo yukata trắng sữa nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Nhìn Taehyun đang bất động trong tay, đôi mắt cậu liền hoen đỏ, ngực như bị ai đó nện từng phát mạnh. Dường như vết thương của hắn đang dần chuyển sang cho cậu, nó không hiện hình, không đau đớn dữ dội mà lại khoét sâu vào tim, vào tâm hồn rồi âm thầm nhấn chìm cậu trong bể sợ hãi không đáy.

Tay Beomgyu run rẩy nhưng vẫn cố siết chặt lấy cơ thể hắn, cậu đang cố níu một ngọn đuốc hy vọng nhưng lại mơ hồ không biết liệu nó đã từng bùng cháy hay chưa.

Nếu mùa hạ đi mất, khi chuyển mùa, trời sẽ sang đông - một mùa đông trường tồn mãi mãi.

...

Taehyun bị một chiếc moto chạy quá tốc độ đâm trúng, đối phương vừa gây tai nạn liền chạy biến đi mất. Mọi người xung quanh cũng dần tập trung lại khi nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của Beomgyu.

- Gọi... gọi cấp cứu giúp cháu với.

Cậu thét lớn, giọng khàn cả đi vì khóc. Mọi người ngay lập tức cũng hoảng loạn theo, người gọi cấp cứu, người chạy đến giúp hắn cầm máu.

- Cháu xin lỗi... - Beomgyu thì thầm với bà cụ tốt bụng đang dùng chính chiếc khăn tay của bà cầm máu cho Taehyun.

Bà đưa tay xoa đầu cậu, giọng hiền lành.

- Thằng nhóc này, đã là lúc nào rồi chứ.

- Nào xe tới rồi. - Một bác trai gọi lớn.

Theo sau đó là tiếng còi xe cấp cứu lấn át cả tiếng nhạc lễ hội, ánh đỏ chói lóa chớp nháy giữa trời đêm.

.
.
.

Tiếng thở dài phủ lấy hơi lạnh của màn đêm, Beomgyu ngả lưng trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật, ánh mắt trầm buồn không ngừng hướng về dòng chữ "Operating" vẫn còn sắc đỏ.

- Cháu khoác thêm lớp áo này đi, máu dính đầy yukata cả rồi.

Beomgyu vừa nhận lấy áo từ tay bà vừa tròn xoe mắt.

- Bà... bà chưa đi sao ạ?

- Hai đứa đều là học sinh, sao bà bỏ mặc được. Người nhà thằng bé kia chưa tới đúng không? Trời nổi giông rồi đấy. Còn cháu thì...nào, ăn đi.

Bà cụ tốt bụng dúi vào tay cậu chiếc sandwich nóng hổi vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi trước bệnh viện. Thấy bà, trái tim cậu bỗng ấm lên, bà đã dùng sự nhân hậu để đối đãi với người qua đường như cậu và hắn, thật biết ơn làm sao.

- Cháu cảm ơn.

Bà một chiếc, cậu một chiếc, cứ thế hai bà cháu ngồi bên nhau giữa không gian thinh lặng.

- Hai đứa là bạn thân à? - bà mở lời.

- Không ạ. Em ấy nhỏ hơn cháu, chúng chau là anh em thân thiết học cùng trường.

Bà khẽ nheo mắt, thu hẹp tầm nhìn chỉ còn gương mặt đờ đẫn của Beomgyu.

- Bà không nghĩ chỉ dừng lại ở anh em thân thiết.

Nghe thế mặt cậu liền đỏ lên.

- Thú thật, cháu thích em ấy bà ạ nhưng chưa dám nói.

- Bà có thể biết lí do không?

Beomgyu không hề né tránh, ở bà cụ có sự dịu dàng và thấu hiểu con người sâu sắc, điều này khiến cậu càng muốn mở lòng với bà nhiều hơn.

- Cháu sợ em ấy không thích cháu, bà biết không, em ấy khá ít nói, cũng chẳng dễ gần. Chúng cháu thân với nhau cũng nhờ có em gái của thằng bé.

Tuy rất khẽ nhưng cậu đã nghe tiếng bà cười, nụ cười hiền hậu, bà nhẹ nhàng cầm tay, thủ thỉ.

- Bà nói chuyện này với mình cháu thôi ha.

Cậu gật đầu rồi nép lại gần bà, lắng tai nghe.

- Lúc cháu ở trước cổng đền, thằng bé ấy đã đứng nhìn cháu rất lâu rồi mới cất tiếng gọi cháu đấy. Nhìn nó ngẩn ngơ, mặt thì đỏ bừng.

Bà vừa dứt lời, trời lại nổi giông, mắt cậu lại đỏ.

Trời đổ mưa, cơn mưa trắng xóa dội vào nền đất.

Mắt đổ lệ, hàng nước trong suốt mang một cỗ cảm xúc hỗn tạp chảy dài trên má đào.

...

Lát sau gia đình của Kang Taehyun đến nơi. Người ai cũng ướt sũng, có vẻ đã đội mưa để đến được đây.

Ba Kang liền chạy đi xem xét thủ tục và giấy tờ còn mẹ và em gái thì cùng ngồi cùng cậu chờ đợi.

Trời đã khuya, mọi người đều khuyên bà cụ hãy về, vì không còn lí do gì để nán lại nên bà cũng đồng ý để Jieun đưa bà về.

Trước khi đi, bà lại dúi vào tay cậu thêm một mảnh giấy nhỏ. Beomgyu thắc mắc mở ra liền thấy dãy số điện thoại cùng lời nhắn "Báo cho bà biết khi có kết quả." được bà viết vội.

Và, cậu đã quá kiệt sức để tiếp tục khóc lóc.

.
.
.

- Cô vừa báo cho ba mẹ cháu rồi nhưng Beomgyu có chắc là muốn ở lại không con?

Mẹ Taehyun, bà Jiyoung, lo lắng vuốt nhẹ lên gương mặt hốc hác của cậu, bà biết hai đứa nhỏ này thân thiết nhưng không ngờ lại sâu đậm đến thế.

- Hãy để cháu chờ em ấy ạ. - cậu thì thầm.

Không gian lại chìm trong thinh lặng của sự chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua đều dài lê thê khiến ai cũng mỏi mệt.

Đúng 11 giờ 30 phút đêm - khi cơn mưa đã tạnh hẳn, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Tiếc là Beomgyu đã thiếp đi vì kiệt sức từ lúc nào chẳng hay.

Ông bà Kang nãy giờ như ngồi trên đống lửa lập tức chạy ào đến bác sĩ, Jieun sau khi khoác cho Beomgyu thêm 1 lớp áo cũng chạy theo ba mẹ.

Tiếng ồn làm cậu tỉnh giấc, Beomgyu mơ màng nghe tiếng khóc của bà Jiyoung cùng tiếng thở dài của bác sĩ bên tai, khi còn hoang mang chẳng biết là thực hay mơ cậu vẫn bị cơn mê ngủ làm cho thiếp đi một lần nữa.

...

5 giờ sáng, Jieun nhẹ lay Beomgyu dậy.

- Anh ơi.

Cậu giật mình, vừa thoát ra khỏi cơn mơ liền đứng phắt dậy.

- Taehyun?

- Anh ấy tỉnh rồi và đang ở phòng hồi sức nên em mới gọi anh, nhưng...

Jieun chưa dứt câu cậu đã vội lao đi mặc cho tiếng cô gọi vẫn còn vọng lại từ đằng sau.

Cậu đã nôn nóng đến điên rồi, sao mà còn tâm trí quan tâm Jieun định nói gì nữa đâu. Beomgyu đâm đầu chạy thục mạng, cậu lao đi như gió khiến cho lớp áo khoác của bà cụ rơi.

Ban đầu Beomgyu không định để tâm nhưng khi suy nghĩ kĩ, ấy vẫn là đồ của bà và cậu cần trả cho bà nên cậu liền quay lại nhặt lên.

...

Phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, xung quanh chỉ độc một màu trắng nhạt nhẽo.

Ba mẹ Kang đều khẽ giật mình khi nhìn thấy cậu, đúng hơn là nhìn thấy những mảng máu đỏ loang lổ trên bộ yukata trắng sữa.

Cậu tiến lại gần Taehyun đã tỉnh giấc, hắn đang tựa lưng lên đầu giường, hướng mắt suy tư về bầu trời phía xa, gương mặt dưới ánh bình minh huy hoàng lại trở nên xinh đẹp đến nao lòng.

Beomgyu mừng rỡ, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn còn sống sau một đêm kinh hoàng và ám ảnh.

- Taehyun. - cậu khẽ gọi.

Hắn nghe tiếng gọi liền quay mặt sang nhưng giây phút ấy cậu lại cảm thấy như mình đang nhìn một Kang Taehyun hoàn toàn xa lạ.

Tuy ngoài băng gạc trắng muốt trên đầu ra thì mắt, mũi, miệng và cả gương mặt đều giống hệt hắn, cậu vẫn thấy xa cách đến mức phải lùi lại vài bước chân.

Có lẽ chính là ánh mắt của hắn, ánh mắt Taehyun nhìn cậu chẳng còn một tia sáng như nó đã từng.

- Anh là ai thế?

.
.
.

Chúng tôi xa nhau không một lời tạm biệt.

Bởi trong mắt em tôi chỉ còn là người xa lạ. Nhưng với tôi, em là cả mùa hạ tuổi xuân.

Tạm biệt mùa hạ của tôi.

- lễ hội ở đền Atashiwa hết -

Còn phần 2 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro