Chờ Đợi
Sáng hôm sau, Kang Taehyun đinh ninh hôm nay sẽ gặp Beomgyu nói chuyện cho ra lẽ.
Nhưng có đợi cách mấy, cũng chỉ thấy Huening Kai, Yeonjun và Soobin đi học.
Dù có hỏi thế nào, cũng chẳng ai trả lời cho cậu biết Beomgyu ở đâu.
Cũng phải, họ đã bảo sẽ không để cậu gặp Beomgyu nữa mà.
Giờ ra về.
" Đi mau nào Kai, chúng ta còn phải đến bệnh viện "
" Được, xong ngay đây "
" Ghé tiệm bánh, mua bánh dâu tây cho Beomgyu ha "
" Ý kiến hay, mau mau đi thôi, các anh đang đợi "
Đó là những gì Kang Taehyun nghe thấy.
Cái gì mà bệnh viện? Cái gì mà mang bánh dâu đến cho Beomgyu?
Beomgyu đang ở bệnh viện à?
Kqng Taehyun một mạch xách cặp chạy theo họ.
Bệnh viện Seoul.
Taehyun theo chân mọi người, đến được phòng bệnh của Beomgyu.
Đứng bên ngoài nhìn vào, cậu thật sự tá hỏa.
Mới ngày hôm qua, Choi Beomgyu còn đứng trước mặt cậu, sao hôm nay lại nằm ở đây? Còn đang thở máy?
Mãi mê suy nghĩ, cậu không để ý thấy Park Jimin đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
" Em đến đây làm gì? Sao em biết chỗ này? "
Jimin lên tiếng hỏi, làm Kang Taehyun không khỏi giật mình.
" E-em, em không thấy Beomgyu đi học, hỏi không ai trả lời nên em đi theo mọi người tới đây, anh ơi Beomgyu làm sao thế? "
" Em lấy tư cách gì hỏi anh? Bạn trai hay bạn thân Beomgyu? Taehyun à, từ lúc em thốt ra cái câu không nên làm bạn với Beomgyu thì em đã không còn đủ tư cách rồi "
" Em xin anh, cho em biết đi mà, Beomgyu làm sao thế? "
" Em ấy bị rối loạn trầm cảm giai đoạn 2, ngày hôm qua khóa cửa trong phòng tự tử, may là Seungcheol và Jeonghan phát hiện kịp, em ấy không sao, đang đợi tỉnh lại thôi, em biết rồi thì nên về đi, ở đây không ai chào đón em đâu "
Park Jimin bất lực, đành kể hết cho Kang Taehyun nghe rồi đuổi cậu về.
" Trầm cảm? Tự tử? Tại sao lại như thế được? Beomgyu lúc nào cũng cười nói trước mặt em mà? "
Kang Taehyun run rẩy, như không tin vào tai mình.
" Vậy em nghĩ ai cười nói trước mặt em đều không trầm cảm, không có suy nghĩ tự tử à? Choi Beomgyu hôm qua về nhà đột nhiên cười nói vui vẻ, bọn anh mừng lắm, nhưng rồi thằng bé lại tự tử, em nghĩ vì ai mà thằng bé trở nên như vậy hả? Beomgyu ở bên em 5 năm trời, thằng bé thích em, còn em thì sao? Em liên tục gieo hy vọng cho em ấy, từ ngày thích em, Beomgyu tự thu mình lại với thế giới này, anh chưa từng thấy Beomgyu như thế bao giờ cả, bọn anh bảo em ấy đừng thích em nữa, em ấy cũng không chịu nghe, bị trầm cảm cũng không nói cho ai, bây giờ em ấy nằm ở kia không biết khi nào sẽ tỉnh lại, em vừa lòng rồi đúng không? Anh không muốn thấy em, cút ngay cho khuất mắt anh "
Park Jimin giận dữ quát thẳng vào mặt Taehyun, lần đầu cậu thấy anh giận dữ đến vậy.
Jimin quát to đến nổi, mọi người trong phòng nghe thấy, phải chạy ra xem.
Min Yoongi chạy đến ôm lấy Jimin, vai em run lên từng đợt, khóc nấc trong lòng Yoongi.
" Kang Taehyun? Cậu còn đến đây làm gì? Em trai tôi ra nông nỗi này rồi cậu còn muốn làm gì em ấy nữa? "
Choi Seungcheol chạy đến như muốn đấm cho cậu một cái, nhưng bị Jeonghan ngăn lại.
" Bạn bình tĩnh đã, Taehyun, em mau về đi, Beomgyu không sao cả, đừng đến đây nữa, Seungcheol vẫn chưa tha thứ cho em đâu "
Yoon Jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng.
" Anh ơi, anh làm ơn cho em đến thăm Beomgyu, em xin lỗi, em sai rồi "
Kang Taehyun quỳ xuống cầu xin, giọng nghẹn đi như sắp khóc.
" Về với người yêu của cậu đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu dây dưa với em trai tôi lần nào nữa, tôi phải bảo vệ em ấy, nhất là khỏi cái người xấu xa như cậu "
" Taehyun, em mau về đi, em mà ở lại đây, Seungcheol càng tức điên lên thôi "
" Vâng, em về, có tin gì của Beomgyu, các anh cho em biết với nha "
Ai nấy cũng lẳng lặng gật đầu, Taehyun cuối đầu chào mọi người rồi đi mất.
Mọi người vào phòng, nhìn Beomgyu nằm trên giường bệnh, vẫn chưa có tiến triển nào.
" Beomgyu, lúc nãy Taehyun đến đây đó, em ấy muốn gặp em, nhưng anh đuổi về rồi, anh không biết là em ấy đang thật lòng hay đang thương hại em, nhưng anh biết, em sẽ rất vui khi nghe Taehyun đến đây tìm em, có đúng không? "
Choi Seungcheol nói cho Beomgyu biết sự xuất hiện của Taehyun, ai nấy cũng bất ngờ, vừa nãy không phải Seungcheol rất lớn tiếng với Taehyun sao? Sao bây giờ lại thế này?
Chỉ riêng Jeonghan, anh âm thầm nở một nụ cười thật dịu dàng.
Anh hiểu Seungcheol hơn ai hết, cậu ấy rõ ràng là một người trông có vẻ côn đồ, nhưng thật ra sống rất tình cảm, anh cũng biết, cậu ấy sẽ không bao giờ cấm cản nếu Taehyun và Beomgyu phát sinh quan hệ sau này, chỉ là, Seungcheol muốn Kang Taehyun phải tự nhận ra lỗi lầm của mình nên mới dùng những lời lẻ như thế.
Seungcheol vừa nói xong, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Beomgyu.
Như muốn trả lời rằng, em vui lắm.
Choi Seungcheol mỉm cười ôn nhu vuốt tóc em mình.
" Bé Gyu mau tỉnh lại nhé, anh hai nhớ em quá, mọi người cũng nhớ em nữa "
" Thôi, em đi mua gì cho mọi người ăn nhé, chắc mọi người đói rồi nhỉ? "
Choi Soobin lên tiếng.
" Tớ đi với bạn nha "
" Được, vậy bọn em đi nhé "
" Ừm, trời đang mưa, mấy đứa đi cẩn thận kẻo ngã nhé "
Soobin và Yeonjun ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy ai đó đang lấp ló ngoài hành lang.
Thì ra là Kang Taehyun.
Cậu ta tay xách một bịch đồ lớn, cứ đi vòng vòng, điệu bộ đang phân vân lắm.
" Có nên vào không ta? Nhưng mà làm sao vào được? Trời đất ơi, làm sao đây? "
Kang Taehyun vò đầu bức tóc, chẳng hay biết Soobin và Yeonjun đã nhìn thấy tất cả.
" Này Kang Taehyun, lấp ló ở đó làm gì? "
Kang Taehyun giật mình, chưa thể xử lí xong thông tin nên không biết nói gì cả.
" Muốn đưa đồ cho Beomgyu à? "
Mắt Taehyun lóe lên, gật đầu liên tục.
" Vậy đưa đây, bọn tao mang vào cho "
Choi Soobin nhìn thấy điệu bộ sợ sệt của Taehyun, lên tiếng giúp đỡ.
" Được, nhưng đừng nói là tao mang đến nhé, anh Seungcheol sẽ không nhận đâu "
Hai đứa kia nhìn nhau cười thầm, nếu Kang Taehyun mà biết vừa nãy anh Seungcheol nói gì với Beomgyu chắc vui lắm.
" Vậy tao về đây, tạm biệt "
" Ừm, trời đang mưa, về cẩn thận "
Sau khi Taehyun đi khỏi, hai đứa dắt nhau xuống căn tin mua đồ ăn rồi xách đồ về.
" Bọn em về rồi đây "
" Ôi trời ơi, sao hai đứa mua nhiều thế? "
Jungkook và Taehyung thấy cả 2 xách nặng, chạy ra đỡ phụ.
" Không phải đâu, bọn em chỉ mua có đống này thôi "
" Ể? Vậy đây là của ai? "
" Em rể anh Seungcheol mua đấy "
" Kang Taehyun? "
" Đúng rồi, nó không có dám vào nên bọn em mang vào giúp, giờ chắc về đến nhà rồi "
Choi Seungcheol không nói gì, chỉ nhìn Jeonghan cười một cái.
Jeonghan cũng đáp lại, chắc có lẽ, Kang Taehyun hiểu ra vài thứ rồi.
" Beomgyu, Taehyun mua bánh đến cho em này, mau tỉnh dậy còn ăn nhé, không là bọn anh ăn hết đấy "
Có lẽ, Beomgyu đã nghe thấy lời đe dọa của Seungcheol, ngón tay lập tức nhúc nhích.
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay, cậu ấy đến thăm mình "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro