Bảo Vệ

Sáng hôm sau, Choi Beomgyu mang tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo xuống nhà.

" Em dậy rồi hả? Mau lại đây ăn sáng, hôm nay là anh Jeonghan nấu đấy "

Choi Seungcheol mỉm cười, nhìn em trai mình vui vẻ đến thế, anh lại hạ quyết tâm phải bảo vệ bằng được nụ cười ấy.

" Oaaa, anh Jeonghan nấu thật ạ? Em sẽ ăn thật ngon miệng "

" Em ăn đi rồi chúng ta đi học "

" Vâng ạa "

Cả ba ăn xong thì cùng nhau đến trường.

Ngồi trong xe, Beomgyu mang tâm trạng u buồn trở lại, anh không biết phải đối mặt với Taehyun thế nào.

Seungcheol và Jeonghan nhìn thấu tất cả, Seungcheol tấp xe vào một tiệm bánh.

Một lát sau, anh đi ra với 2 cái bánh dâu tây.

" Đây Beomgyu, bánh dâu tây mà em thích, còn đây là của bạn "

" Tớ cảm ơn "

" Em cảm ơn anh "

Tâm trạng Beomgyu đã vui vẻ hơn phần nào.

Đến trường, Seungcheol và Jeonghan tạm biệt Beomgyu để đi nhận lớp, hẹn giờ nghỉ trưa sẽ gặp anh.

Beomgyu về lớp của mình, vừa vào đến đã thấy Kang Taehyun ngồi đó, anh kéo mũ áo trùm kín mặt mình rồi vào chỗ.

Hôm nay, Taehyun không chào anh như mọi khi nữa, cũng phải, cậu ấy không muốn gặp anh mà.

Cho đến khi 3 đứa kia vào lớp, Choi Beomgyu vẫn không hề tháo mũ áo của mình xuống.

" Chào các em, hôm nay chúng ta học tiếp nhé, à Beomgyu, em bệnh à? Sao cứ trùm mũ mãi thế "

" V-vâng ạ "

" Thôi được rồi, nào chúng ta học nhé các em "

" Cô ơi, em có thể xin đổi chỗ không ạ?"

" Beomgyu? Sao em lại muốn đổi chỗ vậy? "

" D-dạ tại vì em muốn ngồi kế Huening Kai, cậu ấy dạy kèm tiếng anh cho em "

" Vậy sao? "

Kim Chaewon liếc nhìn Beomgyu, thấy anh e ngại nhìn sang Taehyun cũng đủ hiểu sự tình.

" Được rồi, Sunghoon em lên ngồi với Taehyun để Beomgyu xuống dưới với Huening Kai nhé "

" Chúng ta học thôi "

Beomgyu vẫn thế, im lặng như mọi khi, Huening Kai hỏi cũng chỉ đáp qua loa cho có.

Đến giờ nghỉ trưa.

" Beomgyu à, có ai tìm cậu này "

Choi Beomgyu đi ra ngoài, thấy anh trai và Jeonghan đang đứng đó.

" Hai anh tìm em ạ? "

" Gọi 3 đứa kia nữa, chúng ta đi ăn trưa "

" Vâng "

Choi Beomgyu hí hứng chạy vào gọi Soobin, Yeonjun và Kai.

Vô tình mắt va phải Taehyun.

Kang Taehyun nhìn thấy, nhưng chỉ tặng cho Beomgyu một ánh mắt lạnh lùng, sắt như dao rồi bước đi.

Họ cùng nhau xuống nhà ăn, nhóm Jin đã đợi sẵn, Beomgyu liếc nhìn bàn kế bên, Kang Taehyun và Seomin đang ngồi đó.

" Ôi sao không khí ô nhiễm thế không biết? "

Jung Hoseok bịt mũi, nhăn mặt.

" Ừ đúng thật nhỉ? "

Ai nấy đều đồng tình.

" Beomgyu à, chuyện hôm qua cho mình xin lỗi, mình không nghĩ là cậu và Taehyun sẽ cãi nhau vì mình, thật sự xin lỗi cậu "

Jung Seomin bước tới, giả tạo xin lỗi Beomgyu làm ai cũng ngán ngẩm, không nuốt trôi cơm.

" À ừ không sao đâu "

" Tớ mời cậu ly nước, coi như xin lỗi nhé "

Jung Seomin chìa tay đưa nước, chờ Beomgyu chìa tay nhận, lại tự hất vào người mình.

" Á, mình chỉ muốn xin lỗi thôi mà, sao cậu lại làm thế? "

Choi Beomgyu ngơ ngác, anh đã làm gì đâu.

" Choi Beomgyu, cậu lại làm gì nữa vậy hả? "

Kang Taehyun hùng hổ xông tới, xem xét Seomin rồi quát thẳng vào mặt Beomgyu.

" Tôi không có làm gì cậu ta hết, cậu không thấy gì sao lại đổ lỗi cho tôi "

" Cậu đừng có nói dối, cậu ấy rõ ràng có ý tốt mời cậu nước, vậy mà cậu lại hất ngược vào người Seomin, tôi thật sai lầm, tôi nhìn sai về con người cậu rồi, đúng là không nên làm bạn với cậu"

Choi Beomgyu chết trân tại chỗ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Chát.

Một bạt tai giáng xuống mặt Seomin.

" Anh là ai? Sao lại đánh cô ấy? "

" Cậu có muốn tôi đánh cho cậu tỉnh ra luôn không? "

Yoon Jeonghan nổi cáu, chỉ thẳng mặt Taehyun.

" Ở đây biết bao nhiêu người nhìn thấy cô ta tự hất nước lên người mình, cậu ở đâu ra lại đổ hết lên đầu Beomgyu? "

" Cậu ta rõ ràng không thích Seomin, không phải cậu ta thì là ai? "

" Kang Taehyun, cậu quá đáng vừa thôi, em trai tôi chưa từng phải chịu uất ức như thế này, nhưng vì cậu, suốt 5 năm thằng bé đã phải nhịn nhục để ở bên cậu, đúng là tôi sai khi để nó thích một người không biết đúng sai như cậu suốt 5 năm trời, hôm nay cậu xua đuổi nó, còn đổ oan cho nó, tôi thề với cậu, có chết Choi Seungcheol tôi cũng không để Choi Beomgyu dây dưa với cậu lần nào nữa "

Choi Seungcheol quát lên, chưa bao giờ anh tức giận đến vậy.

Kang Taehyun mở to mắt, Choi Beomgyu...thích mình, 5 năm rồi.

" Thôi anh, đủ rồi, em muốn về, em không muốn ở đây nữa "

" Được rồi, chúng ta về "

Trước khi đi, Beomgyu ngoảnh lại.

" Xin lỗi cậu, thật sự tớ đã làm phiền đến cậu và bạn gái cậu, cho tớ xin lỗi, còn chuyện lúc nãy anh trai tớ nói, mong cậu quên nó đi, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu lần nào nữa, cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện lúc tớ đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, cảm ơn vì đã để tớ thích cậu, cảm ơn và xin lỗi vì tất cả "

Choi Beomgyu cuối đầu, nhìn Taehyun cười một cái thật tươi, rồi quay lưng đi mất.

" Kang Taehyun, mày quậy đủ chưa? Choi Beomgyu vui vẻ yêu đời của bọn tao bị mày làm cho thành ra như thế rồi, mày đúng là thằng khốn nạn "

Choi Yeonjun vừa mắng vừa hung hăng đấm cho Taehyun một cái, nếu không có Soobin và mọi người ngăn lại, chắc anh đã đánh cậu bầm dập.

" Chúc em hạnh phúc với cái tình yêu đó của mình, bọn anh sẽ không để em gặp Beomgyu nữa đâu "

Nói rồi mọi người cũng bỏ đi mất.

Kang Taehyun chỉ ngồi đó, nhìn về hướng Beomgyu đi.

Đến khi Seomin gọi, cậu mới bừng tỉnh.

" Taehyun à, bọn mình về lớp thôi "

" À đi thôi, tớ dẫn cậu đi thay quần áo, rồi về lớp "

" Được "

- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu

" Hôm nay, cậu ấy đã nói đáng ra không nên làm bạn với mình "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro