Nếu anh là thật..
"Chúng ta yêu một người không hiện hữu, bằng tất cả trái tim đang hiện hữu. Và đau, cũng vì thế mà thật."
___
Có những người sống để nhớ.
Và cũng có những kẻ sống chỉ để được quên.
Kang Taehyun, sinh viên năm hai đại học, sống một mình trong căn hộ chật chội, ẩm thấp như chính những suy nghĩ mắc kẹt trong đầu hắn. Căn phòng như cái hộp tối, nhỏ và lạnh. Chỉ cần một hơi thở mạnh cũng khiến bụi trên mặt kệ bay lên, vờn nhẹ trong ánh sáng mờ hiếm hoi xuyên qua cửa sổ.
Mỗi sáng, hắn tỉnh dậy không phải để sống, mà để bắt đầu một phiên bản khác của cái chết. Sống như thế nào khi trong lòng chẳng còn điều gì để tin tưởng? Khi mọi thứ đã mòn đi, như chiếc áo khoác cũ hắn vẫn mặc từ năm nhất, như quyển sổ ghi chú chẳng còn trang nào trắng, như tấm ảnh gia đình duy nhất trên bàn học cũng úa màu theo thời gian.
Ban ngày, hắn đến trường như một thói quen. Gật gù trong lớp triết, ánh mắt đục như mặt hồ chết. Người ta bảo hắn lười. Người ta bảo hắn lạnh lùng. Nhưng không ai biết thật ra hắn đang hoảng loạn, hắn chỉ không thể tìm được lý do để tồn tại trong một thế giới quá ồn ào.
Ban đêm, hắn được trở về.
Trở về nơi mà hắn không cần phải giả vờ. Nơi hắn không phải cười, không phải nói những điều vô nghĩa. Hắn sống thật, sống trong những viên thuốc ngủ và những giấc mộng kéo dài không điểm dừng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... rồi hắn quên mất việc đếm nữa. Đối với hắn, ngày chỉ là khoảng chờ để được ngủ. Và giấc mơ là nơi duy nhất hắn còn cảm nhận được trái tim mình đập.
Ở đó, em luôn ở đó.
⸻
Lần đầu tiên hắn thấy em, là dưới tán cây lộc vừng đỏ như máu. Một khu vườn không tên, chẳng rõ lối vào. Ánh nắng hôm ấy rơi xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên mái tóc nâu nhạt như sương mai. Mọi thứ đều im lặng, đến cả gió cũng nín thở.
Beomgyu quay đầu lại. Ánh mắt ấy thẳng, sâu, và không có điểm kết. Nụ cười em dành cho hắn không rực rỡ, không ngượng ngùng. Mà là kiểu nụ cười khiến người ta muốn bật khóc, vì nó kéo lòng người xuống một khoảng rỗng không thể gọi tên.
Giây phút ấy, hắn cảm giác như đã từng gặp em.
Không, như đã từng mất em.
Từ đó, mỗi giấc mơ là một chương truyện mà hắn mong được viết tiếp. Và Beomgyu, nhân vật duy nhất, linh hồn duy nhất còn lại trong một thế giới hắn đang từ từ đánh mất.
⸻
Hắn thấy em nhiều lần. Ở những nơi không ngờ tới.
Một lần, trong quán cà phê dưới chân khu ký túc, ánh đèn vàng phủ lên gò má em, tiếng đàn nhẹ vang lên từ loa cũ kỹ. Em không nói nhiều, chỉ ngồi đó, tay cầm cốc cacao đã nguội, mắt nhìn thẳng vào hắn như chờ đợi điều gì đó.
- Em đã đợi anh...
Giọng nói nhỏ như hơi thở. Như một bí mật bị lãng quên từ kiếp trước.
Một lần khác, em ngồi ở chiếc bàn cuối lớp học cũ, nơi hắn từng gục đầu những chiều mưa mùa hạ. Beomgyu tựa cằm lên tay, ánh mắt đầy khao khát. Chỉ cần ánh mắt ấy thôi, hắn đã sẵn sàng chết đi trong mộng, để không bao giờ phải tỉnh.
Có hôm em khóc.
Không ai lên tiếng. Chỉ là tiếng nước mắt rơi nhẹ trên bàn tay em. Hắn lao đến, run rẩy, muốn ôm lấy, muốn xóa hết những nỗi buồn kia.
- Em đau lắm, anh biết không...
Tim hắn như bị siết lại. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy mình tồn tại không phải trong thế giới này, mà trong em.
⸻
Thời gian trôi đi, hắn bắt đầu không còn phân biệt nổi mơ và thực. Những gì Beomgyu nói, những thứ em làm... tất cả rõ ràng đến mức khiến hắn nghi ngờ thực tại.
Có lần, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc khi vừa tỉnh dậy. Nhẹ như hương gỗ. Tàn như khói nến. Và hắn tin, tin em đã từng ở đây.
Có đêm, hắn tỉnh giữa giấc ngủ. Mắt còn mờ, cổ tay vẫn cảm giác lành lạnh, như thể bàn tay em vừa rời đi.
Từ lúc nào, hắn không còn muốn tỉnh nữa.
⸻
Quá khứ không phải là điều hắn hay nghĩ đến. Nhưng trong những đêm dài, khi không đủ thuốc để chìm vào giấc ngủ, hắn nhớ lại mình từng là đứa trẻ như thế nào.
Một thằng bé im lặng. Không giỏi kết bạn. Hay nhìn ra cửa sổ trong giờ toán. Một lần bị bạn bè trêu chọc vì lỡ khóc giữa lớp khi cô giáo hỏi về cha mẹ. Không ai hỏi hắn có ổn không. Không ai nắm tay hắn và nói rằng: "Không sao đâu, tớ ở đây."
Beomgyu làm điều đó ở trong mơ. Em không cần phải nói nhiều. Chỉ cần ở đó, là đủ.
⸻
Mỗi sáng, hắn dậy muộn hơn. Không còn đến lớp. Không trả lời tin nhắn. Điện thoại luôn trong chế độ im lặng. Hắn cắt đứt liên lạc với thế giới như thể nó chưa từng là một phần trong đời hắn.
Người ta bắt đầu để ý. Có người gõ cửa, không ai trả lời. Có bạn cùng lớp nhắn tin, hắn không đọc. Có giáo sư gọi tên, hắn chẳng bao giờ lên tiếng.
Hắn đang sống trong một không gian khác, nơi duy nhất mà Beomgyu tồn tại.
- Chỉ khi ngủ, em mới được ở bên anh...
Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Một định mệnh. Một tấm vé một chiều không có ngày quay lại.
⸻
Đêm cuối cùng.
Lá ngoài ban công bắt đầu ngả vàng. Mùa thu tràn về, lặng lẽ, âm thầm. Không mưa. Không gió. Chỉ có sự lặng yên đến đáng sợ.
Taehyun ngồi trước bàn học, chiếc đèn bàn nhấp nháy. Trước mặt hắn là lọ thủy tinh nhỏ. Trong suốt. Lạnh ngắt.
Thứ bên trong sẽ cho hắn một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy.
Hắn không run. Không do dự. Nhưng khi đưa tay chạm vào lọ thuốc, một giọng nói vang lên, không phải từ đâu đó, mà từ bên trong chính hắn.
- Đừng làm như thế mà..
Giọng nói quen thuộc. Giống em. Nhưng nghẹn ngào. Nhưng đau đớn.
Hắn ngẩng đầu. Trong gương, phản chiếu một Taehyun khác với con người xanh xao, đôi mắt như đã chết. Và ngay sau hắn, là bóng hình mờ nhạt của Beomgyu, ánh nhìn khẩn thiết.
- Anh không muốn em chết... Anh chỉ muốn được nhớ đến...
Hắn lùi lại. Tay run.
- Anh... không muốn em biến mất.
Giấc mơ cuối cùng vỡ tan trong đầu hắn. Những ký ức chắp vá. Những cảm xúc không tên. Hắn không biết liệu em có từng tồn tại. Hay chỉ là phần thiếu sót trong đời hắn mà tâm trí tự bịa ra để lấp vào.
Nhưng hắn biết một điều.
Hắn đã yêu em. Dù em là thật hay không.
Và tình yêu đó, là thứ duy nhất giữ hắn còn là con người.
⸻
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy hắn bất tỉnh trên sàn. Mạch yếu. Không chết.
Bên cạnh hắn, lọ thủy tinh vẫn còn nguyên, chỉ thiếu vài viên.
Hắn được đưa đến bệnh viện. Tỉnh lại sau ba ngày. Và điều đầu tiên hắn nói không phải là "Đây là đâu?" hay "Tôi còn sống sao?"
Mà là:
- Beomgyu... Anh đâu rồi?
Không ai trả lời được.
Vì Beomgyu chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng đối với Kang Taehyun, em đã sống từng phút, từng giây, từng hơi thở trong giấc mơ.
Và đó là điều duy nhất còn lại khiến hắn muốn sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro