Vui Vẻ

Về đến nhà, Choi Beomgyu chạy một mạch lên phòng khóa cửa mà khóc, mặc cho mọi người có năn nỉ, hù dọa cách mấy cũng không chịu ra.

Choi Seungcheol bất lực, đành lấy cơm canh để trước cửa phòng cho anh, gõ cửa rồi nói.

" Bé Gyu của anh hai ơi, bé khóc mệt rồi thì mở cửa lấy cơm ăn nhé, lỡ mà có nguội thì mang xuống bếp, anh hai hâm nóng lại cho bé nha "

Sau khi Choi Seungcheol xuống nhà, Beomgyu mở cửa lấy mâm cơm vào phòng.

Nhìn mâm cơm trước mặt toàn món anh thích, Beomgyu lại rơi nước mắt, đúng là chỉ có Seungcheol thương anh mà thôi.

Ăn xong, Beomgyu mang mâm cơm xuống nhà.

Choi Seungcheol nhìn thấy, cứ tưởng cơm đã nguội nên Beomgyu mang xuống để hâm lại.

" Cơm nguội rồi hả Gyu? Anh hai hâm lại cho nhé? "

" Không phải ạ, Gyu ăn hết rồi, Gyu mang bát xuống rửa ạ "

Yoon Jeonghan trong bếp chạy ra, bảo Beomgyu cứ đi tắm rửa nghỉ ngơi, bát để đấy anh rửa nhưng Beomgyu một mực từ chối.

Anh bảo chuyện này là chuyện vặt, anh đã làm nhiều lần đến chai cả tay rồi, không sao.

Jeonghan nghe xong thì lòng chùn xuống, đứa nhỏ này thật đáng thương.

Beomgyu ngoan ngoãn mang bát đi rửa, sau đó đi tắm rồi nhảy chân sáo xuống ngồi cạnh Seungcheol xem tivi.

Seungcheol lấy làm lạ, vừa rồi còn khóc, sao bây giờ lại cười đùa thế này.

" Em ổn không Gyu? "

" Vâng, em ổn hơn rồi ạ "

" Thật không? "

" Vâng, em nói thật mà "

" Vậy thì tốt "

Hai anh em xem phim đến lúc Jeonghan gọi vào ăn bánh quy thì mới chịu tắt tivi.

Lúc ăn bánh quy, Beomgyu vui vẻ lắm, tấm tắc khen bánh anh Jeonghan làm ngon hơn anh hai, còn đùa rằng nếu Jeonghan không phải người yêu anh hai thì sẽ lấy anh làm chồng.

Choi Seungcheol thấy Beomgyu vui vẻ trở lại cũng yên tâm phần nào.

Nhưng Yoon Jeonghan lại không thấy thế.

Đến tối, khi Beomgyu đã lên phòng, Jeonghan mới ngồi nói chuyện với Seungcheol.

" Bạn có thấy Beomgyu có gì lạ lắm không? "

" Tớ không, bạn thấy có gì lạ à? "

" Đúng vậy, rất lạ, mới lúc sáng Beomgyu nhốt mình trong phòng, khóc nức nở, chúng ta có năn nỉ đến thế nào cũng không chịu ra, sao đến trưa lại có thể chịu cười nói vui vẻ như vậy? Bạn không thấy lạ sao? "

" Cũng phải, nhưng như vậy thì sao chứ? "

" Bạn có bị ngốc không? Tớ có đọc báo, những người trầm cảm có suy nghĩ tự tử sẽ thường cười đùa trước khi làm chuyện đó đấy "

" B-bạn nói vậy có nghĩa là? "

" Beomgyu "

Cả 2 chạy như bay lên phòng anh, nhưng cửa bị khóa.

Jeonghan nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng đến.

Cánh cửa mở ra, Choi Seungcheol sốc đến tận óc.

Choi Beomgyu tự rạch tay mình, đang nằm trên một vũng máu.

Không chần chừ, Yoon Jeonghan gọi ngay xe cấp cứu đến, anh nhất định phải cứu được đứa nhỏ này.

Ở bệnh viện.

Yeonjun cùng Soobin đến trước, họ thấy Seungcheol và Jeonghan đang ngồi chờ ở ngoài, còn Beomgyu vẫn đang ở phòng cấp cứu.

" Anh ơi, Beomgyu sao rồi anh? "

Choi Yeonjun bị dọa sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt rơi lã chã.

" Em ấy đang được cấp cứu, hai đứa bình tĩnh đã, ngồi xuống đi "

Choi Seungcheol nắm chặt 2 tay của mình lại với nhau, bấu mạnh đến bật máu, nếu Choi Beomgyu có chuyện gì, chắc anh không sống nổi mất.

Lát sau mọi người cũng đến, ai nấy cũng đều lo lắng cho Beomgyu, làm ơn, Beomgyu chính là ánh sáng duy nhất của họ, nhất định phải cứu được Beomgyu.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Choi Beomgyu? "

" Là tôi, em trai tôi sao rồi hả bác sĩ? "

Choi Seungcheol chạy như bay đến trước mặt bác sĩ, hỏi về tình trạng của em mình.

" Cậu ấy không sao, mất máu quá nhiều nhưng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên mạng sống đã được giữ lại, các cậu giỏi lắm, nhờ các cậu mà chúng tôi đã cứu được cậu ấy, tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng sẽ rất nhanh thôi, giờ người nhà có thể vào thăm rồi, còn cậu, theo tôi làm thủ tục nhé "

" Cảm ơn bác sĩ "

Trên mặt ai cũng lộ rõ nét mừng rỡ, ánh sáng của họ được cứu sống rồi.

Choi Seungcheol đi theo bác sĩ làm thủ tục, cả đám kia thì nối đuôi nhau vào phòng bệnh của Beomgyu.

Beomgyu đang thở máy, khuôn mặt anh tái xanh nằm trên giường, kim tiêm ghim đầy tay để truyền máu, ai cũng xót xa khi thấy cảnh này.

" Beomgyu ơi, sao lại dại dột đến thế hả em? "

Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt, bần thần nhìn Beomgyu nằm bất động trên giường bệnh.

" Mau tỉnh lại đi em ơi, mọi người nhớ em lắm "

" Được rồi, mọi người cũng mệt rồi, mai còn đi học nữa, về nghỉ ngơi đi, mình và Seungcheol sẽ chăm sóc Beomgyu, mai mọi người ghé nhé "

" Không đi, em ở lại với Beomgyu "

" Em cũng ở lại, không về đâu "

Choi Yeonjun và Huening Kai một mực không chịu, Soobin phải khuyên mãi mới chịu về.

" Giờ chúng ta về, mai mua trái cây mang đến cho Beomgyu nhé "

Cả 2 đứa gật đầu, chào các anh rồi về nhà.

Mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng.

Seungcheol làm thủ tục xong trở lại, anh thấy Jeonghan đang lau người cho Beomgyu.

" Kang Taehyun, nhất định mình sẽ không tha cho nó "

" Bạn bình tĩnh đã, mọi chuyện có phải do thằng nhóc Taehyun đâu? "

" Không phải nó thì là ai hả bạn? Do nó mà Beomgyu ra nông nỗi này "

" Bạn nghe em nói này, không phải do Taehyun, mà là do con bé người yêu của nó "

" Seomin? Tại sao lại do nó? "

" Bạn không thấy con bé đó cứ liên tục đổ oan cho Beomgyu để gây hiềm khích giữa hai đứa nhỏ à? Kang Taehyun vì yêu nên mới tin thôi, thằng bé thật lòng mà, bạn không thể nào trách mỗi Taehyun được "

" Bạn nói cũng phải, vậy chúng ta phải làm sao? "

" Tốt nhất nên để Kang Taehyun tự biết con người thật của con bé đó, nó sẽ tự hối hận thôi "

" Ừm, bạn có mệt không? Ngủ đi, cũng khuya rồi "

" Có mệt một chút, nhưng còn Beomgyu? "

" Không sao, có tớ mà, nào, ngủ đi "

Yoon Jeonghan dựa đầu vào vai Seungcheol mà ngủ, còn Seungcheol nhìn Beomgyu đang nằm trên giường bệnh, lòng thắt lại từng cơn.

" Giá như mình biết sớm hơn, giá như mình ở bên cạnh thằng bé, thì có lẽ nó sẽ không thế này "

Lúc làm thủ tục, bác sĩ có nói với Seungcheol rằng Beomgyu thường hay đi khám bệnh ở đây nên ông nhớ mặt, cậu ấy bị rối loạn trầm cảm giai đoạn 2, vẫn có thể chữa được, ông bảo Seungcheol hãy cố gắng làm Beomgyu vui lên, nếu không tình trạng này sẽ còn tiếp tục.

Càng nghĩ, Seungcheol càng trách bản thân mình rồi khóc, Beomgyu giống như ngôi sao trên trời đêm kia vậy, tỏa sáng đúng nơi, đúng lúc, đã soi sáng cuộc đời Seungcheol lúc tăm tối, nhưng ngôi sao ấy đang dần tắt lụi, không còn tỏa sáng nữa, cũng may, ngôi sao bé nhỏ của cuộc đời anh đã được cứu sống một cách diệu kỳ.

- Nhật ký thích Taehyun của Beomgyu

" Hôm nay, tớ tự sát nhưng không thành công, không biết, Taehyun có lo cho tớ không nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro