(1.1) Chúng-tôi đã không còn là chúng-tôi mà tôi biết

Phần 1. Trùng phùng

(1) Chúng-tôi đã không còn là chúng-tôi mà tôi biết

_________

Tôi gặp lại Taehyun 10 năm sau kì thi tốt nghiệp cấp ba.

Tôi cũng không biết lúc đó mình đã cảm thấy thế nào, thậm chí là không rõ rằng bản thân có cảm thấy gì hay không. Tôi muốn hỏi Taehyun rằng mấy năm qua em đã đi đâu, làm gì, tại sao năm đó lại đột nhiên biến mất, và chừng ấy thời gian cũng không liên lạc lại với tôi lần nào dù cho tôi chưa từng đổi số điện thoại. Nhưng những câu hỏi ấy không khiến tôi cảm thấy mình nhất thiết cần một câu trả lời, nó giống như tò mò hơn là canh cánh. Cũng giống như cái cách mà bao năm qua tôi đã sống mà chẳng mấy khi nhớ về Taehyun.

Lớn lên, chúng tôi có cuộc sống và nỗi lo của riêng mình, tôi buộc phải cất một vài con người và những hiểu biết đã cũ của mình về họ sang bên. Taehyun cũng không là ngoại lệ, nhưng đặc biệt hơn một chút là em đã chủ động bốc hơi trong lúc tôi không mảy may nghĩ rằng sẽ phải cất em đi nhanh thế.

Bẵng đi từng ấy thời gian, Taehyun vẫn rất biết cách gây thiện cảm với người đối diện bằng khóe miệng cong cong và đôi mắt biết cười đã trở thành tường thành sắc đẹp của trường chúng tôi năm đó. Tất nhiên tôi rút ra điều này không phải từ cảm nhận cá nhân, mà là vì tôi thấy bạn gái mình - Haemin - đang nhìn lén em một cách lộ liễu quá mức. Là một người bạn trai, tôi nghĩ mình có quyền và nên ghen, thế nhưng nếu đổi lại là tôi trong vị trí của Haemin, gặp Taehyun lần đầu tiên với không-phần-trăm-hiểu-biết, có lẽ tôi cũng sẽ nhìn em như vậy. Rất tiếc là nụ cười của Taehyun không làm tôi xiêu lòng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em vốn dĩ đã rất khác.

Taehyun không nhận ra tôi cho tới khi em chuẩn bị rời đi cùng quyển sổ nhỏ để ghi món ăn, hỏi lại lần nữa rằng chúng tôi muốn dùng thêm gì không và cứng đờ nhìn tôi tháo kính râm, ngón tay chỉ bừa vào một cái tên trên menu.

Tôi nghĩ mình giải thích được vì sao bản thân lại cảm thấy vừa tức giận vừa thỏa mãn vì biểu cảm đó của Taehyun. Thực ra tuy tốn kha khá thời gian, nhưng tôi đã coi Taehyun là bạn. Thế nên khi em biến mất mà không nói lời nào, điều này đã ít nhiều cho tôi suy nghĩ rằng hình như Taehyun không đặt tôi ở một vị trí ngang bằng với vị trí của em trong lòng tôi.

Tôi thấy không công bằng.

Kết thúc tiết mục gọi món mà không có pha tay bắt mặt mừng nào, tôi trả lại Taehyun nụ cười mà em đã cười với người yêu tôi. Em hoàn hồn rồi ghi chép, sau đó rời đi. Tôi thấy Taehyun vén tấm màn bước vào gian bếp, sau đó nghe thấy Haemin cất tiếng hỏi tôi:

"Hai người quen nhau sao?"

Haemin không phải người ngốc mà không nhìn ra được điều bất thường giữa tôi và Taehyun, vả lại tôi biết em vẫn luôn thay phiên nhìn hai người chúng tôi vì lương tâm nhắc nhở rằng người yêu em vẫn đang ngồi ở đối diện.

"Ừ, người quen cũ."

May mắn rằng Haemin là một cô gái tinh tế, nhìn thấy bộ dạng không mấy vui vẻ và điệu cười giả lả trước đó của tôi chắc cũng đủ để em biết rằng chúng tôi không nên tiếp tục nói về chủ đề người cũ bạn cũ này.

Có lẽ Taehyun cũng không vui vẻ gì khi gặp tôi. Mà cũng đúng, nếu em muốn gặp tôi thì đã không đợi đến 10 năm. Suốt buổi ăn tôi không thấy Taehyun bước ra khỏi căn bếp đó lần nào, có một người phục vụ khác đem đồ ăn đến và thực hiện thanh toán cho chúng tôi. Sau đó tôi không nán lại mà đưa Haemin về khách sạn, tạm biệt cô ấy trước cửa phòng và đi về phòng sát bên.

Tôi quen Haemin qua một người bạn. Mục đích ban đầu của cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi là tìm một người bạn trai bạn gái, thế nên hiểu biết của tôi về em dưới cương vị một người bạn gần như bằng không. Em là một cô gái đúng chuẩn mẹ tôi thích, còn bản thân tôi cũng thấy mình không tệ, chúng tôi đã không nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến vào mối quan hệ với vai trò người yêu. Cho đến bây giờ tôi dần nhận ra nhược điểm của việc nhảy cóc này là cả hai đều không dám bộc lộ ra con người thật của mình. Tôi, Haemin hay bất kì cặp đôi mới yêu nào khác, luôn muốn mình xuất hiện thật đẹp đẽ lý tưởng trước mặt đối phương, làm những cử chỉ đẹp đẽ và lý tưởng y như vậy. Thành thử ra tuy đã quen em được một tháng ròng, tôi vẫn không biết em thực sự là người thế nào, và tôi cá là em cũng vậy.

Cũng vì thế nên với một người xem trọng sự kết nối về mặt tinh thần như tôi, câu chuyện của tôi và Haemin khó lòng gọi là tình yêu được. Làm sao nói rằng tôi yêu em trong khi "em" trong mắt tôi với "em" của thực tế có phải là một hay không tôi còn không dám chắc?

Chúng tôi giống như đang sắm vai bạn trai bạn gái trong một cuốn tiểu thuyết hơn là yêu đương thực sự. Mà tôi nghĩ cùng lắm thì mình chỉ nên lấy vai nam phụ của phụ trong cuộc đời em thôi. Vì sao tôi nghĩ vậy á? Tôi biết chúng tôi sẽ không thể bên nhau lâu dài. Người như tôi ngoài kia rất nhiều, huống hồ Haemin chỉ mới 23 tuổi, em xứng đáng với một người tốt hơn cái tên sắp đầu ba mới nãy còn xoa đầu em chúc ngủ ngon bây giờ lại đang tính xem nên nói chia tay như thế nào để cả hai đều hoan hỉ ra về sau chuyến du lịch ngắn này.

Tôi nghĩ lỗi không nằm ở ai trong hai chúng tôi, tôi cũng có căn cứ để đổ thừa cho việc chúng tôi đã chọn sai cách ở bên nhau ngay từ khi bắt đầu.

_____

Ngồi một lúc suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi cho Soobin thông báo về việc tôi đã gặp lại Taehyun.

Hồi còn học cấp ba, Soobin nhiều lần nói rằng sự gặp gỡ của ba chúng tôi - anh, Taehyun và tôi - chính là định mệnh. Soobin hơn tôi một tuổi nhưng học trễ một năm, Taehyun kém tôi một tuổi nhưng học sớm một năm, trong hơn 500 học sinh cùng khối và hơn 9 trường trọng điểm trong khu vực, chúng tôi lại được sắp đặt để vào chung một trường, rồi chung một lớp, cuối cùng là chơi cùng nhau. Tôi hay phản bác rằng đây là định mệnh của anh và Taehyun thôi, tôi học đúng với tuổi thực của mình nên vô tình trở thành tệp đính kèm. Đổi tôi thành bất cứ ai khác, chắc chắn anh cũng sẽ không thấy khác biệt. Nhưng nếu không có anh hoặc Taehyun, thì cái định mệnh ấy lại không còn kì diệu như anh miêu tả nữa.

Soobin bỏ ngoài tai lập luận sắc bén ấy của tôi suốt ba năm cấp ba. Sau này khi Taehyun đi, chúng tôi cũng không còn lý do để tiếp tục cãi nhau xem tôi có bao gồm trong cái định mệnh ấy hay không nữa.

"Alo?"

"Em đây."

Tôi trả lời khi nghe thấy Soobin ngáp một tiếng thật dài, tuy vậy, tôi biết là anh chưa ngủ. Cuộc sống của dân IT nói chung và Choi Soobin nói riêng dù có cố cách mấy cũng không thể lành mạnh đến mức đi ngủ vào lúc 10 giờ.

Phản ứng của Soobin trước câu chuyện về Taehyun, đúng như tôi dự đoán, mạnh mẽ hơn tôi một chút, nhưng cũng không đến mức sửng sốt. Suy cho cùng, anh đã sớm không còn là thằng nhóc mười bảy mười tám sơ hở là nhảy cẫng lên như hồi xưa nữa rồi.

"Mày gặp Taehyun? Ở đâu vậy?"

"Nhà hàng. Em đi ăn với bạn gái, cậu ấy làm ở đấy."

"Nó làm gì ở đó? Mà thôi, gửi anh địa chỉ đi."

"Không biết, em không nói chuyện với cậu ta. Em cũng không gửi địa chỉ đâu, không phải trong thành phố, anh đừng tìm làm gì."

"Có số điện thoại không?"

"Đã bảo là không có nói chuyện. Câu duy nhất cậu ta nói với em là "quý khách có cần thêm gì không"."

"..."

"Cũng không biết là nói với em hay bạn gái em."

Tôi nghe thấy Soobin thở dài một hơi.

"Chục năm rồi, mày giận nó thì cũng đâu làm được gì."

"Em không giận."

"Thế gửi anh địa chỉ."

"Làm gì? Em hỏi chứ từ hồi đó đến giờ anh có đổi số không? Có chuyển nhà không?"

"... Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Để nhắc cho anh nhớ, nếu cậu ta muốn thì không thiếu gì cách để gặp anh. Giờ anh tìm đến không khéo lại làm cho người ta không thoải mái, có khi lại bỏ chạy thêm lần nữa không biết chừng."

Lời nói đấy có lẽ là dành cho Soobin và cả chính tôi.

Tôi thấy mình nói không sai, cũng không hoàn toàn là vì giận Taehyun mà một hai không chịu nói ra địa chỉ. Rõ ràng em đã có ý tránh né, hà cớ gì chúng tôi cứ phải xuất hiện, khiến em khó xử mà tôi cũng khó chịu?

Với tính cách của Choi Soobin, tôi biết rõ nếu anh không đè Taehyun ra bắt em ấy trả lời một sớ những câu hỏi chất chứa trong lòng suốt chục năm qua thì Choi Soobin cũng không còn là Choi Soobin nữa.

Tôi hiểu chuyện như thế, không hiểu sao lại khiến anh thở ra một hơi còn dài gấp đôi hơi vừa rồi.

"Tao thấy hồi đó mày cũng không thân với nó bằng tao, sao bây giờ lại giận nó hơn cả tao thế?"

"Đã bảo là không giận." Tôi có giận. Nhưng tôi cãi anh đã thành quen, và cũng không ưa gì cái thói bỏ mọi thứ ngoài tai của anh ấy.

"Không gửi đúng không? Vậy để tao tự tìm."

Nói rồi Soobin cúp máy. Tôi ngu ngốc ngồi mất một lúc để nghĩ xem "tao tự tìm" là ý gì thì mới chợt nhớ ra anh là coder.

Tôi không am hiểu về mấy thứ công nghệ và cũng không biết người ta có thể làm được những gì với một cái máy tính, trong trí tưởng tượng trời ơi đất hỡi của tôi, coder có thể đánh sập mọi thứ. Cái điện thoại của tôi chắc chẳng là cây đinh gì với anh.

Ít phút sau Soobin gửi cho tôi định vị của nhà hàng vừa nãy đúng như dự liệu, tôi lập tức gọi điện lại cho anh.

"Anh hack máy em đấy à?"

"Bố ai thèm. Bạn gái mày check-in trên Insta đầy ra kia kìa."

Tôi lặng lẽ cúp máy. Có vẻ như người yêu cũ tương lai của tôi vừa gián tiếp tiếp tay cho giặc.

Tôi cũng không chấp nhặt Soobin nữa làm gì. Nói đến đấy mà anh vẫn ngoan cố, tôi cuộn chặt mình trong chăn rồi đi ngủ trong sự tức giận.

____

Chuyến đi ngắn ngày của tôi và Haemin kết thúc ngay hôm sau. Chúng tôi xách vali từ Nocktuyn về lại thành phố Sryd. Suốt quãng đường ngồi tàu xóc nảy, tôi đã uốn lưỡi không biết bao nhiêu lần. Hai mươi bảy tuổi, giờ mà nói anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nên không biết rằng đáng ra chúng ta không nên vội vậy, chắc chắn em sẽ nghĩ là tôi lý do lý trấu, còn tôi à, tôi thấy hơi mất mặt. Nhưng dù có mất mặt cách mấy tôi cũng phải nói ra, mặt mũi của tôi có đẹp cỡ nào cũng không thể đáng giá bằng tuổi trẻ của người ta được.

Bất ngờ là Haemin chấp nhận dễ dàng hơn tôi nghĩ. Lúc nghe tôi nói rằng mình muốn chia tay, em chỉ im lặng một lúc rồi hỏi tôi tại sao. Tôi trình bày một loạt các luận điểm, nhưng Haemin là người yêu tôi chứ không phải giáo viên văn, em không khen tư duy tôi mạch lạc, em chỉ cảm thấy rằng đúng là tôi không yêu em.

Haemin kết thúc cuộc hội thoại cuối cùng của chúng tôi bằng việc cảm ơn tôi vì đã nói ra sớm, khi em vẫn chưa thích tôi đủ nhiều.

Thế là chúng tôi chia tay. Tôi rời khỏi sân khấu của Haemin và mong rằng em sẽ sớm tìm được một nam chính yêu em thật lòng. Giai thoại giữa hai đứa kết thúc trong tình cảnh tuy không thể gọi là vui vẻ nhưng cũng không đau khổ hay uất hận, chuyện này đối với một người chưa từng hẹn hò trước đó như tôi đã có thể xem là viên mãn.

Thế nên tôi nhanh chóng quay trở lại với guồng quay cơm áo gạo tiền, gác cả Haemin và rất nhiều vấn đề khác sang một bên.

Thực chất không chỉ có ba mẹ tôi, chị gái tôi, đồng nghiệp tôi và Choi Soobin, mà chính tôi nhiều khi cũng tự nhìn nhận được, rằng bản thân giống một cái máy hơn là một con người. Tôi không nhớ rõ lần cuối tôi cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt là từ khi nào - trừ bỏ cái đêm tôi gặp lại Taehyun ra. Tuy rằng bây giờ tôi đã leo lên đến tận ghế phó giám đốc sáng tạo, tiền lương của tôi đủ để lo cho cả nhà mà không cần mảy may lo lắng, thế nhưng thói quen từ tháng năm quần quật làm việc đến quên cả những cơn đau dạ dày vẫn không cho phép tôi sống thoải mái.

Những niềm vui cơ bản nhất như xem một bộ phim, chơi một tựa game hay nghe một bản nhạc đã lâu không chạm được đến tôi. Chính tôi còn thấy mình dần trở nên vô tâm vô phế chứ đừng nói là người ngoài.

Đó cũng là lý do tôi quyết định đi tìm một người bạn gái. Tôi muốn thử yêu. Tôi nghĩ tình yêu và những cảm xúc mà tình yêu mang lại có thể lấp đầy được sự trống trải bên trong mình. Nhưng sau trải nghiệm vừa rồi với Haemin, e là tôi cũng không dám chọn bừa một ai để rồi lại thấy tội lỗi vì không thể yêu họ.

___

Tôi vui mồm đem đống chuyện rối như tơ vò ấy kể cho Choi Soobin vào một buổi tối anh hẹn tôi sang nhà uống mấy ly. Tôi nói "vui mồm" là vì tôi không quá trông mong lắm về việc mình sẽ nhận được một lời khuyên bổ ích từ anh, đặc biệt là dưới tác dụng của vài ly loại mạnh, trọng lượng trong mỗi lời nói của Choi Soobin gần như bằng không.

Soobin chống cằm rồi nhìn vào hư không. Cái gì ra cái nấy, tôi đánh giá cao tấm lòng của anh vì anh cũng chịu khó suy nghĩ giúp tôi, nhưng tôi biết sự cố gắng ấy của anh là không đáng kể vì ngay sau đó anh lè nhè bảo tôi xin nghỉ để đi du lịch. Mà lại còn là dài ngày.

"Thực tế một chút nhé. Công ty người ta làm tiền chứ không có làm phước, anh moi đâu ra đãi ngộ tốt đến nỗi cho nhân viên nghỉ cả tháng trời chỉ để healing? Huống hồ em ngồi ở cái ghế ấy, không phải cứ xin là nghỉ được đâu."

Tôi nhận ra Soobin đã bắt đầu mất nhận thức khi anh quay sang phán một câu làm tôi xây xẩm mặt mày.

"Không nghỉ phép được thì nghỉ việc đi."

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên mặt tôi.

"Đừng có nói với vẻ mặt nghiêm túc vậy chứ."

Dù cho câu nói được thốt ra khi Soobin đang say xỉn, nhưng nó đã khiến tôi phải lăn tăn khá nhiều. Tôi đã không còn trẻ - ít nhất là về mặt tinh thần, tôi cũng đã sống đến giai đoạn mà mọi sự đánh đổi đều khiến tôi cất nhắc rất nhiều. Cuộc sống này không đủ lý tưởng để một kẻ như tôi có thể từ bỏ công việc lương tám chữ số và đang có dấu hiệu tăng lên chỉ vì tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Hơn nữa, tôi không chỉ sống cho bản thân tôi. Tôi chịu trách nhiệm và có can hệ rất lớn tới bát cơm của những người khác. Bởi vì sự phiền phức ấy nên mọi người sẽ không chấp nhận để tôi cứ vậy mà dứt áo ra đi, và quan trọng nhất là bản thân tôi cũng vậy.

Tôi gắng gượng đối đáp với Soobin thêm một lúc rồi mới chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ không thể tìm được một lời khuyên thỏa đáng từ anh. Thôi thì anh cũng đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, cứ coi như câu chuyện của tôi đang giúp anh tiêu khiển một chút cũng không nhằm nhò gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro