minjun's dad.
Tiếng chuông gió bằng gỗ hình những đám mây va vào nhau leng keng khi cánh cửa phòng khám nhi khoa được đẩy vào. Kang Taehyun với gương mặt lo lắng còn hơn cả đứa trẻ đang sốt hầm hập trong vòng tay mình, gần như lao vào quầy tiếp tân.
"Chào chị, tôi cần gặp bác sĩ Choi gấp. Minjun lại sốt rồi."
Cô y tá trực dường như đã quá quen với gương mặt này. Cô mỉm cười trấn an.
"Anh Kang bình tĩnh, anh đưa bé vào phòng chờ đi, tôi sẽ báo bác sĩ ngay."
Đây đã là lần thứ năm trong vòng ba tháng Taehyun phải bế con đến đây. Minjun, cậu con trai bé bỏng của anh có một hệ miễn dịch dường như mong manh hơn cả những món đồ chơi bằng gỗ anh tỉ mẩn làm ra.
Một cơn gió lạ, một trận mưa bất chợt hay chỉ đơn giản là chơi đùa hơi quá sức với bạn bè ở nhà trẻ, tất cả đều có thể khiến nhiệt kế trong nhà nhảy số. Và mỗi lần như vậy, điểm đến duy nhất Taehyun tin tưởng là phòng khám của bác sĩ Choi Beomgyu.
Taehyun ôm con ngồi xuống chiếc ghế màu xanh da trời, vỗ về tấm lưng nhỏ đang nóng ran của cậu bé. Minjun rúc đầu vào ngực bố mà thút thít khe khẽ. Phòng khám của bác sĩ Choi dù luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng nhưng lại không hề mang cảm giác lạnh lẽo.
Những bức tường được dán đầy decal hình động vật ngộ nghĩnh, trên kệ sách là những cuốn truyện tranh sặc sỡ và trong góc phòng là một ngôi nhà đồ chơi nho nhỏ. Tất cả đều thể hiện sự chu đáo của chủ nhân nơi này.
Và rồi, chủ nhân của nó xuất hiện.
Cánh cửa phòng khám số 2 bật mở và bác sĩ Choi Beomgyu bước ra. Cậu mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm, phẳng phiu đến từng nếp gấp. Mái tóc đen mềm mại rủ nhẹ xuống vầng trán cao, che đi một phần cặp kính gọng bạc thanh mảnh. Đằng sau lớp kính ấy là một đôi mắt to, trong veo nhưng lại phảng phất một sự xa cách cố hữu.
Beomgyu lướt nhìn qua phòng chờ, ánh mắt cậu dừng lại ở hai bố con Taehyun. Một cái gật đầu chuyên nghiệp thay cho lời chào.
"Anh Kang, mời vào trong."
Giọng cậu đều đều, không một chút biểu cảm thừa thãi.
Taehyun bế Minjun đi theo, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp. Anh tự nhủ đó là do lo lắng cho con trai nhưng một phần sâu thẳm trong anh biết rõ, đó không phải là toàn bộ lý do.
Anh bị Choi Beomgyu hớp hồn, ngay từ lần đầu tiên.
Lần đó, Minjun bị viêm họng cấp. Taehyun cuống cuồng như gà mắc tóc còn cậu bé thì khóc ngằn ngặt vì đau. Nhưng khi Beomgyu bắt đầu thăm khám, mọi thứ dường như dịu lại.
Cậu không vồ vập, không hối hả. Cậu ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với Minjun, giọng nói khi ấy không còn là tông giọng đều đều mà Taehyun vừa nghe, nó trở nên mềm mại và dịu dàng đến không tưởng.
"Chào con, Minjun. Chú là bác sĩ Gyu đây."
"Con có thể cho chú xem bạn khủng long đang trốn trong miệng con được không? Chú hứa sẽ rất nhẹ nhàng."
Beomgyu thậm chí còn có một chiếc ống nghe đặc biệt với đầu khám hình một chú khủng long T-rex màu xanh lá. Cậu vừa đặt chiếc ống nghe lạnh lẽo lên lưng Minjun, vừa thì thầm những câu chuyện phiêu lưu của bạn khủng long đi tìm kho báu trong lồng ngực. Minjun từ chỗ sợ sệt đã dần bị cuốn vào câu chuyện, quên cả cơn đau họng.
Nhưng ngay khi quay sang Taehyun để giải thích bệnh tình và kê đơn, phép màu ấy liền biến mất. Bác sĩ Gyu dịu dàng biến mất, chỉ còn lại bác sĩ Choi Beomgyu lạnh nhạt và chuyên nghiệp.
"Con trai anh bị viêm họng cấp do virus. Tôi sẽ kê thuốc hạ sốt, siro ho và dặn dò anh cách chăm sóc. Nhớ cho cháu uống nhiều nước và ăn đồ ăn mềm, dễ nuốt. Nếu sau ba ngày không đỡ thì đưa cháu đến tái khám."
Mọi câu chữ đều rõ ràng, chuẩn xác, không một từ thừa. Ánh mắt cậu nhìn vào bệnh án, vào màn hình máy tính và rất hiếm khi nhìn thẳng vào Taehyun.
Sự tương phản đó, thay vì khiến Taehyun cảm thấy khó chịu mà lại làm anh tò mò và... rung động một cách kỳ lạ.
Anh thấy con người này giống như một viên ngọc trai, lớp vỏ ngoài xù xì, lạnh lẽo nhưng bên trong chắc chắn ẩn giấu một điều gì đó ấm áp và rực rỡ. Sự ấm áp mà cậu chỉ dành cho những thiên thần nhỏ bé còn đới với thế giới người lớn đầy phức tạp ngoài kia, Beomgyu lại dựng lên một bức tường băng.
Và Kang Taehyun, một ông bố đơn thân có phần gà mờ trong chuyện tình cảm lại nhen nhóm một ý định ngốc nghếch.
Anh muốn trở thành người có thể đi xuyên qua bức tường băng đó.
Mỗi lần đưa Minjun đến khám sau khi đã nghe xong phần chẩn đoán chuyên môn, Taehyun lại cố nán lại vài giây, tìm một cái cớ để bắt chuyện.
"Thời tiết dạo này thất thường quá bác sĩ nhỉ? Bác sĩ làm việc trong phòng suốt chắc không để ý..."
"Tôi có xem dự báo thời tiết."
Beomgyu đáp, tay vẫn thoăn thoắt gõ đơn thuốc trên máy tính.
Cuộc trò chuyện chết yểu.
Lần khác.
"Phòng khám của bác sĩ trang trí đẹp thật đấy. Mấy hình dán này chắc là bác sĩ tự chọn phải không ạ?"
"Là công ty thiết kế nội thất làm."
Beomgyu ngẩng lên, nhìn Taehyun một giây rồi lại cúi xuống.
"Anh có thắc mắc gì về đơn thuốc không?"
Lại một thất bại nữa. Taehyun cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với một con robot được lập trình sẵn để trả lời các câu hỏi về y khoa.
Nhưng anh không phải là người dễ bỏ cuộc. Anh có một xưởng đồ chơi thủ công nhỏ tên "Góc Nhỏ Của Sóc", đó là nơi anh tạo ra những món đồ chơi bằng gỗ an toàn và đầy tình cảm. Anh nghĩ rằng nếu lời nói không có tác dụng, có lẽ hành động sẽ hiệu quả hơn.
Thế là sau một lần Minjun khỏi bệnh viêm tai giữa, Taehyun mang đến một con quay bằng gỗ sồi được chính tay anh đẽo gọt và đánh bóng tỉ mỉ. Anh đặt nó lên bàn làm việc của Beomgyu.
"Cái này... là của Minjun cảm ơn bác sĩ ạ. Cháu nó bảo con quay này sẽ giúp bác sĩ hết mệt mỏi."
Anh gãi đầu, cảm thấy lý do mình đưa ra thật ngớ ngẩn.
Beomgyu nhìn con quay một lúc lâu. Những đường vân gỗ tinh xảo, bề mặt láng mịn, cảm giác cầm trên tay rất chắc chắn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm nó lên và đặt vào một góc trên kệ sách, cạnh những cuốn tạp chí y khoa dày cộp.
"Cảm ơn cháu."
Taehyun không biết nên vui hay nên buồn. Thì thôi ít nhất cậu cũng đã nhận nó.
Lần tiếp theo, khi Minjun chỉ bị sổ mũi nhẹ, Taehyun mang đến một hộp bánh quy bơ do chính tay anh nướng. Vài chiếc còn hơi xém cạnh một chút vì anh lơ đãng nghĩ đến nụ cười hiếm hoi của Beomgyu khi dỗ một em bé đang khóc ở phòng chờ.
"Bánh quy nhà làm ạ, Minjun nói muốn mời bác sĩ ăn thử."
Lần này, Beomgyu chỉ liếc qua hộp bánh.
"Cảm ơn nhưng anh nên hạn chế cho cháu ăn đồ ngọt."
Cậu nhận lấy và đặt nó vào ngăn kéo bàn làm việc, đóng lại ngay lập tức.
Trái tim Taehyun chùng xuống một nhịp. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc. Có lẽ anh đã tự mình đa tình. Bác sĩ Choi chỉ đơn giản là một người chuyên nghiệp và yêu trẻ con, không hơn không kém.
Sự lạnh nhạt của cậu không phải là một bức tường băng cần người phá vỡ mà đơn giản chỉ là tính cách của cậu, là ranh giới cậu đặt ra với tất cả mọi người.
Taehyun dần cảm thấy nản lòng. Những lần đến phòng khám sau đó, anh không còn cố gắng bắt chuyện, cũng không mang theo quà cáp gì nữa. Anh chỉ im lặng lắng nghe, nhận đơn thuốc, cảm ơn rồi đưa con về.
Taehyun nghĩ có lẽ mình nên từ bỏ. Dù sao thì anh cũng là một ông bố có con nhỏ, thời gian và tâm trí đâu mà theo đuổi một mối tình đơn phương vô vọng thế này.
Anh chỉ không biết rằng, ở phía bên kia bức tường băng, một cơn địa chấn nhỏ đang âm thầm diễn ra.
Choi Beomgyu không hề vô cảm như vẻ ngoài của mình. Cậu nhận hết và cậu đã nhìn thấy hết.
Beomgyu thấy được sự bối rối đáng yêu của người đàn ông cao lớn khi cố tìm một chủ đề vớ vẩn để nói chuyện.
Cậu thấy được sự chân thành trong đôi mắt anh khi anh đưa cho cậu con quay gỗ.
Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi bơ thơm lừng tỏa ra từ hộp bánh quy, một mùi hương ấm áp của gia đình mà cậu chưa bao giờ quen thuộc.
Mỗi tối sau khi phòng khám đã đóng cửa, Beomgyu lại một mình ngồi lại trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu sẽ lấy con quay gỗ ra, đặt nó lên mặt bàn và xoay nhẹ.
Nhìn nó quay tít, cậu lại nhớ đến ánh mắt lấp lánh của Kang Taehyun khi giải thích công dụng của nó.
Cậu mở ngăn kéo và lấy một chiếc bánh quy hơi xém cạnh rồi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt ngào và một chút vụng về tan ra trong miệng.
Những món quà nhỏ bé, giản dị ấy đối với người khác có thể không đáng gì nhưng với Beomgyu, chúng như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm một căn phòng đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Beomgyu lớn lên trong một gia đình mà tình yêu thương được quy đổi bằng thành tích. Bố mẹ cậu đều là những giáo sư danh giá, họ cho cậu một cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng lại thiếu thốn những cái ôm, những lời động viên.
Bữa cơm gia đình luôn là nơi để báo cáo điểm số. Những món quà cậu nhận được luôn là những thứ đắt tiền để xứng với vị thế gia đình. Cậu chưa bao giờ được nhận một món đồ thủ công nào cũng chưa bao giờ được nếm một chiếc bánh tự làm nào.
Sự ấm áp, gần gũi và có phần hơi quê mùa của hai bố con nhà họ Kang là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu. Nó khiến cậu cảm động nhưng cũng khiến cậu hoảng sợ. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào.
Một lời cảm ơn ư? Nó có vẻ quá khách sáo. Một nụ cười ư? Cậu đã quên mất cách cười một cách tự nhiên với người lớn từ bao giờ. Vì vậy, cậu chọn cách an toàn nhất. Đó là im lặng và cất giữ chúng như những bí mật quý giá.
Beomgyu bắt đầu để ý đến Kang Taehyun nhiều hơn. Cậu để ý cách anh dịu dàng lau mồ hôi trên trán con trai, cách anh kiên nhẫn giải thích cho cậu bé tại sao phải uống thuốc đắng, cách anh luôn nắm chặt tay con khi đi ngoài đường.
Trong mắt Beomgyu, Kang Taehyun không chỉ là một ông bố đơn thân, anh là hiện thân của sự ấm áp và chở che mà cậu luôn khao khát.
Cậu bắt đầu mong chờ những lần hai bố con họ đến. Nhưng khi thấy Taehyun ngày càng im lặng và xa cách, trong lòng Beomgyu lại dấy lên một cảm giác mất mát khó tả. Cậu đã làm gì sai ư? Sự lạnh lùng của cậu đã dập tắt đi ngọn lửa nhiệt thành của người đàn ông ấy rồi sao?
Cậu không biết rằng, ông mai nhí vừa tròn năm tuổi Minjun của hai người đã nhận ra tất cả và đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn.
Tối hôm đó, Minjun lại bắt đầu rên rỉ.
"Bố ơi... đầu con đau quá... người con cũng nóng nữa..."
Taehyun đang ngồi ở xưởng nhỏ của mình, cố gắng hoàn thành một mô hình tàu cướp biển bằng gỗ. Nghe tiếng con, anh vội vàng chạy vào phòng ngủ. Anh đặt tay lên trán Minjun. Anh thở dài rồi lấy chiếc nhiệt kế điện tử ra. Một phút sau, tiếng bíp vang lên.
37,9 độ C.
Lại là một cơn sốt nhẹ. Taehyun cảm thấy mệt mỏi và có chút gì đó cam chịu. Dạo này anh đã quyết định sẽ không tơ tưởng đến bác sĩ Choi nữa nhưng định mệnh dường như cứ muốn trêu ngươi anh.
"Được rồi, Minjun của bố ngoan nào. Mặc thêm áo khoác vào, chúng ta đến gặp bác sĩ."
Taehyun nói, giọng có chút não nề.
Lần này, Minjun không hề phản đối. Cậu bé ngoan ngoãn để bố mặc áo, thậm chí còn mỉm cười một cách bí ẩn.
Tại phòng khám mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Cô y tá chào họ, Taehyun đáp lại một cách mệt mỏi rồi họ ngồi ở phòng chờ.
Khi bác sĩ Choi Beomgyu bước ra và gọi tên họ, Taehyun chỉ lẳng lặng bế con vào mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Beomgyu cảm nhận được sự xa cách nặng nề từ Taehyun. Trong lòng cậu có chút hụt hẫng. Cậu quyết định phải tập trung vào công việc.
"Chào Minjun, hôm nay con cảm thấy thế nào?"
Beomgyu mỉm cười dịu dàng với cậu bé.
"Đầu con đau, người con nóng ạ."
Minjun đáp, giọng có vẻ yếu ớt.
Beomgyu bắt đầu quy trình thăm khám. Cậu kiểm tra họng, tai, lắng nghe nhịp tim và phổi bằng chiếc ống nghe khủng long quen thuộc. Mọi thứ đều bình thường. Họng không sưng, tai không đỏ, nhịp thở đều. Nhưng nhiệt kế rõ ràng đã báo sốt.
Một sự nghi ngờ lóe lên trong đầu Beomgyu. Cậu là một bác sĩ giỏi và trực giác mách bảo cậu có điều gì đó không đúng.
Beomgyu quan sát Minjun kỹ hơn. Dù nói là bị sốt nhưng gò má cậu bé không hề ửng hồng, đôi mắt vẫn trong veo và lanh lợi, không có vẻ lờ đờ mệt mỏi của một đứa trẻ đang bệnh.
Beomgyu nảy ra một ý. Cậu vờ như đang kiểm tra lại nhiệt độ nhưng thực ra lại nhẹ nhàng trò chuyện để đánh lạc hướng cậu bé.
"Minjun này, hôm nay ở nhà trẻ có vui không con?"
"Dạ vui ạ."
"Con có uống nhiều nước không? Uống nước rất tốt cho sức khỏe đấy."
"Dạ có ạ. Lúc nãy trước khi đi con có uống một cốc nước... ấm ạ."
Minjun ngây thơ trả lời.
Trái tim Beomgyu khẽ thịch một tiếng. Cậu đã hiểu ra vấn đề. Cậu nhìn cậu bé đang chớp chớp mắt nhìn mình, trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Cậu quyết định không vạch trần cậu bé một cách gay gắt.
"Minjun à."
Beomgyu hạ giọng, dịu dàng hơn nữa.
"Con có thể nói cho bác sĩ Gyu biết một bí mật được không? Bác sĩ hứa sẽ không nói cho ai biết đâu."
Minjun nhìn Beomgyu rồi lại liếc ra phía cửa, nơi Taehyun đang đứng đợi lấy đơn thuốc. Cậu bé do dự một lúc rồi đôi môi nhỏ xinh bắt đầu mếu máo.
"Bác sĩ đừng giận con nhé..."
"Bác sĩ không giận. Con nói đi."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu bé. Minjun nức nở thú nhận, giọng nói ngắt quãng vì tiếng khóc.
"Con... con không có bị bệnh... Con đã lén uống nước ấm của bố... để nhiệt kế nó nóng lên... Con xin lỗi bác sĩ..."
Beomgyu không ngạc nhiên nhưng cậu vẫn hỏi.
"Tại sao con lại làm vậy?"
Câu trả lời của Minjun, ngây thơ và chân thành đến đau lòng như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim của cả hai người lớn trong phòng.
"Con muốn bố được gặp bác sĩ Beomgyu. Vì... vì mỗi lần gặp bác sĩ về, bố đều rất vui. Mấy hôm nay bố không vui nữa... Con muốn bố vui trở lại..."
Kang Taehyun đang đứng ngay sau cánh cửa khép hờ để chờ nhận đơn thuốc đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
Từng lời, từng chữ của con trai như những nhát búa giáng mạnh vào đầu anh. Anh chết sững tại chỗ. Không khí xung quanh như đặc quánh lại đến nỗi anh không thể thở nổi.
Một cơn lốc cảm xúc cuộn xoáy trong lồng ngực anh.
Xấu hổ, anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tình cảm của anh, những rung động mà anh cố gắng che giấu lại lộ liễu đến mức một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể nhìn thấu. Anh đã để cho sự thất thường trong cảm xúc của mình ảnh hưởng đến con trai.
Thương con. Trái tim anh quặn thắt lại vì thương Minjun. Con trai bé bỏng của anh đã làm một việc sai trái nhưng mục đích của nó lại hoàn toàn trong sáng và đáng yêu. Nó chỉ muốn bố nó được vui vẻ. Vì anh, nó đã phải nói dối.
Và cuối cùng là sự bàng hoàng khi nhận ra tình cảm của mình đã đi xa đến nhường nào. Anh đã không chỉ đơn giản là cảm nắng nữa. Anh thực sự, thực sự thích người bác sĩ lạnh lùng này.
Taehyun hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Anh không dám nhìn Beomgyu mà chỉ vội vàng bước đến bên con trai, ôm chầm lấy cậu bé vào lòng.
"Minjun, sao con lại làm thế? Con không được nói dối, bố đã dạy con rồi mà."
Giọng anh run rẩy, vừa trách mắng vừa xót xa.
Minjun oà khóc to hơn trong lòng bố.
"Con xin lỗi bố... Con chỉ muốn bố vui thôi..."
Taehyun ôm chặt con, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh lí nhí nói nhưng mắt vẫn dán xuống sàn nhà.
"Bác sĩ Choi, tôi thành thật xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi sẽ dạy dỗ lại cháu cẩn thận. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ."
Anh chuẩn bị bế con bỏ chạy khỏi nơi đáng xấu hổ này, chạy càng xa càng tốt. Anh sẽ không bao giờ dám quay lại đây nữa.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, không phải là tông giọng chuyên nghiệp lạnh lùng cũng không phải là giọng dịu dàng khi nói với trẻ con. Nó là một tông giọng hoàn toàn mới, ấm áp và có chút gì đó vui vẻ.
"Khoan đã, anh Kang."
Taehyun ngẩng đầu lên một cách máy móc. Và anh sững sờ.
Choi Beomgyu đang nhìn anh. Nhưng không phải bằng ánh mắt xa cách thường ngày. Cậu đã tháo kính ra và đôi mắt to tròn của cậu cong lên thành một vầng trăng khuyết đẹp đẽ.
Khóe miệng cậu nhếch lên và rồi lần đầu tiên trước mặt Taehyun, cậu nở một nụ cười thật sự. Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, làm tan chảy tất cả băng giá dường như đã xua đi mọi ngượng ngùng.
Nụ cười đó đẹp đến mức khiến Taehyun quên cả thở.
Beomgyu bước đến gần hơn, nhẹ nhàng xoa đầu Minjun vẫn đang thút thít trong lòng bố.
"Bác sĩ không giận Minjun đâu. Lần sau không được làm vậy nữa nhé, vì nếu con không bệnh mà uống thuốc thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Sau đó, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyun, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Bệnh của cháu bé thì không sao rồi nhưng có lẽ bệnh của bố cháu thì cần được điều trị dài hạn đấy."
Taehyun ngây người ra. Anh mất vài giây để xử lý thông tin. Bệnh của bố cháu? Điều trị dài hạn? Đây là... đây là ý gì? Có phải là ý mà anh đang nghĩ không?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Taehyun, Beomgyu bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái. Cậu lấy trong túi áo blouse ra một cây bút và một mảnh giấy ghi chú. Cậu viết nhanh vài chữ rồi đưa cho Taehyun.
Đó không phải là đơn thuốc. Đó một dãy số, là số điện thoại của cậu.
"Đây là đơn thuốc đầu tiên."
Beomgyu nói, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
"Liều đầu tiên là một cuộc hẹn vào cuối tuần này. Ở công viên trung tâm nhưng sẽ rất tốt nếu có cả nguyên nhân gây bệnh đi cùng."
Cậu nháy mắt về phía Minjun.
Taehyun nhìn dãy số trên tay rồi lại nhìn nụ cười của Beomgyu. Một cảm giác hạnh phúc vỡ oà, mãnh liệt đến mức anh chỉ biết đứng đó, cười một cách ngô nghê.
Mọi sự xấu hổ, ngượng ngùng đều tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui sướng không thể tả xiết.
Cuộc trị liệu của họ bắt đầu vào một chiều thứ Bảy đầy nắng ở công viên trung tâm. Taehyun cảm thấy hồi hộp còn hơn cả lần đầu tiên hẹn hò hồi còn đi học. Anh đã mất cả buổi sáng để chọn quần áo cho cả hai bố con.
Beomgyu đến đúng giờ và hôm nay cậu không mặc áo blouse trắng, cũng không đeo kính. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu be và quần jean đơn giản. Trông cậu trẻ trung, mềm mại và gần gũi hơn rất nhiều.
Ông mai Minjun sau khi được bố giải thích một cách đơn giản rằng bác sĩ Gyu sẽ cùng đi chơi đã vô cùng phấn khích. Cậu bé như một sợi dây kết nối hoàn hảo.
Khi không khí giữa hai người lớn trở nên hơi ngượng ngùng thì Minjun sẽ chạy đến kéo tay người này, chỉ cho người kia một đám mây có hình con thỏ. Cậu bé chạy nhảy, nô đùa, tiếng cười trong veo của cậu lấp đầy những khoảng lặng.
Họ cùng nhau mua kem, cùng nhau chơi xích đu, cùng nhau đi dạo bên hồ. Lần đầu tiên Taehyun và Beomgyu có một cuộc trò chuyện thực sự.
"Vậy... anh mở tiệm đồ chơi đó lâu chưa?"
Beomgyu hỏi, tay cầm que kem dâu.
"Cũng được gần sáu năm rồi."
Taehyun mỉm cười.
"Trước đây tôi làm thiết kế cho một công ty nội thất. Nhưng tôi muốn có một công việc linh hoạt hơn để chăm sóc thằng bé. Và tôi thích làm việc với gỗ."
"Các món đồ chơi rất đẹp."
Beomgyu bất ngờ nói.
"Con quay... và cả con chim nhỏ nữa. Chúng rất có hồn."
Taehyun ngạc nhiên.
"Bác sĩ... à không, cậu... vẫn còn giữ chúng à?"
"Tất nhiên."
Beomgyu đáp, một vệt hồng nhạt thoáng qua trên má.
"Cả hộp bánh quy nữa. Tôi đã ăn hết rồi, nó rất ngon mặc dù có vài cái hơi cháy."
Taehyun cười sung sướng.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu vứt chúng đi rồi."
"Tôi không bao giờ vứt đi những món quà chân thành."
Beomgyu nói nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Chỉ là... tôi không quen nhận chúng. Gia đình tôi không giống như gia đình anh và Minjun."
Đó là lần đầu tiên Beomgyu hé mở về bản thân. Cậu không kể lể chi tiết nhưng qua vài câu chữ ngắn gọn, Taehyun có thể cảm nhận được sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm mà cậu đã trải qua.
Và anh cũng đã hiểu ra tại sao cậu lại dựng lên bức tường băng đó. Không phải vì cậu kiêu ngạo mà là vì cậu không biết làm cách nào khác.
"Cậu có bao giờ thắc mắc về mẹ của Minjun không?"
Anh đột ngột hỏi.
Beomgyu hơi bất ngờ trước câu hỏi trực diện nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi có tò mò nhưng tôi nghĩ đó là chuyện riêng của anh. Khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ kể."
Sự tôn trọng đó khiến Taehyun mỉm cười.
"Thực ra... câu chuyện không bi thương như người ta vẫn tưởng tượng đâu. Nó chỉ phức tạp và đầy nuốt tiếc của tuổi trẻ."
Anh bắt đầu kể, giọng đều đều như đang thuật lại một câu chuyện của người khác.
"Tôi và cô ấy, Jihye là bạn thân thời đại học. Thân đến mức người ta luôn nghĩ chúng tôi là một đôi nhưng thực ra không phải."
"Chúng tôi chỉ đơn giản là hiểu nhau, có thể cùng nhau làm những chuyện điên rồ nhất. Cô ấy luôn là người ủng hộ tôi theo đuổi đam mê với đồ gỗ, dù lúc đó nó chẳng hứa hẹn gì."
"Rồi một đêm, sau bữa tiệc tốt nghiệp... Cả hai đều đã uống hơi nhiều, cảm xúc thì lẫn lộn giữa vui mừng và nuối tiếc vì sắp phải xa nhau. Một sai lầm đã xảy ra. Một sai lầm mà cả hai chúng tôi đều không lường trước được hậu quả."
Taehyun ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Sau đêm đó, mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Tình bạn trong sáng của chúng tôi dường như đã bị vấy bẩn. Chúng tôi cố gắng hành động như không có gì nhưng không thể. Khoảng cách ngày một lớn dần."
"Cuối cùng, chúng tôi quyết định dừng lại, không liên lạc với nhau nữa, để giữ lại những ký ức đẹp đẽ cuối cùng. Cô ấy có con đường của cô ấy, tôi có con đường của tôi."
"Tôi lao đầu vào công việc, cố gắng xây dựng cái xưởng gỗ đó từ hai bàn tay trắng. Tôi đã gần như quên đi chuyện cũ. Cho đến một buổi tối mùa đông gần một năm sau đó."
Giọng Taehyun trầm xuống, mang theo hồi ức sâu sắc.
"Đêm đó trời rất lạnh, có tuyết rơi. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi tôi mở cửa, không có ai cả. Chỉ có một chiếc giỏ lớn đặt trên bậc thềm. Và bên trong là một đứa bé sơ sinh đang say ngủ, quấn trong một chiếc chăn dày. Là Minjun."
Beomgyu nín thở và cậu có thể hình dung ra khung cảnh ấy, sự bàng hoàng và choáng váng của Taehyun khi đó.
"Bên cạnh thằng bé là một phong bì."
Taehyun tiếp tục.
"Không có tên người gửi. Bên trong là một lá thư và một ít tiền mặt. Đó là lần cuối cùng tôi nghe tin từ cô ấy."
'Gửi Taehyun.
Khi cậu đọc được những dòng này, có lẽ mình đã ở rất xa rồi. Xin cậu đừng cố gắng tìm mình. Mình viết lá thư này không phải để cầu xin sự tha thứ vì mình biết mình không xứng đáng.
Mình đã rất sợ hãi, Taehyun à. Kể từ khi biết mình có thai, cả thế giới của mình như sụp đổ. Mình còn quá trẻ, còn cả một tương lai, một ước mơ du học đang chờ đợi. Mình đã ích kỷ. Mình đã cố gắng chối bỏ sự thật, tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng đứa bé cứ lớn dần lên trong mình như một lời nhắc nhở không ngừng về đêm hôm đó, về sai lầm của chúng ta.
Mình đã nghĩ đến việc từ bỏ nó. Thật đấy!Mình đã đến bệnh viện nhưng mình không thể làm được. Mỗi lần cảm nhận được nó chuyển động, mình lại không đủ can đảm. Nó không có tội, Taehyun à. Tội lỗi là của chúng ta.
Và mình biết, mình không thể trở thành một người mẹ tốt. Trái tim mình đầy rẫy sự hoang mang và sợ hãi, không có chỗ cho tình yêu thương mà một đứa trẻ cần. Nhưng cậu thì khác.
Mình luôn biết cậu là một người tốt, một người ấm áp và có trách nhiệm. Cậu yêu trẻ con. Mình nhớ cách cậu đã tỉ mẩn làm một con ngựa gỗ cho đứa cháu họ. Cậu sẽ là một người bố tuyệt vời. Tốt hơn mình rất, rất nhiều.
Đứa bé này, nó là con của cậu đó Taehyun. Nó có đôi mắt giống hệt cậu khi cậu tập trung làm việc. Mình đặt tên nó là Minjun với hy vọng nó sẽ là một cậu bé thông minh và tuấn tú.
Mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã hèn nhát bỏ chạy. Xin lỗi vì đã đẩy trách nhiệm này lên vai cậu một mình. Mình biết điều này thật tàn nhẫn, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Mình gửi kèm một chút tiền, là tất cả những gì mình có, hy vọng có thể giúp cậu phần nào trong thời gian đầu.
Hãy chăm sóc tốt cho thằng bé nhé và hãy sống thật hạnh phúc. Hãy quên mình đi như một giấc mơ tồi tệ của tuổi trẻ.
Tạm biệt.
Jihye.'
"Và thế là."
Anh nói, giọng khản đặc.
"Tôi trở thành một ông bố đơn thân. Một cách bất đắc dĩ."
Anh nhìn Beomgyu, ánh mắt phơi bày tất cả sự mệt mỏi và cả những vết sẹo không thể lành.
"Tôi đã từng oán hận cô ấy, rất nhiều. Nhưng rồi nhìn Minjun lớn lên từng ngày, sự oán hận đó dần nguôi ngoai, chỉ còn lại sự thương cảm. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ sợ hãi. Còn tôi có Minjun. Thằng bé là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban cho tôi, dù cách nó đến có hơi éo le."
"Tôi kể cho cậu nghe chuyện này."
Anh nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.
"Để cậu hiểu rằng cuộc sống của tôi không đơn giản. Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ thoáng qua. Tôi cần một người có thể hiểu và chấp nhận rằng Minjun là trung tâm trong thế giới của tôi. Một người đủ kiên nhẫn với một gã gà mờ như tôi, người đã quá lâu không biết yêu là gì."
"Anh không phải gà mờ."
Beomgyu nói, giọng nói ấm áp và vững chãi.
"Anh là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết, Kang Taehyun."
"Lá thư đó, nó không phải là bằng chứng của một sự ruồng bỏ. Nó là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong lúc sợ hãi nhất, mẹ của Minjun vẫn biết ai là người tốt nhất trên đời có thể chăm sóc cho thằng bé."
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Beomgyu.
"Và cô ấy đã đúng."
Lời nói của Beomgyu như một chiếc chìa khóa, mở ra ổ khóa cuối cùng trong lòng Taehyun. Anh không cần sự thương hại. Anh cần một người nhìn thấy sức mạnh của anh trong chính hoàn cảnh trớ trêu nhất. Và Beomgyu đã làm được điều đó.
Taehyun quay lại, nhìn Beomgyu và lần đầu tiên, anh cho phép mình hy vọng. Hy vọng vào một tương lai không chỉ có hai bố con mà có thể có thêm một người nữa, một người sẵn sàng cùng anh xây dựng một định nghĩa mới về gia đình.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ, Minjun đã thấm mệt và ngủ thiếp đi trên băng ghế dài, đầu gối lên đùi Taehyun. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió khẽ xào xạc trên những vòm lá.
Beomgyu ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bình yên ấy. Bố và con trai. Một bức tranh hoàn hảo về sự ấm áp.
Rồi cậu từ từ, có chút do dự đưa tay ra và đặt lên bàn tay của Taehyun đang đặt trên ghế.
Taehyun giật mình nhưng anh không rút tay lại. Thay vào đó anh nhẹ nhàng lật tay mình lại, đan những ngón tay của mình vào tay cậu. Bàn tay Beomgyu hơi lạnh nhưng trong lòng bàn tay anh, nó dần ấm lên.
Họ cứ ngồi như vậy, im lặng, tay trong tay để cho những cảm xúc không lời lan tỏa.
Một lúc lâu sau, Beomgyu khẽ cựa mình, nghiêng đầu về phía Taehyun, giọng nói gần như thì thầm trong hoàng hôn tĩnh lặng.
"Cảm ơn anh..."
"Vì chuyện gì chứ?"
Taehyun hỏi, giọng cũng dịu dàng không kém.
Beomgyu siết nhẹ tay anh. Cậu ngẩng lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt không còn xa cách mà chứa đầy sự chân thành và một chút gì đó biết ơn sâu sắc.
"Cảm ơn anh và cả Minjun nữa."
Cậu nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Vì đã dạy tôi cách mỉm cười."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro