proposal; wedding; honeymoon.

Một năm sau ngày họ chính thức hẹn hò. Mối quan hệ của Taehyun và Beomgyu đã trở nên sâu sắc và bền chặt. Beomgyu gần như là một phần không thể thiếu của gia đình nhỏ, những ngày cuối tuần của họ luôn là những chuyến đi chơi ba người.

Minjun giờ đã sáu tuổi, vô cùng yêu quý bác sĩ Gyu và gọi cậu một cách thân thương là chú Gyu.

Taehyun đã lên kế hoạch cho ngày này từ nhiều tháng trước. Đó không phải là một nhà hàng sang trọng hay một chuyến du lịch đắt tiền. Anh muốn nó diễn ra ở nơi câu chuyện của họ thực sự bắt đầu, nơi mang ý nghĩa đặc biệt nhất.

Đó là một buổi chiều thứ Bảy, Taehyun nói với Beomgyu rằng họ sẽ có một buổi dã ngoại đặc biệt ở công viên trung tâm, nơi họ có buổi hẹn đầu tiên.

Anh đã chuẩn bị một giỏ đồ ăn thịnh soạn, một tấm thảm trải và dặn Beomgyu chỉ cần đến với một tâm trạng thật thoải mái.

Họ chọn một bãi cỏ xanh mướt dưới một gốc cây phong lớn, nơi có thể nhìn ra hồ nước lấp lánh trong nắng chiều.

Minjun sau khi chạy nhảy chán chê giờ đang ngồi giữa hai người, say sưa lắp ráp một bộ mô hình khủng long bằng gỗ mà Beomgyu mới tặng.

Không khí thật bình yên và hoàn hảo. Taehyun nhìn Beomgyu đang kiên nhẫn chỉ cho Minjun cách lắp một khớp nối khó, ánh mắt cậu dịu dàng và chan chứa tình yêu thương. Trái tim Taehyun đập rộn lên, chính là lúc này.

"Beomgyu..."

Taehyun gọi khẽ, giọng hơi run.

Beomgyu ngẩng lên, mỉm cười.

"Sao thế anh?"

Taehyun hít một hơi thật sâu.

"Anh... có một thứ muốn cho em xem."

Anh không quỳ xuống ngay. Thay vào đó, anh lấy từ trong giỏ ra một chiếc hộp gỗ sồi nhỏ được chính tay anh chế tác. Nó không phải là một chiếc hộp nhẫn nhung đỏ thông thường.

Bề mặt hộp được đánh bóng hoàn hảo và trên nắp hộp, anh đã tỉ mỉ khắc hình ảnh một con sóc lớn đang nắm tay một con sóc nhỏ, bên cạnh là một chú gấu nhỏ đang mỉm cười.

Beomgyu ngay lập tức nhận ra. Sóc lớn là Taehyun, sóc nhỏ là Minjun. Và gấu là con vật cậu yêu thích nhất, là biệt danh mà Taehyun vẫn hay trêu cậu. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

"Đây là..."

Beomgyu thì thầm, tay hơi run khi nhận lấy chiếc hộp.

"Em mở ra đi."

Beomgyu nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong, lót trên một lớp vải lanh trắng mềm mại, không chỉ có một mà là hai chiếc nhẫn.

Cả hai đều được làm từ bạc trắng, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bên trong lòng mỗi chiếc nhẫn đều được khắc một đường vân gỗ tinh xảo, một dấu ấn không thể nhầm lẫn của Taehyun.

Nhưng điều khiến Beomgyu sững sờ là chiếc nhẫn dành cho cậu, bên cạnh đường vân gỗ, còn có khắc một hình ngôi sao nhỏ xíu.

Taehyun nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, anh mỉm cười giải thích.

"Ngôi sao đó là từ chiếc decal dán trên trần phòng khám của em. Là thứ đầu tiên anh để ý khi bước vào đó, ngoài em. Nó giống như một ngôi sao dẫn đường, đưa anh đến với em."

Beomgyu cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng lên. Những chi tiết nhỏ nhặt mà anh nghĩ không ai để ý, người đàn ông này lại khắc ghi chúng vào tận trong tim.

Lúc này, Taehyun mới từ từ quỳ một chân xuống thảm cỏ. Anh không nhìn Beomgyu ngay mà quay sang Minjun, người đã dừng việc lắp ráp và đang tò mò nhìn hai người lớn.

"Minjun à."

Taehyun nói, giọng anh dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Con có yêu chú Gyu không?"

Minjun không chút do dự, gật đầu lia lịa.

"Dạ có ạ! Con yêu chú Gyu nhiều lắm!"

"Vậy... con có muốn chú Gyu trở thành một phần của gia đình chúng ta, mãi mãi không? Để mỗi sáng thức dậy con đều thấy chú, mỗi tối chú đều đọc truyện cho con nghe và chú sẽ luôn ở đây cùng bố chăm sóc và yêu thương con."

Đôi mắt Minjun sáng rực lên. Cậu bé nhìn Beomgyu rồi lại nhìn bố và hét lên sung sướng.

"Dạ muốn ạ! Con muốn ạ!"

Sau khi nhận được sự cho phép từ người quan trọng nhất. Taehyun mới quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của Beomgyu.

"Choi Beomgyu."

Anh gọi tên cậu, giọng nói chứa đầy sự chân thành và tình yêu sâu sắc.

"Một năm trước, anh là một ông bố đơn thân vụng về, một gã thợ mộc chỉ biết đến gỗ và con trai. Thế giới của anh khi đó chỉ có hai màu và anh đã nghĩ nó sẽ mãi mãi như vậy."

"Rồi em xuất hiện. Em bước vào cuộc đời anh, mang theo cả một bảng màu rực rỡ. Em không chỉ chữa lành những cơn sốt của Minjun, em còn chữa lành cả những vết sẹo trong trái tim anh. Em dạy anh cách tin tưởng trở lại, cách yêu thương một lần nữa. Em kiên nhẫn với sự im lặng của anh, thấu hiểu quá khứ của anh và yêu thương con trai anh như thể nó là của chính em."

Anh ngừng lại, nuốt xuống sự nghẹn ngào.

"Anh không có gì nhiều để hứa hẹn. Nhưng anh có thể hứa một điều."

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má Beomgyu.

"Anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu thương em và Minjun. Anh hứa sẽ luôn là một bức tường vững chắc để em tựa vào. Anh hứa sẽ cùng em đi qua mọi giông bão, cùng em chia sẻ mọi niềm vui. Anh hứa sẽ luôn giữ cho nụ cười rạng rỡ của em không bao giờ tắt."

Giọng anh vỡ òa trong những âm cuối.

"Beomgyu à... em có đồng ý... trở thành bạn đời của anh, thành một người bố nữa của Minjun và cùng anh xây dựng nên một gia đình trọn vẹn không?"

Beomgyu không thể kìm nén được nữa. Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi không ngừng. Cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào, chỉ có thể gật đầu trong tiếng nấc. Cậu gật đầu liên tục như thể sợ rằng nếu dừng lại, đây sẽ chỉ là một giấc mơ.

Taehyun cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất mà Beomgyu từng thấy. Anh run rẩy lấy chiếc nhẫn có khắc ngôi sao, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Beomgyu. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo.

Ngay khoảnh khắc đó Minjun, người đã im lặng theo dõi nãy giờ, bỗng nhiên chạy đến rồi dang hai tay ôm chầm lấy cả Taehyun và Beomgyu. Cậu bé dụi đầu vào lòng Beomgyu, giọng nói trong veo và đầy vui sướng.

"Vậy là từ nay con có hai người bố rồi! Bố Sóc và bố Gấu!"

Câu nói ngây thơ của Minjun như giọt nước làm tràn ly. Beomgyu bật khóc thành tiếng nhưng đó là tiếng khóc của niềm hạnh phúc vỡ òa. Cậu ôm chặt lấy hai bố con nhà họ Kang, cảm nhận hơi ấm của một gia đình thực sự mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Taehyun cũng vòng tay ôm lấy cả hai người quan trọng nhất đời mình. Anh hôn lên mái tóc Minjun rồi tìm đến môi Beomgyu, trao cho cậu một nụ hôn sâu, mặn vị nước mắt nhưng ngọt ngào vị hạnh phúc.

Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống công viên, ba thân ảnh quấn quýt lấy nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Đơn thuốc dành cho những trái tim cô đơn cuối cùng đã có một cái kết viên mãn. Một gia đình, một tình yêu và một lời hứa cho đến mãi về sau.

Ba tháng sau.

Đám cưới của Kang Taehyun và Choi Beomgyu không được tổ chức ở một lễ đường sang trọng. Họ chọn một không gian ấm cúng hơn, gần gũi hơn, chính là khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà của họ, liền kề với xưởng gỗ "Góc Nhỏ Của Sóc".

Khu vườn được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Một cổng hoa kết bằng cúc họa mi và lá dương xỉ. Những dải đèn vàng ấm áp được giăng qua các cành cây.

Khách mời chỉ vỏn vẹn khoảng bốn mươi người, là những người bạn thân thiết nhất và đồng nghiệp của cả hai. Không có những nghi thức rườm rà, chỉ có tình yêu thương và sự chân thành ngập tràn không gian.

Taehyun đứng dưới cổng hoa, mặc một bộ vest màu xám nhạt, trông anh vừa bảnh bao vừa có chút hồi hộp. Bên cạnh anh, Minjun cũng mặc một bộ vest nhí giống hệt, cậu bé được giao một nhiệm vụ quan trọng, giữ hộp nhẫn cưới.

Rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến.

Beomgyu xuất hiện ở cuối con đường rải đầy cánh hoa. Cậu mặc một bộ vest màu trắng kem, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng.

Cậu không đi một mình. Dắt tay cậu là một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt hiền từ. Đó là vị trưởng khoa nơi Beomgyu làm việc, người mà cậu luôn kính trọng như một người mẹ.

Khi Beomgyu bước đến, Taehyun không thể rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt anh chứa đựng tất cả tình yêu, sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn. Anh bước tới, nhận lấy tay Beomgyu từ vị trưởng khoa và thì thầm.

"Cảm ơn em."

Buổi lễ diễn ra trong không khí vô cùng xúc động. Khi người chủ hôn hỏi ai sẽ trao nhẫn, Minjun đã tự hào bước lên, mở chiếc hộp gỗ do chính bố mình làm ra. Taehyun và Beomgyu trao nhẫn cho nhau, ánh mắt không rời đối phương một giây.

"Anh, Kang Taehyun xin nhận em, Choi Beomgyu làm bạn đời của mình. Anh hứa sẽ cùng em đi qua mọi thăng trầm, cùng em nuôi dạy Minjun và cùng em xây dựng một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười."

"Em, Choi Beomgyu xin nhận anh, Kang Taehyun làm bạn đời của mình. Em hứa sẽ là hậu phương vững chắc của anh, là người bạn đồng hành, là một người cha của Minjun và sẽ yêu thương gia đình nhỏ của chúng ta bằng cả trái tim."

Khi họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là bạn đời, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp khu vườn.

Bữa tiệc sau đó diễn ra vui vẻ và ấm áp. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện và chia sẻ niềm vui.

Beomgyu đang đứng nói chuyện với vài người bạn thì Taehyun bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Em có hạnh phúc không?"

Anh thì thầm vào tai cậu.

Beomgyu mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.

"Em chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế."

Ngay lúc đó, một cô y tá trẻ từ phòng khám của Beomgyu hớt hải chạy tới.

"Anh Kang, có người muốn gặp anh ạ. Chị ấy nói là người quen cũ."

Taehyun hơi nhíu mày nhưng anh vẫn gật đầu. Anh và Beomgyu cùng nhau đi ra phía cổng.

Đứng nép mình bên ngoài hàng rào gỗ, dưới ánh đèn lồng là một người phụ nữ. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, gương mặt có nét quen thuộc nhưng đã hằn lên nhiều dấu vết của thời gian và sự mệt mỏi. Khi cô ngẩng lên, Taehyun khựng lại.

Là Jihye.

Không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Jihye nhìn Taehyun rồi lại nhìn Beomgyu đang đứng bên cạnh anh, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay hai người. Ánh mắt cô phức tạp, có sự ngỡ ngàng, có sự day dứt và có cả một chút nhẹ nhõm.

"Taehyun..."

Cô cất tiếng, giọng hơi khàn.

"Mình... mình xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Mình chỉ đi ngang qua... Mình nghe nói..."

Cô không nói hết câu. Sự bối rối hiện rõ trên mặt.

Taehyun sau một thoáng bất ngờ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không có sự tức giận hay oán hận nào trong ánh mắt anh nữa. Thời gian và tình yêu của Beomgyu đã chữa lành tất cả. Anh chỉ còn lại sự bình thản.

"Không sao đâu."

Anh nói, giọng đều đều.

"Cậu vào trong đi."

"Không, không cần đâu."

Jihye vội xua tay.

"Mình không nên làm phiền. Mình chỉ muốn nhìn thằng bé một chút... từ xa thôi cũng được."

Ánh mắt cô khao khát nhìn vào trong khu vườn, nơi Minjun đang được một người bạn của Taehyun cõng trên lưng, cười khanh khách. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jihye.

Beomgyu nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Giọng cậu không hề có sự xét nét hay khó chịu, chỉ có sự dịu dàng của một bác sĩ.

"Chị vào đi. Trời bên ngoài lạnh rồi."

Cậu quay sang Taehyun, ánh mắt họ giao nhau, một sự thấu hiểu không cần lời nói. Taehyun gật đầu. Anh đi vào trong và một lát sau, anh dắt Minjun ra.

"Minjun à."

Taehyun ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt con trai.

"Đây là cô Jihye. Cô ấy là... một người bạn cũ của bố."

Minjun với sự ngây thơ của một đứa trẻ, tò mò nhìn người phụ nữ lạ mặt đang khóc. Cậu bé không sợ hãi, chỉ nghiêng đầu hỏi.

"Cô ơi, sao cô lại khóc ạ?"

Câu hỏi của Minjun khiến Jihye bật khóc nức nở. Cô ngồi xổm xuống, cố gắng lau đi nước mắt nhưng không được.

"Cô... cô không sao. Vì cô thấy con... rất đáng yêu."

Cô run rẩy đưa tay ra như muốn chạm vào má cậu bé nhưng lại không dám.

Chính lúc đó, Beomgyu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Minjun.

"Minjun của bố Gyu rất ngoan phải không? Con có thể cho cô mượn con gấu bông một lát được không?"

Minjun gật đầu rồi đưa con gấu bông nhỏ mà cậu bé luôn mang theo cho Jihye. Jihye nhận lấy con gấu, ôm chặt nó vào lòng như thể đó là một báu vật.

"Nó... nó lớn quá rồi."

Cô thì thầm qua tiếng nấc, mắt không rời khỏi Minjun.

"Cảm ơn cậu, Taehyun. Cảm ơn cậu đã nuôi dạy thằng bé thật tốt."

Rồi cô ngước lên nhìn Beomgyu, một ánh nhìn chứa đầy sự biết ơn chân thành.

"Và cảm ơn cậu nữa. Tôi thấy được thằng bé rất yêu quý cậu. Xin hãy... thay tôi chăm sóc tốt cho hai bố con họ."

Beomgyu mỉm cười nhẹ.

"Đó không phải là thay thế. Chúng tôi là một gia đình. Chị cũng vậy, chị mãi mãi là người đã mang Minjun đến với thế giới này. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Lời nói của Beomgyu như một sự giải thoát cuối cùng cho Jihye. Cô gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi đã nở một nụ cười thanh thản.

"Mình phải đi rồi."

Cô nói, trả lại con gấu cho Minjun.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngày vui của hai người."

Cô đứng dậy, cúi đầu chào cả hai một lần nữa rồi quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn hòa vào màn đêm.

Taehyun nhìn theo bóng cô, trong lòng là một sự bình yên đến lạ. Quá khứ cuối cùng đã thực sự khép lại, không phải bằng sự lãng quên mà bằng sự đối mặt và tha thứ.

Anh quay lại, ôm lấy Beomgyu và Minjun vào lòng.

"Chúng ta vào trong thôi, gia đình."

Beomgyu siết chặt vòng tay. Cậu nhìn Taehyun, ánh mắt lấp lánh. Đám cưới của họ đã có một vị khách không mời nhưng sự xuất hiện đó không hề phá vỡ hạnh phúc, ngược lại nó càng làm cho giây phút này trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Nó là lời khẳng định cuối cùng rằng, mọi cơn bão rồi cũng sẽ qua, chỉ cần có đủ tình yêu và lòng bao dung, một gia đình thực sự có thể được xây dựng từ những mảnh ghép không hoàn hảo nhất.

Một tuần sau.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường ven biển uốn lượn của đảo Jeju, một bên là vách đá vững chãi phủ đầy cây xanh, một bên là đại dương xanh ngắt trải dài đến tận chân trời.

Beomgyu hạ cửa kính xuống để cơn gió biển mằn mặn lùa vào làm rối tung mái tóc nâu mềm của mình. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và một nụ cười rạng rỡ không thể kiềm chế nở trên môi.

"Thơm quá."

Beomgyu nói, giọng nói trong trẻo của cậu hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào.

"Mùi của tự do."

Ngồi sau tay lái, Taehyun khẽ liếc sang. Anh không cười lớn như Beomgyu nhưng khóe môi anh cong lên thành một đường cong dịu dàng. Anh đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Beomgyu, những ngón tay của họ đan vào nhau một cách tự nhiên.

"Là mùi của biển, Gyu à."

Taehyun chỉnh lại, giọng anh trầm ấm và đầy ý cười.

"Với em thì nó là mùi của tự do."

Beomgyu khăng khăng, cậu mở mắt ra, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Taehyun.

"Không sữa, không đồ chơi, không có ba ơi, đọc truyện cho con. Chỉ có anh, em và biển thôi."

Taehyun siết nhẹ tay cậu.

"Anh cũng nhớ thằng bé."

"Em cũng nhớ."

Beomgyu thừa nhận ngay lập tức, nụ cười có chút dịu lại.

"Lúc nãy mẹ vừa gửi video Minjun đang tập đi xe đạp hai bánh trong sân. Trông thằng bé ra dáng lắm."

Họ im lặng một chút, cả hai cùng chìm trong hình ảnh cậu con trai nhỏ Minjun với đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ. 

Việc gửi con cho ông bà nội để có một tuần trăng mật đúng nghĩa là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Đã lâu lắm rồi họ chưa có một khoảng thời gian nào thực sự chỉ dành cho riêng nhau.

Cuộc sống của họ xoay quanh lịch trình của con, những đêm mất ngủ, những niềm vui nho nhỏ khi con tính được những phép toán đơn giản. 

Họ là những người cha hạnh phúc nhưng đôi khi, họ quên mất rằng mình còn là Taehyun và Beomgyu, hai người yêu nhau.

"Mẹ nói cu cậu rất ngoan."

Taehyun nói như để trấn an cả Beomgyu và chính mình.

"Bà bảo chúng ta cứ tận hưởng đi mà đừng lo lắng gì cả. Đây là tuần trăng mật của chúng ta mà."

"Vâng."

Beomgyu đáp, giọng đã vui vẻ trở lại. Cậu tựa đầu vào vai Taehyun.

"Tuần trăng mật của chúng ta."

Căn biệt thự nhỏ họ thuê nằm ẩn mình trên một ngọn đồi nhìn thẳng ra bãi biển Hyeopjae, nổi tiếng với dải cát trắng mịn và làn nước trong màu ngọc bích. 

Nó được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại với những bức tường kính lớn để tận dụng tối đa khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Vừa bước vào, Beomgyu đã reo lên một tiếng đầy thích thú và chạy ngay ra ban công rộng lớn.

"Taehyun à, nhìn này! Đẹp không thể tin được!"

Taehyun mỉm cười, lặng lẽ kéo hai chiếc vali vào trong. Anh đã dành hàng tuần để tìm kiếm nơi này, một nơi đủ riêng tư, đủ yên tĩnh và đủ đẹp để bù đắp cho Beomgyu một tuần trăng mật trọn vẹn. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc thuần khiết của cậu lúc này, anh biết mọi công sức của mình đều xứng đáng.

Anh bước ra ban công, đứng sau lưng Beomgyu và vòng tay ôm lấy eo cậu. Cả hai cùng im lặng, tựa vào nhau, ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống biển, nhuộm cả một khoảng trời thành một màu cam đỏ rực rỡ. Tiếng sóng vỗ đều đặn như một bản giao hưởng vĩnh cửu, gột rửa đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống thành thị.

"Cảm ơn anh."

Beomgyu bất chợt thì thầm, cậu ngả đầu ra sau, tựa vào lồng ngực vững chãi của Taehyun.

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả mọi thứ. Vì đám cưới, vì Minjun và vì nơi này."

Taehyun siết chặt vòng tay hơn một chút.

"Ngốc ạ. Anh mới là người phải cảm ơn em."

Đêm đó, họ không làm gì cả. Họ chỉ đơn giản là gọi đồ ăn địa phương, một bữa tiệc hải sản tươi sống với cá sống, bào ngư và canh rong biển.

Họ ngồi ăn trên sàn gỗ của ban công, dưới ánh sáng của vài ngọn nến và bầu trời đầy sao. Họ nói về những chuyện không đầu không cuối như một bộ phim họ cùng xem gần đây, những cô, cậu bệnh nhi Beomgyu đã gặp hay kế hoạch sửa lại khu vườn nhỏ ở nhà.

Cuộc nói chuyện không có gì to tát nhưng nó thật quý giá. Không có tiếng khóc của trẻ con ngắt quãng, không có sự mệt mỏi sau một ngày làm việc chen ngang. Chỉ có giọng nói của người kia, tiếng cười và sự chú tâm trọn vẹn dành cho nhau.

Khi bữa ăn kết thúc, Beomgyu tựa đầu vào lòng Taehyun, lười biếng nhìn lên bầu trời.

"Đã lâu lắm rồi em mới được ngắm sao kỹ thế này."

"Ở Seoul khó mà thấy được."

Taehyun đáp, tay anh vô thức vuốt ve mái tóc mềm của Beomgyu. Những ngón tay anh lướt qua từng lọn tóc, một cử chỉ quen thuộc đầy yêu thương.

Họ cùng nhau im lặng, chìm trong dòng ký ức ngọt ngào. Tình yêu của họ đã đi một chặng đường dài.

Taehyun cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Beomgyu.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Beomgyu ngước lên, đôi mắt cậu long lanh trong bóng tối, phản chiếu ánh sao trời.

Khoảnh khắc đó, không gian và thời gian như ngưng lại. Taehyun thu hẹp khoảng cách, đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, thăm dò rồi sâu dần thành một lời khẳng định đầy say đắm. 

Nụ hôn của họ mang theo vị mặn của gió biển, vị ngọt của rượu soju họ vừa uống và cả hương vị của tình yêu đã được thử thách qua năm tháng. Nó không vội vã, không cuồng nhiệt chiếm đoạt mà chậm rãi, dịu dàng như thể họ có cả đêm dài để khám phá lại từng đường nét quen thuộc của đối phương.

Taehyun bế bổng Beomgyu lên khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi bật cười, vòng tay qua cổ anh. 

Anh bế cậu vào phòng ngủ, nơi ánh trăng bạc xuyên qua cửa kính, trải một tấm lụa sáng lên chiếc giường lớn màu trắng.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống và trong ánh trăng, cơ thể họ tìm đến nhau trong một điệu nhảy quen thuộc nhưng vẫn đầy mới mẻ. 

Đêm nay, họ không chỉ là những người cha, họ là những người tình. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn đều là một lời tự sự, kể lại câu chuyện tình yêu của họ. Bàn tay Taehyun khám phá từng đường cong trên cơ thể Beomgyu với một sự trân trọng và sùng bái. 

Và Beomgyu đáp lại bằng tất cả sự tin tưởng và đam mê, hoàn toàn mở lòng mình cho người đàn ông cậu yêu.

Dưới ánh trăng của Jeju, trong tiếng sóng vỗ về, hai tâm hồn hòa vào làm một, trong một sự giao thoa thiêng liêng và trọn vẹn, đánh dấu một khởi đầu mới cho hành trình tình yêu của họ.

Sáng hôm sau, Beomgyu là người thức dậy trước. Cậu khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp của Taehyun, cảm nhận lồng ngực rắn rỏi của anh phập phồng đều đặn sau lưng mình. 

Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, không khí trong lành và yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài ban công.

Cậu quay người lại thật nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức Taehyun. Gương mặt anh lúc ngủ trông thật bình yên, hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má. 

Beomgyu bất giác mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên khẽ lướt theo đường nét trên khuôn mặt anh, từ vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi luôn mím lại một cách nghiêm túc ngay cả trong giấc ngủ. Đây là người đàn ông của cậu, là trụ cột của gia đình cậu, là người đã biến mọi giấc mơ của cậu thành hiện thực.

Một cảm giác yêu thương và biết ơn dâng trào trong lòng Beomgyu, ấm áp và ngọt ngào. Cậu rướn người, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Taehyun.

Taehyun khẽ cựa mình rồi mở mắt. Đôi mắt anh ban đầu còn hơi mơ màng nhưng ngay khi nhận ra gương mặt tươi cười của Beomgyu ở ngay trước mắt, chúng liền trở nên trong trẻo và dịu dàng.

"Chào buổi sáng." 

Anh nói, giọng khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy.

"Chào buổi sáng, chồng của em." 

Beomgyu đáp lại, cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối.

Taehyun bật cười, kéo Beomgyu sát lại gần, vùi mặt vào mái tóc cậu và hít một hơi thật sâu. 

"Anh thích cách em gọi anh như vậy."

Họ nằm yên như thế một lúc lâu, lười biếng tận hưởng sự ấm áp và bình yên của buổi sáng. Không có tiếng đồng hồ báo thức, không có tiếng gọi "ba ơi" từ phòng bên cạnh. Chỉ có họ và khoảnh khắc này.

Cuối cùng, cái bụng đói của Beomgyu lên tiếng. 

"Em đói."

Taehyun cười. 

"Để anh làm bữa sáng."

Họ cùng nhau vào bếp. Căn bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và có một cửa sổ lớn nhìn ra biển. Taehyun thành thạo lấy trứng, bánh mì và bơ ra khỏi tủ lạnh, trong khi Beomgyu pha cà phê. Mùi cà phê thơm lừng nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, hòa quyện với mùi không khí trong lành buổi sớm.

Họ làm việc bên nhau một cách ăn ý, không cần nói nhiều lời. Một cái chạm tay khi chuyền cho nhau lọ muối, một nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của đối phương. Đó là sự thân mật được vun đắp từ cuộc sống hàng ngày, giản dị nhưng vô cùng bền chặt.

Họ mang bữa sáng ra ban công, ngồi đối diện nhau. Bánh mì nướng bơ tỏi, trứng ốp la lòng đào và hai ly cà phê nóng hổi. Một bữa ăn đơn giản nhưng lại ngon lạ thường trong một khung cảnh tuyệt vời như thế này.

"Hôm nay mình làm gì?" 

Beomgyu hỏi sau khi ăn xong, tay chống cằm nhìn Taehyun.

"Bất cứ điều gì em muốn." 

Taehyun đáp. 

"Đi dạo trên con đường mòn Olle, ghé thăm một vườn quýt hay chỉ đơn giản là nằm dài trên bãi biển đọc sách."

"Hay là... chúng ta không làm gì cả?" 

Beomgyu đề nghị, mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. 

"Chỉ ở đây thôi. Nghe nhạc, đọc sách, ngủ trưa và..." 

Cậu bỏ lửng câu nói nhưng ý tứ trong ánh mắt đã nói lên tất cả.

Taehyun nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu. 

"Một kế hoạch hoàn hảo."

Và đó chính xác là những gì họ đã làm. Tuần trăng mật của họ không phải là một chuỗi những hoạt động được lên lịch sẵn. 

Nó là một chuỗi những khoảnh khắc. Là lúc họ cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, Beomgyu gối đầu lên đùi Taehyun đọc một cuốn tiểu thuyết còn Taehyun thì đọc một cuốn sách về kinh tế, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc người kia. 

Là lúc họ cùng nhau đi dạo chân trần trên bãi biển vào buổi chiều, để mặc cho những con sóng mát lạnh mơn trớn bàn chân. 

Là lúc Taehyun kiên nhẫn dạy Beomgyu cách xây một lâu đài cát và rồi cả hai cùng cười phá lên khi nó bị một con sóng đánh sập.

Trong những khoảnh khắc yên bình đó, họ tìm lại được nhau.

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, khi họ đang thu dọn hành lý, Beomgyu tìm thấy một vỏ ốc xà cừ tuyệt đẹp mà cậu đã nhặt được trên bãi biển. Cậu đưa nó cho Taehyun.

"Tặng anh. Để kỷ niệm tuần trăng mật của chúng ta."

Taehyun cầm lấy vỏ ốc, xoay nó trong lòng bàn tay. 

"Nó rất đẹp. Nhưng tuần trăng mật này không phải là để kỷ niệm."

Beomgyu ngước lên nhìn anh, có chút không hiểu.

Taehyun mỉm cười, bước tới ôm lấy cậu. 

"Nó không phải là một sự kiện để đóng khung và treo lên tường. Nó là một trạm sạc. Để chúng ta nạp đầy lại tình yêu và năng lượng, trước khi quay về với cuộc sống tuyệt vời của mình với cậu con trai bé bỏng của chúng ta."

Beomgyu hiểu ra. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Taehyun, trái tim ngập tràn ấm áp. Anh nói đúng. Đây không phải là một cuộc trốn chạy. Đây là một sự trở về, trở về với bản chất tình yêu của họ để rồi từ đó, họ có thể mạnh mẽ hơn mà đi tiếp.

Khi máy bay cất cánh rời khỏi Jeju, Beomgyu nhìn qua cửa sổ, thấy hòn đảo xinh đẹp nhỏ dần rồi lùi lại phía sau. Cậu siết chặt tay Taehyun đang ngồi bên cạnh.

Tuần trăng mật đã kết thúc nhưng giai điệu của biển cả, của tình yêu và sự bình yên sẽ còn vang vọng mãi trong tim họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên hành trình phía trước, hành trình của một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro