chương 4
nghe thấy tiếng ý ới của cậu chủ, phạm khuê liền vội nói với thái hiện:
"để tôi ra xem cậu tú gọi gì."
"khuê để tôi đi cùng." thái hiện lên tiếng. cậu biết hắn ta gọi khuê với chất giọng hốt hoảng kia vì lí do gì.
hiện vừa dứt lời thì đã ngay lập tức thấy cậu tú đã tìm đến chỗ của hai người hiện và khuê đang đứng. liếc thấy cái dáng nhỏ bé của phạm khuê đang núp núp sau lưng thái hiền, cậu tú đã liền sôi máu mà thét lên:
"khuê! mày ra đây! mau đi theo tao, từ chối cái việc đi lên phố với thằng hiện! mau!"
"cậu dựa vào đâu mà giữ khuê lại bên mình?" hiện lớn tiếng nói, tay cậu đưa ra đằng sau giữ lấy phạm khuê đang trốn sau lưng mình.
"nó theo tao từ bé, giờ không có nó, tao không quen. nó là người của tao, nó đi đâu cũng phải là do tao quyết định. tao không đồng ý nó cũng không được đi khỏi đây dù là nửa bước!"
cậu tú thét lên đầy căm phẫn, sau đó thì lăm lăm tới gần thái hiện, muốn kéo phạm khuê về phía mình. ấy thế nhưng chỉ mới đến gần thì thái hiện đã giữ hắn lại, bình tĩnh nói tiếp:
"chà, cậu tú nhà ta đây lớn tướng thế rồi mà vẫn còn phải phụ thuộc vào kẻ hầu người hạ cơ nhỉ?"
cậu tú nghe thái hiện khiêu khích thì cũng dường như sắp mất bình tĩnh. mắt hắn trợn lên, tay nắm chặt thành quyền, dường như muốn động tay động chân với thái hiện. nhưng ngay sau đó, hắn đã liền cứng đờ người vì những câu nói thì thầm của cậu:
"ở tuổi cậu tú đây, nên cần một cô hầu hơn là phát tiết lên người một chàng hầu đấy. vậy nên là ngoan ngoãn để phạm khuê đi cùng tôi, nếu không thì chuyện tiếp theo ra sao, hẳn cậu cũng rõ. quan ông cũng chẳng để yên cho hai người, nhất là cậu. nghe bảo cậu và cậu tài đang tranh nhau quyền kế vị mà nhỉ?"
cậu tú nghe thái hiện nói xong thì sợ hãi, trừng mắt đe dọa về phía phạm khuê nhưng lại ngay lập tức bị thái hiện nắm lấy cổ áo mà kéo về phía mình. lần này, cậu nói lớn cho cả phạm khuê nghe:
"không liên quan đến khuê, cậu cũng đừng đụng tới anh ấy. nghe lời tôi, cậu sẽ không thiệt đâu."
cậu tú nghe đến vậy, cũng tự biết là thái hiện đang bắc thang cho mình leo xuống nên cũng chẳng ở lại lâu, chỉ liếc phạm khuê một cái rồi liền tức tối rời đi ngay. hắn chẳng ngu ngốc tới mức vì một thằng hầu mất đi quyền kế thừa cơ ngơi rộng lớn của cha.
phạm khuê thấy cậu tú đã rời đi thì liền đưa tay lên vuốt ngực liên tục. vừa rồi nhác thấy cậu tú lườm mình, phạm khuê liền rúm ró lại mà núp sau lưng thái hiện, trống ngực đập dồn dập. kể từ lúc đó khuê cũng chẳng dám nhìn cậu tú nữa, chỉ mong cậu rời đi sơm sớm chút, và không bắt nó theo cùng nữa. cũng may là cuối cùng cậu tú không bắt nó đi nữa thật. khuê thở phào. nếu lúc nãy không có hiện, chẳng biết khuê phải làm sao với cậu tú nữa.
thấy bóng cậu tú đã khuất dạng hẳn, lúc này thái hiện mới quay sang ngắm nghía phạm khuê, vội vã hỏi:
"khuê không sao chứ? có tôi ở đây rồi mà, không ai đụng vào khuê đâu mà khuê đừng sợ!"
"vâng, tôi biết. vừa rồi...cảm ơn hiện nhiều nhé. không có hiện, tôi cũng chẳng biết mình phải làm thế nào."
nghe đến đây, bỗng trong đầu hiền nảy ra một kế. tức thời, cậu liền bĩu môi.
"vậy là khi nãy nếu không có tôi, hẳn là khuê đã đồng ý từ chối đi cùng tôi, phải không?"
"không! chắc chắn không phải! tôi vẫn sẽ đi mà, sao tôi lại có thể phụ lòng cậu và ông khương được, vả lại..."
"sao?"
"dù thế nào thì...cậu hiện vẫn sẽ tới mà bảo vệ tôi mà, đúng không?"
dứt lời, phạm khuê liền ngước lên nhìn cậu. đôi mắt nó long lanh, chớp chớp, tròn xoe và trong vắt, chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu thái hiện. đến lúc này, cậu thái hiện đã chắc nịch, rằng phen này cậu chẳng xong với anh hầu ngốc này rồi. mà, tuy là thế, cậu vẫn chưa từ bỏ kế hoạch lừa cún con vào tròng của mình:
"thì, cứ cho là tôi sẽ giúp anh, vậy thì vì sao anh lại muốn đi cùng tôi đến vậy? chẳng phải lúc trước còn muốn ở lại, báo đáp ơn cưu mang của bà lớn hay sao?"
"nhiệm vụ này cũng là do quan ông giao mà, khuê theo hầu cậu, cũng là đang báo đáp quan ông!"
thái hiện nghe câu trả lời của phạm khuê, dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn trong lòng lắm. cậu thở dài, tiến đến gục đầu lên vai gầy của khuê, nhỏ nhẹ thủ thỉ với anh:
"vậy...không có lí do nào là vì em sao? thái hiện tốt với anh như thế, lẽ ra khuê cũng phải bảo đáp thái hiện chứ? anh khuê?"
thái hiện lại xưng em và gọi khuê là anh, điều này vẫn luôn làm khuê ngại ngùng nhưng lần này lại chẳng như những lần khác. giờ đây, khuê cảm thấy dường như thái hiện trông không giống như một đứa em đang nũng nịu với mình nữa. nó chợt thấy ngại quá chừng, nhưng vẫn muốn nói rõ lòng mình cho cậu nghe. đã từ lâu, trong lòng phạm khuê luôn hiện hữu kết quả:
"có chứ. dĩ nhiên là vì,...a-anh, anh...mến thái hiện, muốn chăm sóc cho thái hiện thật tốt, muốn được thái hiện dạy chữ, kể chuyên trên trời dưới biển cho khuê nghe..."
"hết rồi sao anh? anh không mong muốn điều gì nhiều hơn sao?" hiện tinh ranh hỏi, khóe miệng lúc này đã nhếch lên cao.
"k-khuê...vậy là đủ rồi, khuê nghĩ mình không xứng đâu cậu ơi." phạm khuê nói ra điều này cũng có phần tủi thân nên chỉ nói nhỏ như muỗi kêu, và rồi nó im lìm.
tới lúc này, thái hiện mới khẽ cười thành tiếng. cậu đứng thẳng dậy khỏi người phạm khuê, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt. sau đó, cậu mới dịu dàng cất lời:
"nhưng với em, anh là tốt nhất. vậy, chẳng phải khuê là người xứng với em nhất, có đúng không?"
"khuê ơi, em mến anh, mến anh thật lòng, anh cảm nhận được tình em, đúng không anh?"
thái hiện vừa nói xong thì liền ôm lấy mặt phạm khuê, hướng ánh mắt đang ngại ngùng lảng tránh của khuê về phía mình. phạm khuê lúc này dường như cũng quá bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột ấy mà chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe nhìn thái hiện, môi mấp máy định nói lời gì nhưng đã liền bị thái hiền dùng ngón trỏ chắn trước miệng:
"nhưng khoan hãy trả lời, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm. nhưng em sẽ chẳng nói nhiều đâu, vì em cũng chẳng thích giỏi nói lời bùi tai mà."
"em mến khuê từ lâu rồi, mến nên mới trò chuyện và muốn gần gũi với anh nhiều hơn. nhưng càng tìm hiểu anh, em càng nhận ra mình chẳng hề muốn giao anh cho một ai khác. em đã rất tức giận khi biết chuyện anh và cậu tú. nhưng em biết, nếu lúc đó em cáu gắt, anh sẽ sợ hãi và ghét bỏ em mất. và đem anh lên phố cùng em chính là giải quyết duy nhất em nghĩ ra, để bảo vệ anh, và cũng là để giữ anh cho mình em thôi."
"em ích kỉ vậy đấy, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. vậy nên ngay lúc này, nếu anh cũng mến em như vậy, dù chỉ là một chút, hãy đi cùng em. dù chỉ là một chút, em cũng sẽ cố gắng để nó được nhiều hơn mỗi ngày. còn nếu, anh không, và trong tương lai chắc chắn cũng sẽ chẳng thay đổi...thì cũng đừng lo. em vẫn sẽ đồng ý cho anh đi cùng em nếu anh muốn, vì bằng mọi giá em cũng sẽ bảo vệ anh trước tên khốn kia. em hứa."
"nào, giờ tới khuê đó. khuê nghĩ sao về em?"
sau khi nói xong một hơi dài, thái hiện liền hít một hơi thật sâu để chờ câu trả lời từ phạm khuê.
trong đời thái hiện cũng chẳng mấy khi cậu phải hồi hộp như vậy, vì con người thông thái như cậu vẫn luôn tự đoán được một phần đáp án dù ít hay nhiều. nhưng chỉ riêng lần này, đáp án từ người kia tới bây giờ đối với cậu vẫn luôn là một ẩn số, vì đâu ai biết được trong đầu phạm khuê nghĩ gì? tự dưng lúc này, cậu đều thấy mọi suy đoán của cậu trước đây về câu trả lời của phạm khuê đều là vô nghĩa. bởi lẽ bây giờ chỉ cần khuê lắc đầu, thì dù khát cầu cách mấy, thái hiện cũng chẳng làm gì được cả.
nhưng thật tình, cậu thái hiện lại nghĩ nhiều quá rồi.
sau khi phải chờ đợi một hồi lâu, đáp lại lời thái hiện chẳng phải là một lời nói dõng dạc, mà là một cái kéo nhẹ ở gấu áo, và một cái gật đầu bẽn lẽn. sau đó, một giọng nói ngập ngừng được cất lên, dường như cũng đã dồn hết mọi dũng khí để nói:
"khuê sẽ đi cùng hiện mà. vả lại, khuê cũng thương hiện, lâu rồi, có khi còn trước cả khi hiện mến khuê cơ. khuê thương hiện, rất nhiều."
+×+×+×+×+×+×+×+×+
"ninh ơi! ninh! mau ra đây mà xem, đầu làng mình có ông tai to mặt lớn nào về mà làng mình ra đón đông quá!"
con bé chạy từ xa, nói lớn với người chị đang cặm cụi cấy lúa dưới ruộng khi đã gần tới trưa. nhưng trái với mong đợi, đáp lại lời con bé, chị gái nó chị chẹp miệng và đáp:
"cậu thái hiền, con ông giáo khương chứ đâu. mới học cao học từ thành phố về, chắc cũng sắp mở trường dạy ở làng mình. tao mới nghe kể hôm qua rồi."
con bé ồ lên một tiếng, sau đó lại nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp.
"người ta giỏi mà chẳng kiêu, chị nhỉ. khối người học ở thành phố xong cũng mất tăm mất tích trên đó, chẳng thấy về giúp sức cho làng ta đỡ nghèo. mà, em thấy cậu khương kia về cũng chẳng về một mình, còn dắt ai đó về theo nữa. là con trai mà mặt mũi đẹp lắm, đẹp hơn khối đứa con gái làng mình, đẹp hơn cả con diệp anh nhà bà bảy lụa."
"chắc là phạm khuê, người hầu của cậu khương. mà tao nghe kể đâu hai người đó chẳng giống người hầu, trông giống bằng hữu thì đúng hơn. cậu thái hiện đi đâu cũng có phạm khuê đi cùng, như hình với bóng ấy, thân lắm. còn nghe đồn là cậu hiện tuyên bố không lấy vợ cũng là vì phạm khuê luôn đó."
"em cũng chẳng biết đâu, nhưng nhác thấy hai người kia trông rất đẹp đôi! đi với nhau cười nói suốt, nhìn duyên lắm. đúng là, con người đến với nhau bằng duyên số cả, chị nhỉ? có duyên thì gặp nhau, và cứ gắn với nhau cả đời như vậy."
"ừ, biết rồi, giờ thì mau phụ tao cấy lúa! nhanh lên, mày ấy, chỉ giỏi đi hóng hớt thôi!"
END
tracy
11022024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro