1. il nostro sogno

còi tàu từ xa vang lên một tiếng dài cùng với chiếc loa đều đều thông báo chuyến tàu cuối cùng trong ngày chuẩn bị tới ga. cậu nhân viên taehyun mệt mỏi đứng dậy khỏi băng ghế, cùng lúc dập tắt điếu thuốc còn vương khói. cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày dài đằng đẵng, với giấy tờ ngập mặt, lời mắng chửi của trưởng phòng cũng như giám đốc. chính vì những áp lực công việc, từ khi nào cậu dần làm quen với chất kích thích này, cho dù từng tuyên thệ rằng bản thân sẽ không bao giờ động tới chúng. biết làm sao được, cuộc đời luôn xoay con người vào những tình huống không ngờ tới mà. gã trưởng phòng đó quá quắt với cậu hơn thường ngày, vì vậy taehyun mới miễn cưỡng châm lửa một điếu.

hầu như ngày nào cũng vậy, ga tàu choàng lên sự ảm đạm của những kẻ đi sớm về khuya như taehyun đây. có nhân viên phải cật lực tăng ca, cũng có học sinh ở lại trường ôn thi, đôi lúc còn có cả kẻ say xỉn sau bữa nhậu với bạn bè. ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi, cho nên lúc nào chuyến cuối cùng của ngày đều yên lặng đến ngột ngạt.

quăng bừa cặp xách sang phía ghế bên cạnh, taehyun chậm rãi lấy điện thoại ra đeo tai nghe. mặc kệ tiếng nhạc gào thét hai bên tai, cậu vẫn nghiêng đầu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, dù sao phải cả tiếng nữa mới tới ga của mình. những lúc ấy taehyun đã thầm nghĩ có lẽ việc đi làm xa nhà cũng không phải quá tệ, chỉ có điều hôm sau cậu phải dậy thật sớm để có thể tranh chỗ ngồi trên tàu để bù đắp cho giấc ngủ thiếu thốn của mình.

_

trong lúc vẫn còn đang cố níu thời gian ngủ ít ỏi, taehyun cảm thấy bên vai trái mình có gì đập vào. có lẽ nhân viên tàu hay người tốt bụng nào đó đã đánh thức cậu dậy, dù sao thì cậu cũng xuống ở ga cuối cùng. thế nhưng cái khoảnh khắc taehyun hé mở mắt, trước mắt cậu chẳng phải là một trong hai giả định mới đặt ra. đây vẫn là khoang tàu thường ngày cậu đi, chiếc ghế ban nãy mới ngồi, chỉ có điều xung quanh bám đầy những cành hoa lá, chim chóc đang hót, bướm dập dờn bay, và phía ngoài cửa sổ kia chứa chan ánh nắng ấm. thứ vừa mới đánh thức taehyun dậy thậm chí chẳng phải một con người nào cả, đó là một chú hươu sao, trên sừng như thể đội lên một vương miện hoa cỏ dại. taehyun đã ngơ ra một lúc, cùng lúc đó chú hươu đã đẩy nhẹ cậu về phía cửa tàu vẫn đang mở.

khi vừa bước xuống khỏi khoang tàu, một thảm cỏ xanh đến bất tận chào đón taehyun. phía sau, chú hươu vẫn đang dùng cặp sừng khoẻ khoắn của mình đẩy cậu như đang muốn dẫn "hành khách" này đến một nơi nào đó. cũng không hiểu tại sao, đôi chân cậu cũng bất giác mà bước đi theo chỉ dẫn của chú hươu đó. đi mãi, đi mãi, cuối cùng cả hai dừng lại ở phía bìa rừng. taehyun nhìn vào phía sâu thẳm, rồi nhìn về phía chú hươu sao như thể muốn hỏi rằng có phải họ sẽ bước vào đó không, thì chú hươu đã dẫn trước một bước. dù vẫn chưa xác định được đây là nơi nào, nhưng cậu vẫn theo chỉ dẫn của chú hươu mà đi vào trong. càng vào sâu, taehyun càng cảm thấy lạnh lẽo, mặc dù tia nắng vẫn xuyên qua kẽ lá để dẫn đường cho cả hai.

hàng cây cối cao vút dừng lại ở một khoảng đất rộng. nơi đây ánh nắng ấm áp hơn bao giờ hết, xua tan đi sự lạnh lẽo ban nãy lá cây đem lại. những cánh bướm nhẹ nhàng đùa giỡn với những cánh hoa nhỏ li ti, tiếng chim hót ngập tràn không gian tạo nên một bản nhạc không tên nghe thật vui tai. gần nơi taehyun đang đứng là một chiếc hồ nhỏ, nói đúng hơn là một vũng nước trong xanh, được ánh sáng tự nhiên chiếu vào lại càng lấp lánh hơn. lúc này cậu mới để ý rằng mái tóc của mình có màu hồng phớt thay vì màu nâu hạt dẻ thường ngày, được tạo kiểu xoăn bồng bềnh hệt như những đám mây trên kia, trên đầu điểm một vài vụn hoa và kim tuyến. bộ suit đang mặc cũng không còn, được thay thế bởi một bộ trang phục mà taehyun tưởng rằng mình là một hoàng tử nhỏ đang dạo qua cuộc hành trình của mình trên những hành tinh khác nhau.

bận bịu với việc ngắm nghía tạo hình mới lạ này của bản thân qua phản chiếu dưới mặt nước, taehyun mới nhận ra chú hươu đang cúi đầu uống nước, như thể đang nghỉ giữa giờ dẫn hành khách đi tham quan vậy. khi ngóc đầu lên, nó nhìn về phía cậu, rồi lại bước đi. taehyun vội vàng theo chú hươu, mặc dù chắc rằng có chúa trời mới biết được nó đang dẫn mình tới đâu. có một điều taehyun phải công nhận ở chốn xa lạ này là nó vô cùng đẹp, đẹp như những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa mẹ cậu hay kể trước khi đi ngủ vậy. liệu đây có thực sự là vùng đất cổ tích không? nhưng sao nơi này lại rộng quá. cho dù là một người có thể lực tốt như taehyun, chặng đường vừa qua cùng chú hươu cũng dần khiến cậu mỏi chân.

mải mê vắt vẻo trong suy nghĩ, taehyun suýt chút nữa thì đâm sầm vào chú hươu đang đứng yên tròn mắt nhìn cậu. cả hai đang đứng trên một cánh đồng hoa đầy đủ màu sắc khác nhau. chưa bao giờ taehyun được chiêm ngưỡng một khung cảnh rực rỡ đến như vậy. mãi tới khi chú hươu bước sang một bên, taehyun mới nhận ra cách đó không xa có con người, một con người ngay ở giữa cánh đồng hoa. đó là một cậu con trai với mái tóc đen dài ngang cổ, trên đầu đội một vương miện hoa, đang vui đùa với một chú chim xanh. cảnh tượng này taehyun không tìm được cho bản thân một tính từ nào chính xác hơn từ "đẹp" để miêu tả, có lẽ từ trước đến nay, mà có khi cả mãi sau này, cậu sẽ không bao giờ diện kiến khung cảnh này. taehyun đoán rằng người này cũng tầm tuổi mình, hoặc cũng có thể là một người chẳng bao giờ già đi vì cậu có cảm giác như anh ta đã ngồi đây từ rất lâu rồi.

người đó ngẩng đầu lên nhìn, rồi nở một nụ cười thay cho lời chào. taehyun từ từ lại gần sau khi nhận được cái ngoắc tay nhẹ của phía bên kia, cũng bởi vì cậu không muốn bản thân mình lỡ làm dập những cánh hoa tươi tắn dưới chân. nét đẹp vô thực của người kia càng rõ hơn khi cậu càng bước tới. nếu dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu tả một người con trai đây thật không đúng, nhưng taehyun lại chẳng tìm được từ nào có thể hợp lí hơn. vẻ đẹp của người kia đủ khiến đối phương thấy rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

"xin chào, đã phải mấy trăm năm rồi, tôi mới gặp được một vị khách lạc bước tới chốn này. tôi là choi beomgyu, người của vùng đất này. cậu?"

"t- tôi là taehyun, kang taehyun, 21 tuổi. rất vui được gặp anh!"

nghe người kia mở lời chào, taehyun cũng vội vàng cúi đầu chào lại một cách lịch sự. anh phì cười với sự cứng ngắc đầy tính xã giao của cậu, rồi đề nghị cậu cũng ngồi xuống bên cạnh thay vì cứ đứng sừng sững ở đó. taehyun ngại ngùng gãi cổ mình như một thói quen, nghe theo người kia ngồi phịch xuống một bệ gỗ thấp hơn bên anh ngồi. đôi mắt cậu không tự chủ mà cứ mở to chằm chằm hướng tới anh, như muốn lưu giữ lại hình ảnh này mãi mãi.

_

bước trên con đường tối đen chỉ được chiếu sáng bởi một chút ánh sáng của đèn đường chập chờn trên vỉa hè, taehyun không ngừng chửi thề cái cậu nhân viên đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ kia. kì lạ làm sao khi mọi thứ vẫn đọng lại sâu sắc trong chiếc đầu mệt mỏi của taehyun, cả khung cảnh lẫn con người đẹp như tiên tử tên choi beomgyu kia, chỉ tiếc đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong giấc ngủ vội vàng trên chuyến tàu cậu về hàng ngày thôi.

trên cơ sở khoa học, taehyun cho rằng bản thân chẳng thể nào mà gặp người kia ngay trong giấc mơ tiếp theo của mình, nên cậu chỉ biết tiếc hùi hụi. nếu như taehyun đã chịu theo đuổi vẽ vời thay vì muốn đi học boxing, có lẽ cậu quyết tâm vẽ cho bằng được khung cảnh trong giấc mơ, bởi bạn bè và người thân từng khen rằng cậu vẽ khá đẹp.

hiện đã quá mười hai giờ đêm một chút, cho nên bữa tối qua loa trong lúc đang ngồi tăng ca một cách vô lý trên công ty cũng đã tiêu hóa hết. lục tủ trong phòng bếp, taehyun chỉ biết thở dài với cốc mì cuối cùng còn sót lại sau hai tuần kể từ lần cuối cậu đi siêu thị. thật may mắn cuối tuần đã tới, cho nên kế hoạch trong ngày mai của taehyun là sẽ ngủ nướng tới gần trưa rồi đến một hàng quán nào đó để ăn, sau đó sẽ đi siêu thị mua lương thực để dành cho hai tuần tiếp tới đây. sau khi đã chắc chắn tất cả các cửa đều đã khóa, taehyun bước vào phòng ngủ, đổ ập lên giường. lúc này thứ an ủi cậu nhất không phải khói thuốc nữa mà chỉ đơn giản là một giấc ngủ sâu.

_

"cậu trở về sớm đó."

vẫn ở vị trí đó với chú chim xanh đậu trên ngón tay, beomgyu lại mỉm cười chào đón taehyun, mà bản thân cậu tưởng như mình đã nhìn nhầm và phải dụi mắt để chắc chắn mình thực sự đã đúng. có lẽ ông trời đã thương cậu sau một thời gian cống hiến hết mình trên công ty.

"tôi cũng phải ngạc nhiên khi cậu xuất hiện một lần nữa, lại đúng ở vị trí này. trước đây chưa từng có ai đến đây quá lần thứ hai đâu. hẳn là định mệnh nhỉ? tôi cứ ngỡ rằng bản thân phải đợi cả trăm năm nữa mới có con người ghé thăm mình."

hai từ "định mệnh" được người kia nói ra, taehyun mất một lúc để ngẫm nghĩ. quả thật, bản thân cậu lần đầu mơ thấy một giấc mơ chân thực tới như vậy, lại còn liên tiếp nữa, trực tiếp xóa bỏ cái suy nghĩ về khoa học của mình ban nãy. đây có phải là sự sắp đặt nào không, hay thực sự là "định mệnh" mà beomgyu đã nói? một người sáng dạ như taehyun cũng chẳng thể nào nghĩ được một câu trả lời thỏa đáng nhất cho trường hợp này, nhưng không phải thật tuyệt vời khi lại được quay trở về giấc mơ này sao?

anh lại gọi cậu tới bên cạnh ngồi. lần này thì taehyun có thể yên tâm không có một ai có thể cắt đứt được giấc mơ của mình, trừ khi có một tác động nào đó buộc cậu phải tỉnh dậy, kéo bản thân trở về với cuộc sống xô bồ hàng ngày. chỉ nghĩ tới thôi cậu đã phát ngán với cuồng quay lặp đi lặp lại kia.

"ừm... tôi có thể hỏi lí do tại sao khu rừng này lại chỉ có anh không ạ?"

taehyun hiếu kì hỏi, trong lúc bản thân đang ngước lên, thầm đánh giá vẻ đẹp của người kế bên. nếu không phải là tiên tử thì beomgyu cũng là thiên thần đi, sao lại có một con người có thể đẹp tựa tranh vẽ đến thế? thu hút cậu hơn cả là đôi mắt chứa chan đầy thơ mộng của anh, cùng hàng lông mi dài khẽ rung rinh trước đùa giỡn của ngọn gió.

"cậu đã từng nghe tới neverland chứ?"

câu hỏi của beomgyu khiến taehyun nhíu mày. đương nhiên cậu biết neverland là gì, nhưng cậu chẳng hề tin vào cổ tích. đó là hòn đảo trong tưởng tượng, là nơi mà tuổi tác con người không bao giờ thay đổi, là nơi mà ngày xưa đứa trẻ nào được kể cũng mong ước được đặt chân đến một lần. taehyun cũng từng là một trong những đứa trẻ đó, nhưng chỉ cho đến khi cậu nhận ra thần thoại cũng chỉ là thần thoại mà thôi. peter pan hay tinkerbell gì chứ, chỉ là nhân vật phi thực tế dành cho mấy đứa con nít.

"có vẻ như cậu không tin neverland thực sự tồn tại nhỉ." beomgyu khúc khích trước biểu cảm của taehyun "đáng tiếc rằng nơi đây không có những phép thuật kì diệu như neverland, nhưng từng ấy năm trôi qua, tôi vẫn mang hình hài của một cậu thiếu niên. tôi là người duy nhất còn ở vùng đất này, trước đây chúng tôi có ba người tất cả, họ là hai người anh của tôi."

taehyun tròn mắt nghe từng lời của beomgyu, mặc dù nó thật khó tin. nhưng những thông tin đó chưa trả lời được gì cho câu hỏi trước đó cậu đặt ra.

"anh kể thêm về chuyện đã từng xảy ra được không ạ?"

những tưởng beomgyu sẽ tiếp tục kể thêm về "câu chuyện về cuộc đời mình", nhưng anh chọn im lặng, rồi đứng dậy, đưa tay về phía taehyun trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. trên mặt anh nở một nụ cười huyền bí, cuốn hút cậu như bản thân có thể nghe theo bất cứ thứ gì mà người kia muốn.

"đi thôi."

mặc dù không hiểu lý do anh không trả lời câu hỏi của mình, nhưng taehyun vẫn nhanh chóng đứng dậy, đi theo beomgyu. anh dẫn cậu đi qua vườn hoa, rồi lại vào một khu rừng khác. cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. khác với tưởng tượng từ các bộ phim, thoạt nhìn căn nhà ấy trông thực sự ấm cúng như một trong những ngôi nhà ở bên ngoài thị trấn, chứ không phải những hình thù lạ kỳ với dây leo bám quanh tường.

beomgyu mở cửa, bước vào căn nhà, nhưng taehyun vẫn đứng ở bên ngoài, nắm lấy vạt áo của mình.

"nhà tôi." beomgyu giới thiệu. "chẳng có ai đâu nên cậu cứ tự nhiên nhé."

taehyun suy nghĩ một lúc, rồi bước qua thềm cửa. "nếu anh không khách sáo."

trả lời lại taehyun là một nụ cười nhẹ của beomgyu. khi ấy cậu cũng nghĩ rằng đã từng có người được đặt chân tới căn nhà này với tư cách lãng khách, bởi anh từng đề cập tới việc ngoài cậu ra đã có những vị khác lạc tới chốn này. nhưng taehyun vẫn mong rằng bản thân sẽ được tiếp đãi đặc biệt hơn những người kia, vì cậu "trở về" nơi này nhanh hơn cả sức tưởng tượng của cả cậu và beomgyu nữa.

"trà nhé?" beomgyu ngó đầu ra khỏi bếp, nơi đang toả ra mùi hương nhẹ của gói trà hoa cúc. "nhà tôi cũng chẳng có gì nhiều để tiếp đãi cậu vì bản thân tôi không phải là một người ưa thích ăn uống, mong cậu không chê."

taehyun lắc đầu. "tôi không thấy phiền chút nào đâu, ngược lại, tôi thấy thật tốt khi có người đãi tôi thế này đấy!" cậu nhìn quanh nhà một lượt, thầm đánh giá con người kia khá ngăn nắp. "các anh của anh từng sống ở đây sao?"

"không, họ sống ở những căn nhà khác." beomgyu bước ra với ấm trà. "khu này nhiều nhà mà, tha hồ lựa chọn khi chỉ có ba anh em chúng tôi."

điều đó khiến taehyun khó hiểu. "không phải chỉ có một căn nhà này nằm giữa rừng sao?"

beomgyu khúc khích. "cho cậu nhìn lại đấy."

dù hoài nghi, nhưng taehyun vẫn nghe theo beomgyu, bước ra phía cửa sổ. từ khi nào trước mặt cậu hiện ra cả một thị trấn. đằng xa thoang thoảng mùi bánh nướng, một mùi hương mà taehyun đã quen thuộc với nó suốt tuổi thơ mình. chà, bỗng cậu thấy nhớ mẹ quá!

nhưng không phải nơi này chỉ có mỗi cậu với beomgyu thôi sao? theo như được kể, taehyun biết rằng anh đã sống một mình suốt bao nhiêu năm qua. vậy thì tại sao lại có bánh nướng từ hàng xóm, mà quan trọng hơn, tại sao lại có hàng xóm? taehyun quay sang beomgyu với vẻ mặt ngạc nhiên, và có vẻ như anh cũng hiểu được những thắc mắc của cậu mà đáp lại lại là một nụ cười ngày càng rộng ra của anh. đây là lần đầu tiên cậu ghét những điều thần bí đến vậy.

"vậy là nơi này không chỉ có mỗi anh." taehyun nhíu mày.

beomgyu đặt tay lên giữa trán của taehyun, giúp cậu giãn cơ mặt lại. "không, thật sự chỉ có mỗi tôi ở đây."

lúc này taehyun mới để ý beomgyu đã đặt vương miện hoa của mình xuống từ khi nào, bây giờ trông anh giản dị như một người dân thường. và khi taehyun liếc qua bản thân trên tấm gương gần đó, cậu không còn bận trên người bộ đồ 'hoàng tử bé' đó nữa, thay vào đó là quần áo thường ngày của cậu, thực ra có phần diêm dúa hơn đối với cậu. mái tóc taehyun vẫn còn màu hồng đào xinh xắn, mà cậu phải đồng ý rằng nếu như không làm văn phòng, cậu sẽ lập tức đi nhuộm sang màu này.

bỏ qua việc ngoại hình hiện tại, taehyun vẫn muốn biết câu trả lời. "tôi vẫn không hiểu."

"về việc gì thế?" beomgyu tựa cằm lên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cậu. "tôi có thể giải thích sơ qua cho cậu."

"về tất cả." taehyun bước lại về phía phòng khách. "ý là, làm sao tôi có thể ở đây? tại sao mọi thứ lại diễn ra kỳ quặc thế? đáng lẽ phải có dân làng mới có các nhà xung quanh chứ? mà anh bảo mình sống một mình cơ mà?"

beomgyu đưa tách trà lên trước mặt taehyun. "bình tĩnh nào, cậu bé." rồi anh phì cười. "nhưng tất cả có thể giải thích ngắn gọn thôi. cậu thích tôi nói luôn hay gợi ý cho cậu đoán."

đương nhiên là taehyun chọn được nghe câu trả lời luôn. cho dù là người hay tò mò đi tìm tòi, nhưng có lẽ cậu không muốn đoán bất cứ gì cả sau những sự kiện kỳ lạ đến với cậu. vẫn phải thừa nhận rằng việc gặp được beomgyu là một điều mà taehyun chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối tiếc.

"không." có lẽ cậu mừng hơi sớm. "tôi là chủ nhà và tôi muốn cho cậu đoán." rồi beomgyu cầm lên một miếng bánh quy không biết từ đâu, đưa cho cậu. "nhưng nhìn cậu thông minh thế này, tôi chắc chắn cậu sẽ đoán ngay được thôi."

taehyun đảo mắt. "thôi được rồi, anh nói xem."

"mỗi lần đi ngủ cậu sẽ rơi vào trạng thái gì?"

"mơ?" taehyun trả lời đầy ngờ vực.

"đúng rồi." beomgyu gật đầu đầy tự hào như được một học sinh trả lời đúng câu hỏi của mình. "vậy các sự việc trong mơ xảy ra như nào?"

"kỳ qu-" taehyun ngừng lại, rồi ngạc nhiên nhìn beomgyu.

"có vẻ như cậu tìm ra câu trả lời rồi nhỉ?" beomgyu nhún vai. "chào mừng đến với thế giới trong mơ, của cả tôi, của cả cậu." rồi anh suy nghĩ một lúc lại nói. "yên tâm đi, cậu không mắc kẹt lại đây như tôi đâu, vì tôi vốn thuộc về thế giới này."

một lần nữa beomgyu nở nụ cười thần bí. "nhưng sẽ có một số quy tắc đấy nhé."

"tôi không tưởng tượng linh tinh để phá làng phá xóm đâu."

nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, beomgyu không thể ngăn bản thân bật cười. "cậu phá làng của tôi, tôi vẫn xây lại được nguyên như cũ thôi." thế rồi anh lặng lại. "quy tắc đối với tôi thôi, vì cậu là khách nên cậu cứ thoải mái đi. nếu tôi không thấy cậu xuất hiện nữa thì cũng là điều bình thường."

"anh lại làm thức dậy tính hiếu kỳ của tôi đấy." cậu thở dài.

beomgyu đứng dậy, đưa tay ra trước mặt taehyun, ý muốn bắt tay. "cậu không cần hiểu đâu, nhưng mong cậu sẽ không phải là người sẽ khiến tôi biến mất khỏi thế giới này như hai người anh của tôi. không biết rằng giờ họ ra sao, tôi vẫn sẽ không liều mình để thử."

mặc dù không hiểu những lời đó, nhưng taehyun vẫn bắt tay với beomgyu. cũng phải nói tới lần thứ hai, vì nụ cười huyền bí kia của anh, cậu sẽ nghe theo mọi thứ anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro