(1.5) Những lời hứa bỏ quên
(5) Những lời hứa bỏ quên
______
Nhưng còn nghĩa lý gì không, nếu không có Kang Taehyun?
"Xong rồi đi Casino đi. Oke?"
"Cái này cũng muốn thử?"
"Thử chứ? Anh đã quyết định một tuần này phải sống kiểu Maximalism, kẻo ra đường nói ba chục tuổi không ai tin."
"Còn muốn thử gì nữa nói luôn đi."
"Để mày xếp lịch à?"
"Mơ đẹp nhỉ?"
Nét hớn hở trên mặt Soobin không hề phai đi:
"Anh còn muốn xem múa rối, đi chợ đêm, làm gốm, đặt may một bộ suit để đi đám cưới họ hàng, lúc về còn định mua một cây hoa gì đó về nuôi cho phong phú tâm hồn."
"Không sợ cây chết à?"
"Sao mà lại chết?"
Tôi nhướng mày để anh tự giác nhìn nhận lại mình.
"... Thì mua cây nào dễ nuôi chút."
Tôi cúi đầu húp nước, không thèm cổ vũ cái thú vui sớm nở tối tàn này của anh.
"Cái đó mốt tính. Trước mắt thì đi trượt tuyết đã."
"Về khách sạn cất đồ rồi đi. Không vội."
Tôi lau miệng rồi dẫn Choi Soobin về khách sạn nghỉ ngơi, tranh thủ ngủ thêm một chút rồi tầm chiều mới bắt đầu thức dậy sửa soạn.
"Có đồng nghiệp của em, Kai, ở phòng đối diện. Em sang rủ cậu ta đi chung nhé?"
Choi Soobin đang chải chuốt thì ngừng lại, liếc ngang dọc rồi đáp:
"À ừmm... Ờ thì cũng... được...?"
Tôi nheo mắt nhìn biểu hiện kì lạ của anh. Soobin có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh gượng gạo vuốt tóc như một con robot.
"Anh kì lạ lắm đấy."
"Có à? Có đâu. Mày tưởng tượng ra thôi."
"Vậy em sang gọi cậu ấy."
Tôi nói rồi bước sang phòng Kai.
"Trượt tuyết á? Đi chứ! Anh đợi em chút nhé." Kai gật đầu tắp lự rồi phóng vào phòng.
Khi tôi quay lại, Choi Soobin đang nghe điện thoại. Không biết là gọi ai mà chăm chú tới mức tôi lại gần cũng không hay biết.
"Mày cũng thế à? Trời, vậy còn gì là... ÔI MẸ ƠI?!" Soobin hét toáng lên hỏi thăm cả nhà tôi khi bất chợt quay đầu.
"Giật cả mình! Đứng đó thì phải nói một tiếng chứ!"
Tôi chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên tay anh.
"À..." Soobin nói với người kia, "Ờ thôi... Chủ nhà về. Nói sau nhé, bye."
"Nói chuyện với ai mà lén lút thế?" Tôi hỏi khi Soobin đã cúp máy.
"Ai lén lút? Mày lại tưởng tượng ra."
"..."
Được thôi, cái gì cũng là do tôi tưởng tượng ra.
Tôi chưa kịp gặng hỏi thêm thì Kai đã nhấn chuông chờ trước cửa, tốc độ thay đồ của cậu chắc chắn nhanh hơn tốc độ ăn của Choi Soobin. Tôi ra mở cửa thì thấy Kai diện nguyên cây đồ vừa trẻ trung hợp thời vừa ấm áp, như thể em đã chuẩn bị cho cuộc hẹn bất ngờ này từ lâu.
"Giới thiệu một chút, bạn anh, Choi Soobin." Tôi vừa chỉ Kai vừa nhìn sang Soobin, "Cậu ấy là Huening Kai."
"Rất vui được biết anh." Kai cười, gật nhẹ đầu.
"Ờ, chào nhóc nhé. Đã đông đủ rồi thì đi thôi."
Chúng tôi nối gót nhau rời khỏi phòng, lên xe rồi di chuyển lên khu trượt tuyết. Tất nhiên, khu vui chơi có tuyết nhân tạo thì không khó kiếm, nhưng cảm giác được trải nghiệm tuyết hàng thật giá thật vẫn gây cho người ta nhiều ấn tượng và hứng thú hơn nhiều. Nói chi đến việc chúng tôi cũng đã ở đây vào đúng mùa đông, nếu không thử một lần thì chẳng khác nào phí phạm một dịp hiếm có.
Kai tuy là người hướng nội nhưng lại rất biết nói chuyện. Cậu bắt từ chủ đề này sang chủ để khác, đụng trúng loại người phóng khoáng như Choi Soobin thì giống như thả hổ về rừng. Khi hai người bắt đầu say mê nói về bộ anime nào đó mà tôi chắc chắn không biết, tôi nhận ra thế mà mình lại bị cho ra rìa.
"Em mua kính bảo hộ cho hai người luôn nhé?" Tôi chen vào cuộc thảo luận về Gojo Satoru của Kai và Soobin khi đứng trước sạp thuê đồ. Soobin ậm ừ rồi lại làm như tôi vô hình mà nói tiếp, Kai cảm ơn tôi rồi cũng ném thằng sếp này ra sau đầu. Tôi chỉ có thể liếc họ một cái chứ không thể làm gì khác.
Sân trượt sắp xếp một huấn luyện viên để hướng dẫn cho đám gà mờ chúng tôi. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, sau khi đã nhuẫn nhuyễn phần nào, tôi chủ động tách khỏi Choi Soobin và Huening Kai trước khi họ làm điều đó với tôi. Chúng tôi được trượt trong khu vực dốc thoải, một phần là vì chưa quen, phần nữa là vì trời đã xế chiều, chẳng bao lâu nữa sẽ tối hẳn. Tôi đi được hai vòng thì bắt đầu biết trượt ziczac và ảo tưởng đến chuyện đi thi đấu chuyên nghiệp. Tất nhiên là tôi không nghiêm túc.
Tuy đã sắp tối nhưng trong sân vẫn còn nhiều người như nhóm tôi, lớn bé gì đều có cả. Có người đi cùng bạn bè, người yêu, có người đi cùng gia đình, bất kể là ai cũng đều tươi cười trò chuyện, khung cảnh ấm áp cũng làm tôi thấy yên bình theo. Nhưng cũng phải thú thật, tôi thấy hơi lúng túng khi chỉ có một mình. Tốt xấu gì cũng đang trong tâm thế đi chơi cùng nhóm bạn, vậy mà đùng một cái, tôi thành miếng thịt bò cuối cùng trên dĩa không ai thèm ăn.
Vừa nghĩ tới đó, tôi bị ai đó ở phía sau tông đùng một cái thật. Cú va chạm làm tôi ngã nhào ra nền tuyết, đầu óc choáng váng một hồi mới định thần lại.
"Ui da... Cậu gì ơi, có sao không? Xin lỗi nhé, tôi–"
Tôi câm nín khi quay lại và nhìn thấy một cái đầu đỏ, Yeonjun cũng ngưng bặt nhìn lại tôi. Vài giây trôi qua, tôi há miệng định nói một câu khách sáo rồi chuồn đi thì từ đâu lại xuất hiện lù lù một người khác, người nọ vừa cất giọng lên, trong đầu tôi lại "đùng" thêm một phát thứ ba.
"Anh... không sao chứ?"
Nếu được cho một cái gương, tôi hẳn sẽ biết vẻ mặt hết xanh lại đỏ lúc ấy của mình trông không khác gì khay trộn màu. Trong lúc tôi trông như gặp quỷ, Choi Yeonjun bình tĩnh ngước lên nhìn Kang Taehyun. Trong góc mắt, tôi thấy anh hé miệng nhưng rồi lại không đáp lời em, tôi còn mơ hồ nhìn thấy anh đánh mắt sang đây rồi nhanh chóng rời đi.
"Trùng hợp ghê, hai người là bạn cũ phải không? Đêm qua anh có uống với Beomgyu vài ly, coi vậy mà uống khỏe lắm đấy." Yeonjun vừa nói vừa đứng dậy, phủi bớt tuyết rồi chìa tay muốn đỡ tôi lên.
Tôi nhìn bàn tay trước mặt và bàn tay thoáng duỗi ra lại co vào của Taehyun. Tôi dứt khoát vịn lấy Yeonjun rồi đứng dậy, bắt đầu nhớ lại những biểu hiện kì lạ của Choi Soobin trước đó.
"Nhờ phước Choi Soobin phải không?"
Tôi hỏi mà không nhìn Taehyun. Em im lặng không đáp. Tôi không có kiên nhẫn đứng chờ em uốn lưỡi bảy lần để nói ra điều gì đó mà tôi biết chắc là dối trá, thế nên tôi bỏ đi. Tuy nhiên lòng tự trọng của tôi nhanh chóng bị đả kích vì chỉ mới trượt được một đoạn ngắn là tôi lại ngã lăn ra, nguyên nhân là vì cổ chân nhói đau mà tôi đã không để ý thấy. Tôi chửi đổng một tiếng rồi tháo phăng ván trượt ra, chống gậy chuẩn bị đi lộc cộc về phòng nghỉ. Taehyun trượt xuống ngay cạnh, đỡ lấy cẳng tay tôi.
"Tôi dẫn anh ra."
Tôi vùng khỏi bàn tay của em:
"Không cần."
"Ngã nữa là mất mặt lắm đấy." Taehyun dịu giọng nói với tôi.
"Cần cậu lo chắc?"
Tôi chậm rãi bước từng bước, nghe thấy em thở dài, sau đó là tiếng em tháo chốt gắn rồi rảo bước theo tôi.
"Sao lại tức giận vậy?"
"Cậu hỏi tôi?"
"..."
"Tránh xa tôi ra một chút đi. Cậu làm chuyện này giỏi lắm mà?"
Taehyun nghe tôi nói vậy thì dừng bước, sau đó không nói gì nữa mà rời đi. Ngoan ngoãn như vậy không hiểu sao lại làm tôi thấy cay đắng. Tôi ghé vào băng ghế cạnh sân, nhàm chán ngồi chờ cơn đau qua đi. Tôi bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi vẫn chẳng thấy Soobin và Kai đâu, có khi đã chui vô xó xỉnh nào đó để bàn luận về điện ảnh nước bạn.
"Này."
Giọng nói vang lên cùng một cái chọt nhẹ vào vai, tôi quay lại và thấy Yeonjun chìa ra cho mình một cốc cà phê nóng.
"Xin lỗi nhé, lúc nãy mắt nhắm mắt mở đụng trúng cậu."
Tôi lắc đầu, không câu nệ mà nhận lấy cốc cà phê.
"Cảm ơn."
Yeonjun cũng nhấm nháp ly cà phê của anh, dường như thực sự đến chỉ để nói một câu xin lỗi rồi thôi. Tôi kìm lòng không đặng mà hỏi anh:
"Hai người sao lại đến đây?"
"Tôi nghĩ điều cậu muốn hỏi là "sao anh lại đến đây" mới đúng. Lý do của Taehyun đã quá rõ ràng rồi còn gì." Nói rồi anh mỉm cười, nhưng ý cười không lan đến khóe mắt.
"..."
Tôi nhíu mày nhận ra ý tứ châm biếm trong câu nói của anh, tôi khá chắc anh đang nhầm lẫn mối quan hệ của chúng tôi thành thứ gì đó khác.
"Anh hiểu lầm rồi."
"Thế à? Thực ra tôi không quan tâm lắm, tôi vẫn sẽ yêu Taehyun thôi." Yeonjun hất cằm về hướng nào đó, "Về rồi kìa. Vậy thôi nhé, tôi đi đây."
Anh đứng dậy bước ra sau ghế. Tôi quay đầu thì nhìn thấy Kang Taehyun với lồng ngực phập phồng, tay xách một bọc đồ nhỏ. Yeonjun tiến lại nói gì đó với em rồi bước đi, không quay đầu lấy một lần.
Yeonjun đi rồi, Taehyun chầm chậm tiến lại chỗ tôi rồi ngồi thụp xuống. Trước khi tôi kịp nhảy dựng lên bảo em làm cái quái gì vậy thì Taehyun đã bắt trúng cái chân không đau rồi ép tôi ngồi lại.
"Anh ngồi yên. Băng bó xong rồi tôi đi."
Tôi cau mày, cố gắng rút chân ra. Taehyun thành toàn cho tôi nhưng ngay sau đó đã giữ lại cái chân kia, toan rút chiếc giày ra khỏi chân tôi. Tôi đành cúi xuống giữ chặt lấy bàn tay của em. Chúng tôi giằng co rất lộn xộn, vậy mà Taehyun chưa một lần làm tôi đau.
Tôi cố chấp giữ lấy em, đến khi ngước lên mới nhận ra rằng hành động này đã vô tình rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại chỉ còn vài chục centimet. Taehyun có lẽ cũng nhận ra, nhưng em chỉ quay mặt đi chứ không buông tay. Tôi cụp mắt, mặt nhăn hơn đít khỉ rồi cuối cùng vẫn phải xuống nước trước:
"Để đấy tôi tự làm."
"Có chắc là làm được không?" Taehyun đẩy tôi ngồi thẳng dậy, "Cứ để tôi."
Nói xong em gỡ giày tôi ra, bọc vài viên đá vào tấm khăn nay mỏng, chườm ít một vào cổ chân sưng vù của tôi. Tôi mím môi nhìn hàng lông mi thỉnh thoảng lại rung động khi Taehyun chớp mắt. Từ bé đến lớn, tôi rất ít khi lâm vào cảnh trầy da tróc vẩy. Thỉnh thoảng xước vài chỗ, rách vài miếng da thì cứ mặc kệ cho chúng đóng vảy rồi sớm muộn sẽ tự lành lại. Thế nên đúng thật, nhìn đống đồ trong tay Taehyun tôi không rõ lắm rằng mình phải dùng cái nào cho việc gì.
"Anh Soobin đâu rồi?"
"Ai mà biết, giỏi thì tự đi hỏi đi."
"..."
"Sao lại muốn gặp tôi?"
Taehyun bất động như một bức ảnh tĩnh. Tôi chờ mãi đến khi mảng da bị em chườm sắp vì bỏng mà hoại tử đến nơi mới rít lên:
"Lạnh!"
Taehyun chửi một tiếng rồi lấy khăn ra, đặt lòng bàn tay lên chỗ vừa rồi.
"Xin lỗi..."
"Cậu có chắc là làm được không?!"
"..."
Vùng da bị em chạm vào vừa buốt vừa ấm, cho tôi cảm giác tê dại mà thoải mái đến lạ. Mấy lời móc mỉa xỉa xói cũng theo đó mà nghẹn lại trong họng không cách nào phát ra. Lúc tôi nghĩ rằng Taehyun sẽ không nói nữa, em lại thả một câu nhẹ hều, dường như là muốn nói, nhưng lại không muốn tôi nghe.
"Tôi nhớ mọi người mà."
Tiếc cho em là hai tai tôi lành lặn khỏe mạnh. Tôi nghe rồi chỉ muốn dùng chính cái chân đau này đạp em một phát đã đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro