ấm áp

phạm khuê cùng nhóm bạn thân của em đang hồi hộp nhìn vào chiếc điện thoại của cô bạn huyền trang, màn hình đang hiển thị trang web tra cứu kết quả thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của thành phố. em khuê tay cầm số báo danh thì run rẩy không thôi, đây đã là năm thứ hai em tham gia kỳ này, năm ngoái tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng không may lại thiếu không phết năm điểm để trúng tuyển.

"khuê ơi, cậu là niềm hy vọng cuối cùng của 12cv đó" nhi ngồi kế bên mà nắm chặt tay em, bản thân cô cũng đang run không kém đây vì nãy giờ dò điểm của mọi người trong tuyển cũng không mấy khả quan.

"số báo danh của cậu là bao nhiêu" trang hỏi em.

"là 040319" 

"được rồi...040319" trang bình tĩnh nhập từng chữ số một vào bàn phím, xong lại hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào nút xem điểm.

bầu không khí dường như ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vào màn hình tìm kiếm, em khuê vì run quá mà lại lấy hai tay che mắt lại. đây đã là cơ hội cuối cùng của em rồi.

"ÔI TRỜI ƠI!" trang hét lên một cái rồi lại thả điện thoại xuống bàn.

"sao vậy sao vậy? kết quả sao rồi" nhi liên tục đánh vào vai cô bạn đang thở gấp cạnh mình "điện thoại cậu tắt màn hình rồi"

em khuê lúc vì lo lắng nên hai mắt nãy giờ vẫn nhắm tịt, nhưng nghe mấy cô bạn của mình đang cuống cuồng bên cạnh thì lại tưởng bản thân không đậu vào đội tuyển. hai mắt em mở to rồi lại từ từ đỏ ửng lên trông như sắp khóc.

"mình rớt rồi hả..." em khuê thút thít.

"hả không không, không có" trang thấy bạn mình chực rơi nước mắt thì vội nói "cậu đậu rồi khuê!" 

"HẢ KHUÊ ĐẬU RỒI HẢ" nhi vui mừng đứng lên đập bàn một cái "TỤI BAY ƠI KHUÊ ĐẬU TUYỂN QUỐC GIA RỒI!!!" cô quay sang ôm chầm lấy người bạn thân của mình, còn lắc lắc cả cơ thể em như mình vừa trúng số độc đắc.

em khuê nãy giờ như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, vì mãi chưa tiếp nhận được khối thông tin vừa rồi nên tạm thời "đứng hình". hai hàng nước mắt chảy dài bây giờ đã chuyển thành nụ cười tươi rói, em làm được rồi, em đã chính thức đậu vào đội tuyển văn của thành phố.

"mình đậu tuyển rồi!" khuê vui mừng nói "trời ơi mình đậu rồi trang ơi, nhi ơi" em quay sang hai người bạn thân của mình.

"ừ ừ khuê đậu rồi, khuê là giỏi nhất" nhi vui vẻ xoa đầu em.

"mà điểm cậu đúng cao luôn á khuê, tận 24,5 điểm lận đó" trang giơ điện thoại của mình ra cho khuê xem, đúng là ấn tượng thật, hai bài thi vừa rồi em đã làm rất tốt.

"ê mà hình như lâu lắm rồi trường mình mới có người đậu tuyển văn, khuê là làm nên lịch sử rồi giờ cậu ráng cố gắng học nha!" nhi nói.

"ừ mình sẽ cố hết sức, mang vinh quang về cho trần chuyên" khuê cười thật tươi rồi lại quay sang tíu tít với hai cô bạn của mình.

+×+

vào buổi chiều hôm đó, khuê biết tin bạn trai mình - khương thái hiền cũng đã đậu vào đội tuyển vật lý của thành phố. em vui lắm, những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai đã được đền đáp vô cùng xứng đáng, tuy đây chỉ mới là chặn đầu tiên trong hành trình đi thi quốc gia của hai đứa, nhưng ít nhất, phạm khuê cũng đã cảm thấy vô cùng tự hào vì chút thành tựu mà em với cậu đạt được.

khuê vui vẻ ngồi sau yên xe hiền, hai tay ôm chặt còn đầu thì đang tựa vào lưng áo của thái hiền. hiền đang chở khuê đi ăn mừng hai người đã đậu tuyển, em khuê nãy giờ cứ mãi tíu tít từ chuyện chút nữa sẽ gọi những món gì cho đến cả chuyện hai người sắp được sang lê hồng phong ôn luyện. thái hiền ngồi phía trước chỉ biết mỉm cười, lâu lâu ừm ờ vài câu cho em biết mình vẫn còn đang nghe em nói.

"ban nãy cô loan gọi cho mình kêu không ngờ đứa lơ ngơ như mình lại đậu được cả tuyển quốc gia" phạm khuê kể lại cho hiền nghe.

"đâu có đâu khuê của mình giỏi mà, khuê là người viết văn hay nhất mình biết đó"

"thôi đi đừng có nịnh, cậu đã đọc được bao nhiêu bài mình viết đâu" khuê bĩu môi.

"ơ đâu có... lâu lâu mình cũng đọc bài khuê viết mà. với cả, so với thằng khải, cậu viết hay hơn nhiều"

"sao lại so mình với khải được trời" khuê bật cười rồi lại ôm chặt hiền "cậu cũng giỏi quá đi mất, hình như cậu được thủ khoa đúng không?" 

"ừ không biết sao lại được nữa, chắc tại nhiều người không làm được câu phần điện"

"bạn trai mình giỏi quá đi mất, mình yêu cậu nhất nhất nhất luôn thái hiền" em hôn nhẹ một cái vào má hiền rồi lại vùi mặt vào tấm lưng ấm áp.

"ng-nguy hiểm nha khuê, mình đang lái xe đó" thái hiền hai tai đỏ lựng mà nắm chặt tay lái, lâu lâu em khuê của cậu cứ đáng yêu như vầy thì sao hiền chịu nổi đây.

+×+

chuyện là sau hôm khuê và hiền đậu vào đội tuyển, nhà của em đã mở một bữa tiệc linh đình để chúc mừng hai sĩ tử, mà khác với những bữa ăn chung trước đây, lần này nhà khuê còn đặc biệt mời cả nhà hiền sang cùng ăn tối. 

thái hiền đứng trước cánh cửa nâu quen thuộc, hai tay là hai túi dưa hấu to sụ mà cậu mới cùng mẹ lựa hồi chiều.

"nặng quá chị xách phụ em một túi được không" thái hiền thở dài mà huých vào vai chị mình.

"mày không thấy tao đang ôm bí ngô à, đàn ông gì mà yếu thế có mỗi hai quả dưa"

"hai có giỏi thì xách thử một quả xe-"

"hai đứa thôi cãi nhau được chưa, sao tới tận nhà người ta mà vẫn phải làm mẹ khó chịu vậy" mẹ khương quát lớn làm cả hai chị em mãi chí chóe ban nãy cùng phải im bặt.

đứng một lúc lâu thì cũng có người ra mở. ba của phạm khuê ăn vận một chiếc sơ mi kẻ sọc đơn giản, tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, đơn giản vì hôm nay nhà có khách quý mà.

"chào cả nhà, mời mọi người vào trong" ba thôi nở một nụ cười niềm nở mà mời cả gia đình khương thái hiền vào trong.

vào trong phòng khách đã thấy tú bân đang pha sẵn một ấm trà mới, trên bàn còn bày biện đủ các loại bánh ngọt cùng hạt rang để nhâm nhi cùng.

"dạ con chào cô chú, chào chị, chào hiền" tú bân lễ phép chào mọi người.

"ừ chào con chào con, con là anh hai của khuê nhỉ?" mẹ của hiền xoa đầu bân.

"dạ đúng rồi ạ" 

"ừ ngoan quá, con ngồi xuống luôn đi" bà khương mỉm cười rồi đưa ra mấy phần quà chuẩn bị trước "à gia đình có hai quả dưa với một cây giò chả ngoài quê gói gửi vào, tặng nhà anh làm quà" 

"trời ơi nhà anh chị tới đây là quý lắm rồi, lần sau không cần chuẩn bị nhiều đồ vậy đâu" nói rồi ba thôi đưa hết mấy túi đồ cho tú bân "con kêu mẹ cắt dưa rồi bỏ tủ lạnh chốc nữa làm tráng miệng còn cây chả thì xếp ra dĩa tí hồi mọi người cùng ăn chung" 

tú bân gật đầu rồi cũng đi vào trong. mẹ khuê cùng em đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, hôm nay nhà em chuẩn bị một mâm cơm vô cùng thịnh soạn, toàn những món mà cả khuê và hiền đều thích ăn. các sĩ tử của hai nhà đã vất vả nhiều rồi, rất cần được khen thưởng. khuê đang bận bịu chiên mấy cây chả giò thì thấy anh trai bước vào với biết bao nhiêu là đồ, em vặn nhỏ lửa rồi cũng ra giúp anh mình.

"nhà hiền tới rồi mẹ, còn mang quá trời dưa với chả lụa cho nhà mình nữa" tú bân vừa nói vừa đặt hai quả dưa lên đảo bếp.

"trời ơi to quá vậy anh hai, mà có vẻ ngọt lắm á" em khuê gõ gõ vào hai trái dưa mà cảm thán "để em bổ cho"

"thôi em ra ngoài chơi với hiền đi, để anh chiên nốt rồi bổ dưa cho" bân lấy đôi đũa trên tay khuê rồi đẩy em ra ngoài.

khuê phì cười rồi cũng đi lại phía tiếng cười nói nhộn nhịp ngoài phòng khách. thái hiền còn đang mãi nói chuyện với ba em, không để ý tới bạn người yêu đã ngồi xuống nắm tay cậu từ lúc nào.

"trời ơi khuê yêu của cô!" mẹ thái hiền thấy em vừa tới lại quay sang nựng hai đôi má bầu bĩnh hồng hào, người khác nhìn vào lại tưởng em khuê là đứa con nít năm tuổi mất.

hiền vừa nhìn thấy em hai mắt lại sáng rực như sao, em khuê thường ngày ở nhà đều buộc gọn mái tóc chạm gáy của mình lên, nhưng hôm nay lại không ăn mặc tùy tiện chút nào. khuê mặc chiếc áo phông kiểu mỹ cùng quần jean ống rộng, nhìn vừa năng động lại còn rất đáng yêu.

cậu nhìn em xong lại tự mỉm cười, còn nhớ cách đây vài tháng trước còn cùng khuê ngồi trong căn phòng khách này mà "chịu trận", bây giờ lại được gia đình em tiếp đón vô cùng nồng hậu. cảm giác ấm áp này, thật muốn kéo dài mãi mãi.

"chào cậu" thái hiền mỉm cười.

"ừm mình nhớ cậu quá trời" phạm khuê nắm lấy mấy ngón tay của hiền mà đùa nghịch.

"mới không gặp mình có một ngày thôi đó... khuê dính mình thật nhỉ"

"không thích hả?" khuê bĩu môi.

"không, mình thích lắm" hiền véo nhẹ mũi em làm khuê bật cười khúc khích. chị của cậu ngồi cạnh bên cũng không khỏi ấm lòng, nhìn em trai mình hạnh phúc như vậy làm cô cũng vui lây.

"hôm trước chú nghe khuê kể hiền đậu thủ khoa nhỉ, chúc mừng con với gia đình nha" ba thôi uống một ngụm trà rồi vỗ vai hiền.

"trộm vía thôi anh ơi, cháu khuê cũng rất giỏi này, hôm trước tôi nghe bảo ba bốn năm rồi trần đại nghĩa mới có một đứa đậu tuyển văn" ba khương mỉm cười "mà lại là con trai, nhà anh có phúc lắm đó"

"nhóc khuê được cái văn vở giống mẹ nó, lâu lâu cái đầu nó như trên mây ấy" ba thôi bật cười "mong cho hai đứa vòng sau có kết quả tốt, cố gắng học tập chăm chỉ nhà khuê, hiền" 

"dạ vâng tụi con sẽ cố gắng ạ" thái hiền gật đầu.

"thôi mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, để em vào giúp chị thôi làm cơm" nói rồi mẹ của hiền đi vào bếp, mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện vô cùng rôm rả. 

hình như ba của khuê cũng kiếm được "cạ cứng" mới, chưa gì hai ông bố này đã hẹn nhau một chầu câu cá vào cuối tuần sau. còn khuê, hiền và chị gái thì đang mãi vuốt ve con mèo mướp mũm mĩm. đêm hôm trước khuê đã nhắn tin với cậu rằng em nhớ bí ngô quá, thế là hôm nay cậu đã xin bằng được mẹ cho mang vị "hoàng thượng" này qua nhà em. 

"chuẩn bị xong hết rồi, mời cả nhà ra ăn cơm" mẹ thôi đi ra phòng khách gọi mọi người vào trong bàn để dùng bữa. mẹ khương cùng tú bân thì còn đang thay phiên nhau mang những dĩa thức ăn đầy màu sắc mà sắp lên bàn, chị của hiền thì xung phong so đũa và phát chén.

"ngon quá, chị thôi khéo thật đấy" ba của hiền nhìn một lượt bàn ăn đầy ắp mà cảm thán.

"cảm ơn anh! à mà trong này có món chả giò khuê làm đấy, sáng nay nó ra chợ mua đồ rồi cắm cúi ngồi cuốn tới tận trưa mới xong" mẹ khuê bật cười rồi chỉ vào chiếc dĩa có những mấy cây chả giò được chiên vàng ươm.

"trời ơi em khéo quá khuê" chị của hiền vỗ vai em "bữa nào chỉ chị làm với, lần nào chị lúc chiên cũng bung bét hết ra"

"dạ được ạ, bữa nào hai chị em mình cùng cuốn chung ạ" khuê mỉm cười đầy tự hào, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người.

không khí trên mâm cơm gia đình vô cùng ấm cúng, hai nhà nhìn vậy nhưng lại hòa hợp nhau không tưởng. người khơi chuyện, lại có người tiếp lời, bầu không khí vui tươi như bao trùm lấy cả căn nhà của khuê làm em rất hạnh phúc. mẹ của phạm khuê còn để ý, thái hiền rất kiên nhẫn bóc từng cái vỏ tôm một cho khuê, em có một tật xấu là chỉ ăn tôm khi có người bóc vỏ cho, nhưng may sao lại có thái hiền sẵn lòng làm điều đó. bà mỉm cười rồi lại thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho khuê một người bạn trai vô cùng tốt bụng, nhưng mà hơn hết, là bà nhận thấy thái hiền thật sự yêu thương phạm khuê. 

mẹ khuê đã bắt đầu đặt niềm tin vào cậu trai mười tám tuổi này rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro