câu trả lời

Daegu một chiều nắng,

Bãi biển xanh thẳm trong ánh nắng trong trẻo của mùa hạ, xa xa vài cơn sóng nối đuôi nhau xô vào bãi cát vàng. Không khí ngập trong thứ mùi mằn mặn của muối nhưng lại khiến con người ta dễ chịu.

- Mẹ ơi, ngoài kia là tàu nhỉ?

- Phải, là tàu bắt cá đấy. À, con có muốn ăn kem không?

- Dạ có. - Đứa trẻ cươi tười rạng rỡ, xà vào lòng mẹ âu yếm.

Bóng hai mẹ con dần khuất sau những tảng đá to tướng nhưng đôi mắt long lanh nào đấy vẫn mãi nhìn theo.

Taehyun yên lặng, nhóc con cứ nhìn họ mãi thôi. Rồi nhóc cúi xuống nhìn lại bản thân, bỗng chốc thấy kì kì. Từ bộ đồ đến tay chân của nhóc trông chẳng xinh xíu nào cả, trong khi bạn kia cũng là con trai nhưng đồ bạn mặc rất gọn gàng, tay và chân của bạn cũng chẳng có vết thương nào.

Hơn nữa, không giống đứa trẻ kia, Taehyun chỉ có một mình. Nhóc cũng chẳng đến đây để chơi đùa hay tắm biển mà là nhặt vỏ ốc. Hằng ngày, sáng đi học xong, khi chiều về Taehyun vẫn luôn ra biển, chăm chú nhặt những vỏ ốc, vỏ sò xinh đẹp nhất để mang về, sau đó nhóc sẽ rửa chúng cho thật sạch, gắn thêm vài viên ngọc trai nhựa hoặc bỏ vào hũ thủy tinh cho thật xinh rồi đi bán cho khách du lịch để kiếm tiền.

Cuộc sống của một đứa trẻ 8 tuổi gắn liền với bãi cát nóng hừng hực khiến bàn chân nhóc bỏng rát, với những vết thương lớn nhỏ do bị vỏ ốc, vỏ sò cứa vào, với những ngày bán hàng đến mỏi nhừ cả chân tay. Một cuộc sống như thế có thể nói là rất khổ cực, nhiều khi đến người lớn còn thấy vất vả nhưng trong suy nghĩ của Taehyun chỉ đơn giản là một việc cần phải làm. Như việc các bạn khác phải ăn, phải học thì việc của nhóc là phải kiếm tiền.

Nếu nhóc không làm, nhóc sẽ chết đói mất. Ba mẹ của Taehyun đều không may bị biển cả mênh mông kia cướp lấy khi nhóc lên 7 tuổi. Thế nên Taehyun đang nương tựa ở trại trẻ mồ côi, nhưng một trại trẻ ở vùng quê thì chẳng thể đủ lo cho nhóc. Taehyun biết hết đấy, nhóc nhiều lần thấy các cô thở dài khi nhìn vào thúng gạo còn lẻ tẻ vài hạt, có khi không đủ ăn các cô còn phải tự bỏ tiền túi để nhóc và các em no bụng.

Trong đám trẻ, Taehyun là đứa lớn nhất và cũng là đứa hiểu chuyện nhất. Nhóc không muốn các cô trong trại trẻ phải buồn nhiều, nhóc cũng muốn các cô được no bụng vì thế Taehyun đã lén mọi người đi bán vỏ ốc, vỏ sò. Ai cũng nghĩ nhóc tì này ham chơi, cứ chiều đến là lại biến mất tăm nhưng sự thật lại không phải vậy.

Tiền Taehyun kiếm được nhóc đều đi mua gạo và lén lút đổ vào thúng của trại trẻ. Nhiều lúc nhìn những món đồ chơi bắt mắt ngoài chợ, nào là máy bay chiến đấu, nào là siêu nhân siêu ngầu nhóc cũng chỉ biết nhìn. Taehyun cố kiềm lòng, số tiền trong túi có thể đổi lại vài bữa cơm cho trại trẻ, nhóc phải biết nghĩ cho các cô và các em nữa.

Đứa trẻ chỉ từng biết nhâm nhi bánh rán, lẽo đẽo theo sau mẹ ra biển chờ tàu đánh cá của ba về, giờ đây lại phải tự mình tồn tại.

...

- Em ơi.

Nghe tiếng gọi, Taehyun quay phắt về phía sau. Taehyun thề, đó có lẽ là lần đầu tiên nhóc thấy một bạn trai xinh đến vậy. Nước da trắng ngần, đôi môi chúm chím, má hồng xinh xinh, bạn cười nhìn nhóc trông dễ thương vô cùng, có khi bạn còn xinh hơn đống vỏ sò của nhóc ấy chứ.

- Em đang làm gì thế?

Cậu bé kia tiến lại gần, Taehyun liền lùi lại, không phải vì nhóc không thích mà là vì nhóc sợ bản thân sẽ làm bẩn bộ đồ sạch sẽ của bạn ấy mất.

Cậu bé thế nhưng không hề gì, lại còn thân thiết kéo nhóc ngồi xuống cạnh mình. Hai đứa trẻ cứ thế bên nhau trên tảng đá to hướng ra biển.

- Cậu bao nhiêu tuổi? Sao lại gọi tớ là "em" thế?

Chưa biết tuổi thì không được xưng hô đại đại đâu.

Cậu bé ngây thơ trả lời:

- Em nhỏ người hơn mà, người nhỏ thì chắc chắn tuổi nhỏ. Với lại, anh 9 tuổi rồi cơ.

- Thế á.

Mắt Taehyun sáng rỡ, anh trai này sao mà hay thế. Còn có thể đoán được tuổi chỉ bằng nhìn cơ thể thôi đấy.

- Vậy... anh tên gì?

- Mọi người gọi anh là Gấu.

Taehyun khúc khích.

- Gấu á? Nghe hay hay.

- Thế còn em?

Taehyun ngẫm nghĩ, anh Gấu đã trả lời bằng cái tên mọi người hay gọi chứ chẳng phải tên thật, vậy thì nhóc cũng phải trả lời giống vậy nhỉ.

- Em á hả, mọi người gọi em là Mày.

Anh Gấu nghe thế há hốc, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

- Em không được nói như vậy đâu. Bé hư mới nói từ ấy.

Taehyun tròn xoe mắt.

- Nhưng mọi người gọi em là vậy đấy ạ.

Phải, xung quanh Taehyun toàn là những người thuộc tầng lớp lao động, lời ăn tiếng nói hằng ngày của họ nào có mấy chuyện "bé" hay "nhóc con" gì đâu, xưng hô sao cho thuận miệng thôi. Vì thế từ các cô đến các chú ngoài chợ đều xưng mày - tao với nhóc. Taehyun lại ngây thơ, nhóc biết gì đâu, thấy mọi người gọi sao thì nghe vậy.

Anh Gấu xoa đầu nhóc, bày vẻ mặt ông cụ non mà dạy dỗ em nhỏ.

- Mọi người gọi em như thế vì họ là người lớn, còn chúng mình là bé ngoan thì không được nói. Em có muốn làm bé ngoan không?

- Muốn ạ.

- Thế bé ngoan tên gì nào?

- Hmmm, anh cứ gọi em là Tyun nhé!

"Tyun" là cái tên ba mẹ hay gọi nhóc, chỉ là lâu rồi nhóc không được nghe lại. Giọng anh Gấu rất hay nên nhóc muốn nghe anh gọi mình là "Tyun" với chất giọng ngọt ngào ấy.

- Mình làm bạn nhé, Tyun!

...

Kể từ hôm ấy, Taehyun mỗi ngày ra biển đều có cái đuôi theo sau. Anh Gấu vô cùng nhiệt tình trong việc giúp nhóc nhặt vỏ, còn hay lấy tiền tiết kiệm của mình để mua ủng hộ nhóc nên Taehyun thích anh lắm.

Anh không giống các bạn khác, dù biết nhóc là trẻ mồ côi nhưng vẫn chơi với nhóc, lại còn rất tốt với nhóc nữa.

Có điều, anh Gấu lại mít ướt hơn nhóc nghĩ. Nhiều lần anh khóc thút thít tâm sự với nhóc rằng mình bị ba mẹ cấm cho ăn bánh kẹo một tuần vì sợ anh bị sâu răng. Thấy anh khóc nhóc lại phiền lòng theo, vì thế nhóc liền đi mua kẹo để dỗ anh, chỉ là vài viên kẹo đường rẻ tiền nhưng anh Gấu vẫn vui vẻ nhận lấy.

Thế là tiền của nhóc giờ đây lại vừa dùng để mua gạo cho trại trẻ vừa dùng để mua kẹo cho anh Gấu. Anh Gấu luôn bảo không cần nhưng nhóc vẫn muốn mua kẹo cho anh, nhóc thấy vui khi làm điều ấy. Nếu không đủ tiền thì cứ mua sắn cho trại trẻ là xong, điều quan trọng nhất vẫn là không được để anh Gấu khóc.

...

Nửa năm sau, anh Gấu lại đột ngột chuyển nhà lên Seoul. Ngày anh đi, nhóc buồn lắm, nhóc tặng anh một hũ thủy tinh đầy ắp kẹo để anh luôn nhớ đến mình nhưng nhóc vẫn sợ anh Gấu sẽ quên nhóc lắm.

Lúc ấy anh Gấu đã hứa với nhóc rằng sẽ không ăn bất cứ viên kẹo nào, nếu hũ kẹo không hết và không bị vứt đi thì anh Gấu chắc chắn vẫn nhớ đến Tyun.

...

Đến tận bây giờ, hũ kẹo vẫn đầy ắp và nằm gọn gàng trên đầu giường của Beomgyu. Chỉ là nhóc Tyun năm nào giờ lớn quá, anh Gấu không thể nào nhận ra.

.
.
.

Sau này khi lớn lên, những tháng năm có anh Gấu ở bên Taehyun luôn nhớ. Đáng buồn là lại chẳng thể nhớ mặt anh.

Cũng vì anh Gấu thích bánh kẹo nên sau khi tốt nghiệp trung học, Taehyun liền theo đuổi nghiệp làm bánh.

Cũng vì muốn gặp lại anh nên đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mở tiệm bánh ở Edinburgh - thàn phố mà Gấu đã bảo sau này sẽ sống ở đó.

Cứ thế vài năm trôi qua, Taehyun vẫn chờ Beomgyu nơi tiệm bánh toilichte trong góc phố nhưng đến khi gặp lại rồi thì lại chẳng thể nhận ra nhau.

...

Sau khi Beomgyu rời Edinburgh thì đó cũng là lúc tiệm bánh toilichte gặp khó khăn. Có một tiệm bánh khác mở sát bên, ngang nhiên cướp hết khách hàng.

Taehyun vốn là người suy nghĩ đơn giản và thuận theo tự nhiên cho nên hắn không để tâm lắm đến mấy chuyện quảng cáo gì đâu. Còn tiệm bánh đối thủ thì ngược lại, rầm rộ hết cả lên nên tất nhiên cũng kéo về vô số khách hàng.

Hắn cũng chỉ mặc kệ thôi, người ta đâu có làm gì phạm pháp đâu. Nhưng dù vậy hắn cũng hơi tức tức trong lòng, mắc gì phải mở tiệm sát bên toilichte vậy?

...

Toilichte ngày càng vắng, khách hàng giờ đây chủ yếu là khách quen từ lâu. Taehyun lúc ấy nản lòng cực kì, hắn rất muốn từ bỏ tất cả. Hơn nữa, đã gần mười năm trời, hắn vẫn chưa tìm được anh Gấu ở nơi đây.

Lúc ấy, bỗng xuất hiện một vị khách rất ngộ nghĩnh. Vị khách ấy không bao giờ xuất hiện trực tiếp mà chỉ đặt hàng qua số điện thoại và địa chỉ nhận luôn là một trại trẻ mồ côi nhỏ ở Edinburgh.

Đều đặn mỗi tuần một lần sẽ luôn có đơn bánh lớn từ vị khách ấy. Và cũng nhờ đơn bánh lớn này mà toilichte mới trụ thêm được thêm 5 năm dài.

Taehyun luôn biết ơn vị khách đặc biệt này. Một phần là vị người ấy đã cứu toilichte khỏi khó khăn. Còn phần lớn là vì hắn cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống qua từng đơn hàng giao đến trại trẻ.

Hồi nhỏ hắn ngây thơ nhưng khi lớn lên và nhìn lại thì hắn bỗng thấy tủi thân vô cùng. Nhiều lần Taehyun ước mình được bé trở lại, được quay về cái thời vô lo vô nghĩ ấy để không phải nhận thức được rằng việc một đứa bé lên 8 phải đi kiếm sống đáng thương đến nhường nào, để không thể hiểu được hết những câu đùa ác ý của mấy chú ngoài chợ mà khi xưa hắn chẳng hiểu gì, để chẳng hề biết được tuổi thơ của bản thân đã tăm tối đến mức nào.

Số phận cào vào tim hắn một vết thương sâu nhưng cho đến khi trưởng thành hắn mới cảm thấy đau đớn.

Taehyun rất nhớ ba mẹ nhưng lại quên mất mặt họ, cả tên của họ, gia đình của họ. Hắn đã cô đơn đến mức chẳng biết tình thân là gì trong nhiều năm qua - những năm giá lạnh.

Trái tim không lành lặn, bị khuyết đi nhiều phần nhưng Taehyun vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ. Mọi người biết đến hắn bởi nụ cười tươi như ánh ban mai, nhưng nào biết ẩn sâu trong nụ cười ấy là biết bao phần nỗi đau bị giấu kín.

Cho đến khi hắn nhận được những đơn hàng đặc biệt vào mỗi thứ Bảy kia thì trái tim của Taehyun mới được sưởi ấm bởi tình yêu thương ngọt ngào.

Cũng là trẻ mồ côi nên hắn rất hiểu sự hạnh phúc của những đứa trẻ khi được cầm donut - những món ăn với chúng là xa xỉ, trên tay.

Nhưng có mấy ai hiểu điều ấy chứ? Khi nhắc đến trẻ mồ côi thì luôn là những ánh nhìn e ngại, nhiều người tránh né cũng nhiều người phớt lờ. Bởi vì thế nên đứa nhóc năm nào mới phải tự mình ra biển kiếm sống.

Và hắn biết vị khách kia không phải người của trại trẻ, chỉ là một người lạ mặt nhưng lại sẵn sàng dành nhiều tình thương đến đám trẻ như vậy. Lúc ấy hắn mới hiểu, thì ra thế giới này vẫn còn những ánh nắng ấm áp chiếu xuống cuộc đời lạnh lẽo của đám trẻ, chúng không bị bỏ lại, chúng cũng được quan tâm và yêu thương như những đứa trẻ đủ ba đủ mẹ khác.

Vết thương trong lòng cũng lành dần, hắn không còn đau khổ cho nhóc Tyun năm nào nữa, bởi hắn biết, chỉ là lúc ấy xung quanh nhóc con kia đều là những con người chưa đủ tình yêu thương. Tất nhiên là trừ anh Gấu.

.
.
.

Năm ấy khi đến Edinburgh, Beomgyu đã vô tình đến thăm một trại trẻ mồ côi nhỏ.

Cậu luôn dành một tình yêu thương lớn lao đối với những đứa trẻ bất hạnh này, bởi vì thuở ấu thơ cậu có một người bạn thân cũng là trẻ mồ côi và người bạn ấy đã giúp cậu hiểu một đứa trẻ không có ba mẹ phải cực khổ đến nhường nào.

Đến khi sự nghiệp thăng tiến, hình ảnh của trại trẻ mồ côi ở Edinburgh vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Beomgyu thật sự rất muốn giúp đỡ tụi nhỏ, vì thế cậu đã đặt bánh gửi đến trại trẻ mỗi cuối tuần.

Bánh ở toilichte rất ngon, cậu nghĩ bọn trẻ cũng sẽ thích chúng nên đặt hàng ở tiệm bánh ấy. Hơn nữa, toiliche còn là "hạnh phúc" mà.

Nhưng một năm đổ lại đây toilichte bỗng đóng cửa. Vào ngày cậu đặt đơn bánh cuối cùng thì người chủ tiệm kia đã thông báo với cậu rằng hắn ta sẽ về nước mở tiệm vì Edinburgh không có thứ hắn cần tìm.

Rồi cũng không ngờ tiệm lại mở ngay cạnh chỗ cậu.

Cho đến tận bây giờ, Beomgyu vẫn luôn giữ thói quen đặt bánh cho trại trẻ, chỉ là ở một tiệm khác. Không chỉ thế, cậu còn đều đặn quyên góp cho những trại trẻ mồ côi ở khắp nơi.

.
.
.

Bên ngoài trời lại đổ mưa rả rích, hơi lạnh khiến hắn sựt tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man.

Taehyun nhìn bức ảnh trên bàn rồi lại nhìn con gấu đang ngủ say trên giường kia, lòng lại nao nao khó tả.

Hắn liền mở điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt tìm trong lịch sử đặt hàng dài đằng đẳng của toilichte. Và khi cái tên "Choi Beomgyu" xuất hiện trên những đơn hàng đặc biệt kia, hắn nghe cảm xúc mình vỡ òa.

Anh Gấu, người khách đặc biệt - những người đã là tia nắng trong cuộc đời hắn, tất cả đều là Choi Beomgyu.

Khóe mắt hắn hoen đỏ, một giọt rồi hai giọt, nước mắt lại lăn dài trên má.

Ôi, Taehyun yêu Beomgyu đến chết mất. Cả cuộc đời hắn, cậu đã xuất hiện với những danh phận khác nhau nhưng đều luôn sưởi ấm trái tim thương tổn của hắn.

Vì sao nhỏ giờ đây đang say ngủ trên giường, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ khiên trái tim hắn đập rộn rã. Taehyun không kiềm lòng nổi, liền ôm chầm Beomgyu vào lòng.

Hơi ấm truyền cùng cảm giác ươn ướt truyền đến khiến Beomgyu tỉnh giấc. Cậu bỗng chốc sững sờ khi giờ đây bản thân đang ở trong vòng tay ấm áp của Taehyun.

Đơ ra vài giây, Beomgyu liền nhớ ra mọi chuyện. Tối nay cậu đã vô tình gặp lại Hyunseok, gã ta vẫn thế, thái độ của gã khiến cậu bức bối mà tìm đến rượu bia, sau đó là say mèm rồi lại quen đường mà tìm đến toilichte. Đến khi gặp Taehyun, sự ấm ức trong lòng lại như nước lũ tuôn xối xả. Cậu nhớ mình đã khóc nấc lên rồi thiếp đi trong lòng hắn.

Nhưng... tự nhiên hắn ôm cậu là sao đây?

- Taehyun?

Beomgyu vỗ nhẹ lưng hắn, hình như Taehyun đang khóc.

- Em khóc đấy à, Taehyun em sao thế?

- Anh còn nhớ Tyun chứ? - Giọng hắn nghèn nghẹn.

Beomgyu nghe đến cái tên kia liền bất ngờ, đôi mắt không tự chủ mà nhìn về phía hũ kẹo bên cạnh.

- Anh nhớ, nhưng mà... Taehyun sao em lại biết?

- Em cũng nhớ anh lắm, Gấu à! - Vòng tay hắn càng siết chặt lấy cậu.

Beomgyu mở to mắt nhìn hắn, cậu bỗng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Cậu nghe tim mình đập mạnh, tâm trí được lấp đầy bởi những buổi chiều yên bình trên bãi biển Daegu.

- Gặp lại em rồi, Tyun!

- Em cũng biết anh là anh chàng nhiếp ảnh gia kia và cũng là vị khách hay đặt bánh đến trại trẻ.

Beomgyu nghe thế chỉ cười. Kỳ diệu thật đấy, không ngờ Taehyun lại có gắn liền với cuộc đời của cậu như thế.

Cơn mưa đêm tạnh dần, chỉ còn lại vài tiếng tí tách của những giọt nước còn đọng lại trên mái nhà rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Không khí se lạnh cùng mùi hương sau cơn mưa lại khiến con người ta vô cùng dễ chịu.

- Anh đã từng hỏi em cách để vượt qua nỗi đau đúng không ạ?

- Và em vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Taehyun nhè nhẹ lắc đầu.

- Nhưng giờ đây em đã tìm được rồi. Đó là anh, Choi Beomgyu là câu trả lời của em.

Đôi khi, sự tồn tại của một ai đó là niềm an ủi dịu dàng nhất đối với một người. Như vì sao tỏa sáng lung linh giữa trời đêm, như ánh ban mai xuyên qua từng kẽ lá, " một ai đó" vẫn sẽ mãi là ánh sáng dịu êm khi bóng tối chiếm trọn tâm hồn."

Và Choi Beomgyu chính là "một ai đó" đối với hắn, với chủ tiệm bánh toilichte và đứa nhóc nhặt vỏ sò ở Daegu năm nào.

☆ my answer hết ☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro