mirror (5)
- Phù, tắm xong rồi...
Beomgyu bước ra từ phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo hoodie trắng, ừm...và quần đùi dài tới gần đầu gối...
Nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp lại trở về trong tâm trí của Beomgyu.
"- Choi Beomgyu, em nhớ anh."
Bật dậy trên giường, trán của Beomgyu ướt đẫm mồ hôi. Lại nhớ Taehyun rồi, muốn gặp em ấy quá...
- H-Hả?
Beomgyu nhìn lên trần nhà, đó...là một cái lỗ nhỏ màu đen. Cậu chẳng biết nó là gì, nhưng nên kiểm tra chút nhỉ? Nghĩ là làm, Beomgyu đưa tay lên cao và chạm nhẹ vào cái "hố đen" đó.
.
.
.
Những gì đang xảy ra...cứ như là lặp lại cái lúc đó ấy nhỉ? Một ánh sáng màu tím chói chang, một bàn tay kì lạ, một lần nữa, Beomgyu bị chúng kéo đi.
- Lẽ nào, mình sắp được gặp lại Taehyun nhỉ?
Cậu bất chợt cười phá lên, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy. Choi Beomgyu, nhớ Kang Taehyun, rất nhiều!
- Beomgyu!
Yeonjun từ ngoài cửa bất ngờ chạy vào, nắm lấy tay của Beomgyu kéo ra khỏi cái "hố đen" ấy. Ngay sau đó Soobin cũng vào giúp Yeonjun kéo cậu lại. Cố chút thôi, họ sẽ kéo được Beomgyu quay lại. Và cái điều mà Beomgyu đang mong muốn, sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được nữa. Và lúc cái hố đen đang dần biến mất, Beomgyu đã được kéo ra ngoài an toàn. Yeonjun hoảng loạn, ôm chầm lấy Beomgyu rồi khóc nức nở. Soobin vỗ nhẹ lưng anh để trấn an. Còn Beomgyu? Cậu cười ngây ngốc, nước mắt vẫn cứ rơi, dường như chẳng thèm để ý tới Yeonjun và Soobin. Rồi sau đó một lúc lâu, Beomgyu chợt lên tiếng.
- Tối rồi, hai anh còn tới làm gì vậy?
- Ừ, nếu bọn anh không tới thì nhóc đã bị cái hố nhỏ nhỏ kia lôi đi rồi!- Yeonjun tức giận hét lên.
Beomgyu gật gù. Cậu lấy vài lí do nghe khá vô lí để đuổi Yeonjun và Soobin về nhà, còn bản thân thì quay về phòng. Nếu lúc nãy Yeonjun và Soobin không đến, thì liệu Beomgyu có gặp được Taehyun không? Cũng có thể mà nhỉ? Rồi đó, Beomgyu đã thích- à không, đã lỡ yêu một người mà cậu không bao giờ chắc chắn được rằng cả hai sẽ gặp lại nhau. Nếu gặp lại được thì thật tốt, Beomgyu sẽ đứng trước mặt Kang Taehyun và hét lên cho tất cả mọi người biết rằng Taehyun chính là người mà cậu yêu. Ừ, dù có bị từ chối cũng không sao cả...Lại khóc nữa rồi.
_________________________________________
- Tyun à, cậu lại làm sao đấy? Tớ sẽ méc mẹ cậu nếu cậu không làm xong đống bài tập này!
Taehyun chỉ im lặng, mặc kệ cho Huening ở bên cạnh đang càm ràm than phiền đủ kiểu về cậu. Rồi Kai chợt dừng lại, em nhìn thẳng vào mắt của Taehyun rồi hỏi.
- Cậu...đã yêu anh Beomgyu rồi, đúng chứ?
Taehyun hơi giật mình, cậu đờ người ra, không cho Kai một câu trả lời. Nhưng Kai hiểu, em biết rằng tên nhóc đần này đã yêu con người ta rồi. Thế nhưng cả hai người lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ừm...và chiếc gương đã biến mất. Em nghĩ mình nên làm gì đó, nhìn đứa bạn thân của mình suốt ngày ngồi một mình thơ thẩn nhìn về phía xa xa nào đó thế này cũng không ổn. Ồ, nhưng thật sự là chẳng có cách nào có thể giúp cả. Kai ôm lấy Taehyun, xoa đầu cậu cùng vài câu an ủi. Chắc chỉ là ước thôi, nhưng em muốn điều ước đó thành sự thật.
"Taehyun sẽ gặp lại Beomgyu, và anh ấy cũng yêu Taehyun"
Kai đã viết như thế trong tờ giấy bên trong lọ điều ước của em và thả ra ngoài biển. Nếu nó không quay về thì điều ước đó nhất định sẽ thành hiện thực.
Thời gian lại lần nữa trôi nhanh, nhanh lắm. Và đã tới mùa đông rồi. Mọi người đều tấp nập chuẩn bị đón giáng sinh sắp tới. Nhà của Taehyun và Huening cũng thế. Ừm, và ở thế giới bên kia chiếc gương, gia đình của Beomgyu, Yeonjun và Soobin cũng đang chuẩn bị cho giáng sinh. Đâu ai trong cả 5 người biết rằng, mùa giáng sinh này chính là lúc, cánh cửa giữa 2 thế giới, lần nữa được mở ra...
_________________________________________
"Kang Taehyun, anh yêu em!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro