Một Nơi Để Trở Về
*Tớ cảm thấy chưa ưng cái kết kia lắm nên có viết thêm một cái kết khác đỡ đau hơn nhiều. Mọi người đọc vui vẻ nha~
_____
Kang Taehyun tỉnh lại sau ba ngày, ánh sáng trắng nơi trần nhà bệnh viện khiến hắn nheo mắt. Mọi thứ mơ hồ, như thể hắn vẫn đang lơ lửng giữa hai thế giới, một của sự sống, và một của ký ức.
- Beomgyu... anh đâu rồi...
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không thấy sợ ánh sáng. Hắn cũng không thấy trống rỗng khi không nghe giọng em thì thầm bên tai.
Hắn vẫn còn sống.
Và đó là điều duy nhất đủ để bắt đầu lại.
_____
Hành trình chữa lành không nhanh, không dễ dàng. Có những buổi sáng hắn tỉnh dậy với cảm giác hụt hẫng, như thể mất đi một điều gì đó mà chẳng ai nhìn thấy. Nhưng giờ đây, hắn không còn trốn tránh nữa. Hắn bắt đầu viết.
Viết về những giấc mơ. Viết về Beomgyu.
Mỗi dòng chữ như cào lên tim hắn, nhưng cũng như vá lại những mảnh vụn tâm hồn. Hắn không còn chắc Beomgyu có thật không. Nhưng cảm xúc thì có thật. Nỗi đau có thật. Và tình yêu ấy là điều đầu tiên khiến hắn muốn sống tiếp.
Sau vài tuần trị liệu, Taehyun dọn về một căn phòng mới. Không lớn hơn, nhưng có cửa sổ đón được nắng. Hắn đặt một chậu cây nhỏ nơi bệ cửa - lộc vừng, loài cây hắn từng thấy trong mơ.
Hắn cũng đi học lại. Từng chút một. Không phải vì ép buộc, mà vì hắn muốn. Có người nhận ra hắn gầy hơn. Có người hỏi thăm. Có người lặng lẽ đặt gói bánh trước cửa lớp.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn gật đầu cảm ơn.
_____
Khi trời bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết li ti, dấu hiệu của mùa đông. Taehyun đến một hiệu sách cũ gần ga tàu. Trong góc khuất, hắn tìm thấy một cuốn sổ tay da sẫm màu, bìa hơi tróc, nhưng trang giấy còn thơm mùi giấy mới.
Hắn viết lên trang đầu:
"Dành cho Beomgyu, người đã cứu tôi trong giấc mơ. Dù anh là thật hay không, em sẽ sống để ghi lại từng hơi thở của anh."
Ngày hôm đó, hắn không khóc. Chỉ thấy nhẹ đi như vừa thở ra một phần ký ức không còn cần phải giấu nữa.
_____
Thời gian trôi. Một năm, rồi hai năm.
Hắn không mơ thấy Beomgyu nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi đi ngang dưới tán cây đỏ mùa hạ, hay khi nghe một bản nhạc piano nhẹ nhàng trong quán cà phê, hắn mỉm cười, như thể em vừa đi ngang qua đời hắn lần nữa.
Hắn đã học cách sống với khoảng trống. Không cố lấp đầy. Không cố quên. Chỉ là để nó ở đó, như một phần thật sự của mình.
Một ngày nọ, khi đang ký tặng sách cho độc giả trong buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay "Giấc mơ mang tên em", Taehyun bỗng thấy một chàng trai đứng cuối hàng.
Tóc nâu. Nụ cười dịu. Mắt sâu.
Không thể nào...
Nhưng rồi cậu ta bước tới, chìa tay ra, cười:
- Chào cậu! Tớ là Beom... à không, tên tớ là Bamgyu. Nhưng bạn bè hay bảo tớ trông giống nhân vật trong sách của cậu.
Taehyun nhìn cậu, lòng thắt lại. Một phần muốn hỏi, một phần muốn tin. Nhưng lần này, hắn chỉ cười. Một nụ cười thật, không gượng gạo, không tuyệt vọng.
- Cảm ơn cậu vì đã đến. / Em rất vui vì anh tồn tại /
_____
Có lẽ Beomgyu chưa từng tồn tại. Hoặc có thể, em đã từng là một phần linh hồn hắn, phần đẹp nhất, đau nhất và chân thật nhất.
Nhưng giờ đây, Taehyun không còn sống để mơ.
Mà là sống để yêu.
Và nhớ.
Trong thế giới thực.
__________
*Tớ chỉ viết những chiếc fic này trong khoảng thời gian trống, không có gì làm thôi. Tớ cũng không có followers nên ai có duyên với tớ lướt và đọc trúng fic của tớ nếu thấy hay thì ấn ngôi sao ủng hộ tớ, để lại cmt vì tớ cũng thích đọc cmt của mọi người lắm <3
5 bạn trẻ nhà chúng ta sắp comeback vào tháng 7 này rồi. Mấy hôm nay do có một số vấn đề về gia đình của Yeonjun nên anh bé không thể góp mặt trong lịch trình của TXT được, tớ vô cùng thương tiếc với anh bé cũng như gia đình. Hy vọng Yeonjun hãy thật mạnh mẽ, cố gắng vượt qua để comeback lại cùng với nhóm. Tạo ra được những sản phẩm hấp dẫn nhất với MOA cũng như mọi người nha ~
Everest ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro