50 Năm
Tối hôm đó, Taehyun ngủ lại nhà Beomgyu, vẫn như thường lệ, Beomgyu chui rút vào lòng Taehyun mà ngon giấc, còn cậu dang rộng vòng tay ôm chặt anh vào lòng.
Sáng hôm sau.
Taehyun dậy sớm phụ Jeonghan và Seungcheol nấu bữa sáng, hai người kia cũng không bất ngờ khi thấy Taehyun ở đây, họ chỉ thắc mắc, mối quan hệ của hai đứa nhóc này bao giờ mới tiến triển thêm.
" Taehyun, khi nào em mới tỏ tình Beomgyu? Thằng bé đợi rất lâu rồi "
Yoon Jeonghan vặn nhỏ lửa lại, quay đầu hỏi Taehyun đang lau bàn ở phía sau.
" Hôm đi chơi em đã định tỏ tình cậu ấy, cuối cùng vì lo dẫn Yujin đi tham quan mà lại làm cậu ấy giận, đến giờ cũng chưa có cơ hội, anh nói xem, dịp nào mới là thích hợp đây? "
" 2 ngày nữa là giáng sinh rồi, anh nghĩ lần này sẽ thích hợp, bọn anh sẽ giúp em "
" Vậy thì tốt quá, em thật sự không biết phải bù đắp thế nào cho Beomgyu nữa, không biết liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm mới chớm nở của em không? "
" Sao em phải nghĩ như thế? Anh và Seungcheol khi trước cũng vậy, Seungcheol theo đuổi anh hai năm, anh lúc đầu không có tình cảm nhưng rồi vì sự tốt bụng của cậu ấy làm anh thật sự rung động, Beomgyu tốt như vậy, lại còn rất thích em, sẽ không sao đâu, tình yêu là sự bù trừ, nếu tình cảm của em chưa nhiều, hãy bảo Beomgyu chia cho em một ít "
" Vâng, em cảm ơn, cũng 6h rồi, em đi gọi Beomgyu dậy đây ạ "
Jeonghan gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Taehyun.
" Bạn và Taehyun vừa nói gì đấy? "
Seungcheol từ ngoài đi vào, dọn bát đũa giúp Jeonghan.
" À, em ấy hỏi em về chuyện tỏ tình với Beomgyu, giáng sinh này là thích hợp nhất rồi, hôm đó rủ mọi người cùng đi, chúng ta giúp em ấy "
Yoon Jeonghan mỉm cười đáp.
" Được, lát anh sẽ nói với mọi người "
Trên phòng.
" Beomgyu à, dậy thôi cậu ơi, không lại trễ học đấy "
Kang Taehyun tung chăn lên, lôi Beomgyu dậy, nhéo má anh mấy cái.
" Được rồi, tớ dậy ngay đây, cơ mà sao trời lạnh thế? "
" Sắp giáng sinh rồi nên trời hơi lạnh chút, tớ chỉnh nước ấm cho cậu rồi, mau mau kẻo lạnh "
" Tớ đi ngay đây "
Choi Beomgyu ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, Kang Taehyun ở ngoài thì chuẩn bị quần áo, sách vở, áo khoác, khăn choàng cho Beomgyu.
Cả 2 chuẩn bị xong thì xuống nhà ăn sáng.
" Hai đứa mau ăn đi rồi anh chở đi học "
" Vâng, mà anh hai, sắp giáng sinh rồi, bọn mình đi đâu chơi đi "
" Em có muốn đi nhà thờ không? "
Yoon Jeonghan gợi ý địa điểm, chỗ này cực kì thích hợp để Taehyun tỏ tình.
" Có, em muốn, cũng lâu rồi em chưa đi, lát nữa rủ mọi người nữa nha "
Nói xong, Beomgyu vì nghẹn mà ho sặc sụa.
" Gyu à, đừng vừa nhai vừa nói thế, mắc nghẹn đấy "
Kang Taehyun ngồi kế bên vuốt vuốt lưng cho Beomgyu không khó chịu.
Anh nhìn Taehyun cười híp mắt, còm cậu thì nhìn Beomgyu bằng đôi mắt ôn nhu, cưng chiều.
Ăn xong, cả đám dọn dẹp rồi đến trường.
Giờ giải lao.
Choi Beomgyu đi tuyên truyền kế hoạch đi chơi giáng sinh ở nhà thờ cho mọi người, ai nấy cũng vui vẻ gật đầu, Beomgyu đâu biết, bọn họ còn một kế hoạch bí ẩn phía sau.
Đêm giáng sinh.
Cả đám kéo nhau đến nhà thờ, ai nấy cũng mặc đồ màu đỏ, đeo cài tuần lộc, vui vẻ chơi đùa.
11h30p.
Kang Taehyun và Choi Beomgyu tách lẻ, đi cạnh nhau, dạo quanh nhà thờ.
" Tuyết rơi rồi kìa, đẹp quá ha Beomgyu? "
" Ưm, đẹp thật đó "
Trong mắt Beomgyu bây giờ chỉ có những bông tuyết trắng xóa liên tục rơi xuống, anh đưa tay ra đón từng bông tuyết như một đứa trẻ, còn trong mắt Kang Taehyun bây giờ chỉ có Choi Beomgyu.
" Beomgyu, tớ muốn xin lỗi cậu "
" Hả? Tại sao lại xin lỗi tớ? Cậu có lỗi gì đâu? "
" Tớ xin lỗi vì đã mắng cậu, vì đã trách lầm cậu, vì đã làm tổn thương cậu, vì đã để cậu đợi tớ suốt 5 năm, tớ thật sự xin lỗi "
" Không sao mà, đó là do tớ tự nguyện, không phải do cậu, tớ muốn ở bên cậu "
" Beomgyu, tớ bây giờ đã hiểu ra rồi, cậu mới là người tớ thật sự cần, tớ không biết nói những lời hoa mĩ, nhưng tớ có thể xin cậu một điều không? "
Kang Taehyun nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên vết sẹo ở cổ tay, mắt nhìn thẳng vào Beomgyu.
" Được, dù là một trăm điều tớ cũng có thể đáp ứng, chỉ cần người đó là cậu "
Taehyun buông tay anh ra, móc trong túi ra một hộp nhẫn.
" Cậu dùng 5 năm để cảm hóa tớ, vậy xin cậu, hãy để tớ dùng 50 năm cuộc đời còn lại của mình yêu thương và chăm sóc cậu, có được không? "
Choi Beomgyu rưng rưng nước mắt, gật đầu liên tục.
Kang Taehyun đeo nhẫn vào ngón giữa của Beomgyu, cậu muốn ngón áp út là nơi đeo nhẫn cầu hôn chứ không phải là nhẫn tỏ tình.
" Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một cơ hội, cậu là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà ông già Noel mang đến cho tớ, tớ yêu cậu "
Kang Taehyun ôm chặt lấy Beomgyu, hôn lên mái tóc mượt mà của anh.
" Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã đem đến cho tớ một mùa giáng sinh không thể quên, tớ thật sự không thể tin được là sau 5 năm, tớ đã có thể đường đường chính chính ở bên cậu, tớ cũng yêu cậu, rất yêu cậu "
Cả hai cứ ôm nhau mãi mà chẳng biết rằng mọi người đã nhìn thấy tất cả.
Ai cũng âm thầm chúc phúc cho họ, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng về với nhau, mọi người nhìn nhau rồi lặng lẽ chấp tay lại, bắt đầu ước.
" Xin chúa trời hãy nghe thấy điều ước của chúng con, hy vọng rằng Taehyun và Beomgyu sẽ mãi mãi hạnh phúc, đời đời an yên "
Từ hôm nay, Kang Taehyun và Choi Beomgyu cùng nhau mở ra trang mới của cuộc đời, một cuộc đời có nhau.
" Mọi ký ức của tớ đều ở chỗ cậu, vậy tớ gửi cả tương lai ở đấy nhé "
Choi Beomgyu cười tươi nhìn Taehyun.
" Được, tớ nhất định sẽ gìn giữ ký ức lẫn tương lai của cậu một cách cẩn thận "
" 12h rồi, chúng ta ước đi Taehyun "
" Ừm "
' Ước cho cả hai chúng mình sẽ cùng nhau thật lâu, mình nguyện cả đời ở bên cậu ấy '
Đêm giáng sinh cùng lời tỏ tình khó quên, Kang Taehyun và Choi Beomgyu chính thức ở bên nhau.
Ngay lúc đó, Taehyun up tấm ảnh đã nhờ mọi người chụp lúc cậu tỏ tình Beomgyu lên Instagram, lần này không có caption gì cả, vì ai nhìn cũng biết bọn họ thuộc về nhau.
Beomgyu cũng up ảnh, là tấm ảnh mà anh và Taehyun nắm tay nhau, Beomgyu cười rất tươi, ánh mắt hướng về Taehyun, và lần này, Taehyun cũng nhìn anh.
Không còn những lần nhìn trộm nữa, vì ánh mắt ấy bây giờ sẽ mãi mãi hướng về Beomgyu.
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay, cậu ấy tỏ tình tớ, chúng tớ chính thức yêu nhau, tớ đợi cậu ấy 5 năm, cậu ấy nguyện dùng 50 năm để yêu thương tớ "
End.
" Vậy là sau 17 chương, ' Limerence ' cũng đã có một cái kết thật đẹp nhỉ? Cảm ơn các cậu đã đón nhận, tớ mong rằng các cậu sẽ thật hạnh phúc cho dù các cậu đang yêu, chưa yêu hay đơn phương, cảm ơn các cậu rất nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro