mirror (7)

- Yeonjun hyung, Soobin hyung, em...

Beomgyu ấp úng, cậu muốn nói với Yeonjun và Soobin về dự cảm của cậu. Hai người anh lớn cũng dừng lại cuộc trò chuyện mà yên lặng nhìn Beomgyu. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể nói ra.

- Không sao đâu, em cứ nói đi, bọn anh sẽ nghe.

Yeonjun cố gắng thuyết phục Beomgyu nói ra. Và rồi...

- Em thực ra chỉ muốn nói là, em cảm nhận-

Beomgyu còn chưa nói hết câu, một chiếc chìa khóa rơi từ khoảng không trên đầu cậu xuống, và không may là nó rơi thẳng vào đầu của Beomgyu. Soobin nhặt chiếc chìa khóa trên nền đất lên. Nó- Nó giống một cái chìa khóa nào đó, bằng bạc...và cả Yeonjun, Beomgyu và anh đều đã từng nhìn thấy, Soobin nhớ là như thế. Rồi một đoạn kí ức nhỏ vụt nhanh qua tâm trí của Soobin. Trong đoạn kí ức đó, Soobin, Yeonjun và Beomgyu ngồi trước một chiếc gương khá lớn. Và cả 3 đang cười nói với 2 hình ảnh đã bị mờ đi trên mặt gương.

Cạch

Tiếng rơi của một vật khiến Soobin thoát ra khỏi suy nghĩ về đoạn kí ức. Beomgyu một tay xoa đầu, một tay cầm lên chiếc chìa khóa bạc. Rồi cậu mở to mắt, cố gắng nhìn kĩ lại hết mức có thể. Cho tới khi đã chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, Beomgyu liền mặc áo khoác bông vào, đi giày và kéo tay hai người anh lớn đi đâu đó. Họ ăn tối và chơi ở nhà của Yeonjun, và bây giờ Soobin và Yeonjun đang bị Beomgyu kéo trở về nhà cậu. Beomgyu lấy vội chùm chìa khóa mà mẹ cậu cất ở dưới chậu hoa trước cửa nhà, mở cửa ra. Sau đó chạy vội ra phòng ngủ nhỏ của bản thân ở phía sau nhà.

- Chẳng có gì cả...? Là mình tưởng tượng sao...

Beomgyu thở dài nhìn căn phòng ngủ chẳng khác gì lúc cậu ra khỏi nhà cách đây mấy tiếng. Yeonjun và Soobin khó hiểu nhìn khuôn mặt buồn bã của Beomgyu. Rồi Yeonjun vỗ nhẹ vai cậu.

- Có chuyện gì hả Beomgyu? Em trông buồn lắm...

Beomgyu lắc đầu và bảo không có chuyện gì cả. Cậu nhìn chiếc chìa khóa trên tay, rồi cất nó vào túi áo khoác. Và rồi, ngay khoảnh khắc Beomgyu định khép cánh cửa lại, đồng hồ chỉ điểm 12h đêm. Một ánh sáng màu tím chiếu sáng cả căn phòng nhỏ. Beomgyu đẩy cửa ra và trở lại phòng. Hai người anh lớn cũng vào lại căn phòng. Bên cạnh chiếc giường mà Beomgyu thường nằm, ngay vị trí của một đồ vật đã từng được đặt đấy suốt hơn 1 năm, hiện lên...một chiếc gương!

"Chiếc gương bị nguyền rủa", người ta gọi nó như thế.

Với cái ổ khóa nhỏ phía trái của chiếc gương, mọi thứ bây giờ cứ như quay trở về hơn 2 năm trước. Chẳng biết từ lúc nào, một vài giọt nước mắt đã rơi xuống chiếc áo bông ấm áp của Beomgyu. Yeonjun và Soobin như không tin vào mắt của mình, đứng bất động ngay trước cửa. Và rồi ngay sau đó, Beomgyu vội vã kéo hai người lớn hơn tới trước chiếc gương quen thuộc. Cậu dùng chiếc chìa khóa bạc rơi trên đầu cậu lúc ở nhà Yeonjun để mở cái ổ khóa phía trái chiếc gương. Điều kì diệu lần nữa xảy ra, ánh sáng màu tím, những bàn tay kì quái, chúng lôi kéo Beomgyu, Yeonjun và Soobin vào bên trong chiếc gương.

Cạch

Taehyun suýt chút nữa đã ngã ra nền đất. Kia...ánh sáng màu tím mà đã hơn 2 năm nay rồi cậu chưa nhìn thấy lại, đang bao trùm căn phòng kho sau nhà cậu. Kai đứng cạnh Taehyun, em vô cùng bất ngờ. Em chẳng biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, nên bàn tay ấm áp của em luôn nắm chặt bàn tay của người bạn thân đứng cạnh. Taehyun và em dần nhắm mắt lại, họ không thể nào tự chủ được bản thân sau đó, và chẳng còn biết chuyện gì sẽ diễn ra.

- Taehyun, Taehyun à, tỉnh dậy đi... Taehyun...

Taehyun mở mắt từ từ, cậu cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang cọ cọ dưới cằm. Hình như ai đó đang ôm cậu à? Rồi Taehyun lấy hết sức ngồi bật dậy.

- Taehyun em tỉnh rồi! Ouch!

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, và trong đó còn có cả tiếng rên lên khi bị va chạm mạnh. Taehyun nghi ngờ quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Và người kia ngước mặt lên nhìn cậu trong khi đang xoa xoa cái mông của mình sau khi bị cậu đẩy ra.

Taehyun suýt chút nữa đã trào nước mắt. Sau hơn 2 năm không thể gặp anh, bây giờ cậu nhớ anh, muốn ôm anh thật chặt và nói rằng cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Beomgyu ngồi yên lặng lúc lâu, rồi cậu lao tới ôm Taehyun thật chặt. Taehyun xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của anh, mỉm cười nhìn người lớn hơn đang khóc òa lên trên vai của mình. Rồi tay khẽ đan chặt vào nhau.

- Beomgyu à, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em Taehyun.

Taehyun ôm lấy khuôn mặt hơi gầy đi của Beomgyu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi của anh ngọt ngào như kẹo dâu, khiên cậu chẳng thể nào dứt ra được. Hai tai của Beomgyu đỏ lên, nhưng anh không đẩy người nhỏ ra, ngược lại anh còn ôm Taehyun chặt hơn. Cả hai như đắm chìm vào sự ngọt ngào trên môi của đối phương. Không gian xung quanh vốn là một rừng hoang tăm tối bỗng biến thành một khu rừng hoa đầy màu sắc, thêm một vài chú bướm nhỏ bay xung quanh cặp đôi đang dính chặt lấy nhau giữa ngàn hoa. Cảm nhận được hơi thở yếu dần của Beomgyu, Taehyun mới chịu thoát ra khỏi cơn mê đắm mùi hương dâu ngọt ngào trên môi anh. Beomgyu dụi khuôn mặt hơi đỏ của mình vào lồng ngực của Taehyun, anh khẽ nói với cậu những điều mà anh luôn muốn nói từ hơn 2 năm trước.

- Taehyun, anh yêu em, yêu em rất nhiều, lúc nào anh cũng nhớ về em. Suốt hơn 2 năm nay, lúc nào người luôn có một vị trí đặc biệt trong tim anh cũng là em Taehyun à...

- Em cũng yêu anh Beomgyu à. Anh là người xinh đẹp nhất mà em từng thấy, là người đáng yêu và tốt bụng nhất trong lòng em. Và anh cũng đã cho em biết yêu là gì...

Hai người họ vẫn ôm nhau, miệng vẫn không ngừng nói rằng họ yêu đối phương rất nhiều. Họ thoải mái cứ như thể ở đây chỉ có 2 người...

...

Nhưng không. Yeonjun, Soobin và Huening Kai, cả 3 đều đang đứng sau một cái cây lớn, và rất gần Beomgyu cùng Taehyun. Tất nhiên cả 3 người chứng kiến từ đầu tới cuối! Trong khi Yeonjun đang cảm thấy thật tốt cho hai người em nhỏ, thì Soobin và Kai ôm nhau và không ngừng làm vẻ mặt như sắp ói tới nơi vì sự tình tứ của Beomgyu và Taehyun.

Taehyun và Beomgyu vẫn ôm nhau và không hề biết về sự tồn tại của ba con người nào đó sau cái cây, cho tới khi Soobin ho ho mấy tiếng.

- 3 người...?

Taehyun nhìn vào ba người nào đó đang đứng trước mặt họ. Beomgyu ngại ngùng định né sang ngồi bên cạnh thì bị Taehyun ôm eo anh kéo lại sát người mình. Khuôn mặt của Beomgyu đỏ như trái cà chua ấy, nội tâm cũng đang gào thét mấy câu đại loại kiểu "BỘ TAEHYUN KHÔNG BIẾT NGẠI ÀAA?".

Soobin cười khẩy nhìn thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi đang ôm người yêu nó bất chấp ánh nhìn của cả ba người. Rồi anh quay qua với ý định sẽ ôm lấy Yeonjunie của mình cho thằng nhóc trước mặt nhìn thấy. Ờ...và anh đã bị hụt tay khi Yeonjun chạy đến xoa đầu Taehyun và Beomgyu. Lần này tới lượt Huening nhìn anh mà cười nghiêng cười ngả.

Cả 5 người cùng nhau ngồi giữa khu rừng hoa, nhìn về phía xa xa nơi mặt trời đang khuất dần. Khung cảnh bình yên này đã dần đưa họ vào một giấc ngủ ngắn...

Chẳng ai, hay thứ gì có thể ngăn cản ta ở bên nhau nữa rồi.
_________________________________________




Ngắn nhỉ? Cũng chẳng đặc biệt lắm. Nó chỉ là một ý tưởng vô tình tôi nghĩ đến thôi. Nhưng dù sao thì, nhận được sự ủng hộ từ mọi người là điều rất tuyệt vời đối với tôi rồi! Yêu♡

End

18/1/2022


update 20/7/2023:

haii, mình viết cái này là vì muốn cảm ơn mọi người thiệt là nhiều vì đã yêu thích và ủng hộ mirror 🫶 và có vài điều mình muốn nói ở đây hehe :D mirror là chiếc fic đầu tay của mình, vậy nên không tránh khỏi những sai sót và nhiều điểm chưa hoàn thiện, cho nên đối với riêng fic này mình xin từ chối mọi ý kiến nhận xét mang tính góp ý và xây dựng. vì nhỏ này cũng lâu rồi í, và mình muốn giữ nó lại chỉ như một kỉ niệm lần đầu tập tành viết lách mà thôi, mình không có ý định sửa đổi bất kì điều gì ở đây đâu, vậy nên nói thế để mọi người khỏi mắc công nhận xét á...

vâng ạ, thế thui, cảm ơn mọi ngườiiii 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro