Ngại Ngùng
Sáng hôm sau.
Seungcheol và Jeonghan theo thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Jeonghan thì nấu ăn, Seungcheol phụ giúp chút ít rồi đi dọn dẹp nhà cửa.
" Cheol à, sẵn tiện bạn đổ rác giúp em nhé "
" Được, anh quét nhà xong sẽ đổ ngay "
Choi Seungcheol quét nhà xong, định lấy rác mang đổ thì thấy có vài hộp thức ăn nhanh trong đó, Seungcheol lấy làm lạ, nhà anh đó giờ rất ít khi ăn mấy cái này, sao lại có trong sọt rác nhỉ?
" Hanie à, hôm qua bạn đặt thức ăn nhanh à? "
" Đâu có, hôm qua em dọn dẹp xong là lên phòng ngủ với bạn mà "
" Vậy chắc là của Beomgyu, thôi kệ để anh đổ rác cái đã "
" Vâng, bạn đổ xong thì lên gọi Beomgyu dậy giúp em, em làm đồ ăn xong rồi "
" Được "
Choi Seungcheol đổ rác xong thì ngay lập tức lên phòng Beomgyu.
Seungcheol như thường lệ gõ cửa phòng Beomgyu nhưng không nghe tiếng trả lời, nghĩ chắc là Beomgyu vẫn đang ngủ nên Seungcheol mở cửa vào luôn.
" Ôi đậu má, cái gì đây? "
Ừ đúng rồi đó, Seungcheol nhìn thấy Beomgyu và Taehyun đang ôm nhau ngủ trên giường, nhớ lại mấy hộp thức ăn nhanh, anh cũng hiểu ra vài thứ rồi.
" Thì ra đây là người mang thức ăn đến cho Beomgyu, thật là, nếu mình có muốn ngăn cản hai đứa này thì có lẽ cũng không nổi "
Choi Seungcheol cười trừ rồi bước đến giường, anh phải đánh thức cả 2 đứa đang quấn lấy nhau này, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết
" Taehyun, Beomgyu, mau dậy đi hai đứa, anh Jeonghan nấu đồ ăn rồi, không ăn thì mất phần đấy "
Kang Taehyun mở mắt, gật gật đầu rồi bảo anh xuống trước, mình và Beomgyu sẽ xuống sau.
Choi Seungcheol rời khỏi phòng, lắc đầu bước xuống bếp.
" Beomgyu đâu rồi? Thằng bé chưa dậy à? "
Yoon Jeonghan vừa dọn thức ăn vừa hỏi.
" Đang bận ôm Kang Taehyun ở trên kia rồi, sẽ xuống ngay thôi "
Jeonghan nghe xong cũng hiểu ra, cả hai cười cười nhìn nhau rồi quyết định sẽ ăn trước để đôi trẻ tâm tình với nhau.
Trên phòng.
Taehyun ngắm nhìn Beomgyu đang chui rút trong lòng mình, không nhịn được mà mỉm cười.
" Beomgyu, dậy thôi cậu, anh Jeonghan nấu đồ ăn rồi kìa, mau dậy ăn thôi "
" Ưm, cho tớ 5p, tớ muốn ngủ thêm "
" Bé yêu à, đồ ăn sắp nguội rồi, mau dậy thôi "
" Cho bé ngủ tí nữa đi mà, bé buồn ngủ lắm "
Choi Beomgyu nói xong càng ôm chặt Taehyun hơn, vẫn cứ chui rút vào lòng cậu mà ngủ.
Kang Taehyun nghe chữ ' bé ' phát ra từ miệng Beomgyu thì cười rõ tươi, hóa ra lúc ngái ngủ Beomgyu đáng yêu đến thế.
" Bé ơi, cậu dậy đi, hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi có chịu không? "
Choi Beomgyu nghe sẽ được đi chơi thì lập tức mở mắt.
" Thật sao? Cậu nói thật sao? "
" Đương nhiên, tớ chưa bao giờ gạt cậu cả "
" Được được, vậy tớ dậy ngay "
" Nhưng với một điều kiện "
" Là gì vậy? Nếu được đi chơi thì tớ sẽ đáp ứng hết "
" Là cậu nói đấy nhé, hôn tớ một cái đi rồi tớ dẫn cậu đi chơi "
" H-hay mình đổi được không? Cái này hơi.... "
" Haiz, thôi được rồi, cậu không muốn thì thôi, giờ chúng ta dậy ăn sáng "
Kang Taehyun định bước xuống giường liền bị Beomgyu lôi lại, hôn phớt lờ lên môi cậu một cái.
" C-có được chưa? "
Mặt anh đỏ ửng hết cả lên, Kang Taehyun thấy thế thì ngay lập tức nâng mặt anh lên, nhắm tới môi anh mà hôn xuống.
Choi Beomgyu bất ngờ, vùng vẫy nhưng không được, đành để Taehyun làm càn.
Cậu tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh, tay vòng qua eo kéo anh sát lại mình hơn, đến khi Beomgyu không thể thở được nữa, Kang Taehyun mới chịu thả ra.
Choi Beomgyu mềm nhũn người mà ngã vào lòng Taehyun thở gấp.
" Đây mới gọi là hôn đó, cậu nhớ chưa bé yêu? "
" C-cậu, đồ lưu manh "
" Được rồi, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi nào "
Choi Beomgyu ngại ngùng phóng như bay vào nhà vệ sinh, để lại Kang Taehyun ở ngoài.
Cậu cũng chỉ biết cười trừ, đúng là cái đồ đáng yêu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống nhà.
" Hai đứa xuống rồi à? Anh vừa hâm đồ ăn lại, mau vào ăn đi cho nóng "
" Vâng, bọn em cảm ơn anh "
Cả buổi ăn, Choi Beomgyu cứ cắm mặt vào tô của mình, không ngóc đầu lên.
Kang Taehyun cũng không thấy lạ lắm, cậu chắc chắn là con gấu này vẫn còn ngại chuyện lúc nãy.
Sau khi ăn xong, Kang Taehyun giành phần rửa bát với Jeonghan, cậu bảo rằng đã làm phiền anh nấu bữa sáng cho ăn rồi nên cứ để đấy cậu rửa.
Jeonghan thấy sự kiên quyết của Taehyun, cũng đành gật đầu rồi đi ra phòng khách với Seungcheol.
Rửa bát xong, Taehyun chào tạm biệt Seungcheol và Jeonghan rồi về nhà, trước khi đi còn dặn Beomgyu rằng chiều mình sẽ đến đón anh đi chơi.
" Này Gyu, em định để thế này đến bao giờ? "
" Phải đó Gyu, không phải em thích Taehyun sao? "
Sau khi Taehyun rời khỏi, Jeonghan và Seungcheol liền chất vấn Beomgyu.
" Em không biết nữa, nhưng dạo này cậu ấy lạ lắm "
" Thằng bé đang dần có tình cảm với em rồi, mau mau cho người ta cơ hội đi "
" E-em, thôi được, tối nay đi chơi, em sẽ tỏ tình với cậu ấy "
" Anh ủng hộ em, cố lên nhé "
" Vâng "
Chiều hôm đó, Beomgyu ăn mặc rất giản dị nhưng rất hợp với anh, nghe tiếng chuông cửa thì anh tạm biệt Seungcheol và Jeonghan sau đó chạy ra ngoài.
" Chào cậu, cậu chờ có lâu...không? "
Choi Beomgyu háo hức chạy ra ngoài, sau đó đứng hình, buổi đi chơi này không phải có 2 người, mà là 3.
" À Beomgyu, đây là hàng xóm của tớ, cậu ấy mới về nước, bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ rồi, ba mẹ tớ bảo đưa cậu ấy đi chơi nên tớ dắt cậu ấy đi cùng chúng ta "
" À chào cậu, tớ là Beomgyu, bạn của Taehyun "
" Chào cậu, tớ là Yujin, thanh mai trúc mã của Taehyun, hân hạnh được làm quen "
Choi Beomgyu nhìn kĩ cô gái này, cậu ấy đẹp thật, vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, không trẻ con như anh.
" Được rồi chúng ta đi thôi "
Kang Taehyun thì lái xe, Yujin say xe nên ngồi ghế trước, Beomgyu đành ngồi ghế sau một mình.
Beomgyu cứ tưởng hôm nay sẽ được ở riêng với Taehyun, nhưng ai ngờ đâu lại thế này.
Nhìn hai người cười nói vui vẻ với nhau, anh thật sự buồn lắm, nhìn kĩ lại thì bọn họ rất đẹp đôi.
Choi Beomgyu chỉ im lặng ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, chắc là hôm nay không tỏ tình được rồi.
- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu
" Hôm nay, cậu ấy hôn mình "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro