mang huy chương về cho cậu
hồi chuông dài ở ngôi trường chuyên lê hồng phong ngân lên, báo hiệu đã hết giờ làm bài của kỳ thi olympic ba mươi tháng tư. phạm khuê vui vẻ bước ra khỏi phòng thi, hai tay vẫn còn cầm tờ phiếu báo danh, hai tờ nháp màu hồng và cây bút mà hiền tặng trước đó. em tươi cười rạng rỡ đi về phía sân trường để tìm hai cô bạn của mình.
"khuê ơi" nhi từ xa chạy về phía khuê " làm bài ổn không?" cô bạn tóc xoăn hỏi em.
"cũng ổn, mình viết được hẳn bốn tờ" khuê trả lời bạn "cậu làm cũng được đúng không?".
"ừm tạm thôi, nhưng mình thấy lần này mình viết được hơn năm trước" nhi gãi đầu thắc mắc "ê mà trang đâu rồi ta?".
"nhi, khuê!!!" cô bạn trang từ đằng xa đang chạy vội về phía hai người, tay vẫn còn cầm mấy tờ giấy nháp xanh chưa kịp cất vào túi.
"cái ông giám thị phòng mình đếm bài lâu gì đâu, làm mình ngồi run muốn chết" trang thở hồng hộc rồi nói "đi, ba đứa mình đi ăn, quên hết mấy cái văn vở gì đó đi" cô bạn tóc ngắn khoác vai hai người rồi vui vẻ tiến về phía cổng trường.
khuê cùng hai người bạn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả hết thảy mọi chuyện trên trời dười đất. vừa bước ra khỏi cổng "phong lê", bỗng khuê cảm nhận có đôi bàn tay ai che lấy hai mắt em, hoảng hốt quay ra phía sau lưng thì liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, là cậu bạn thân khương thái hiền.
"hiền! làm mình hết cả hồn" khuê giật mình rồi đánh nhẹ vào vai hiền "cậu tới đây làm gì vậy?" giọng em đầy trách móc nhưng trong lòng thì đang vô cùng hứng khởi, hay là cậu tới đón em nhỉ?
"tới chúc mừng cậu đã thi xong, tặng cậu này" hiền giơ ra một bó hướng dương tươi rói được gói trong giấy nhám màu nâu nhạt. khuê bất ngờ đến không chớp cả mắt, vì ngượng mà chẳng dám đón bó hoa vàng rực ấy về phía mình.
"quaoo" cả trang và nhi đều tròn mắt nhìn bạn mình, thầm cảm thán vì cái số hưởng của phạm khuê.
"nhất khuê rồi nha, mau mau nhận đi!" trang huých vào phạm khuê đang đứng yên như pho tượng đá.
mặt khuê bỗng chốc đỏ lên, em cúi gằm mặt xuống đất rồi nhận lấy bó hoa từ tay hiền.
"cảm ơn cậu" em lí nhí rồi tiến tới ôm hiền một cái, hiền đón lấy cái ôm ấm áp của em bằng một nụ cười tươi rói, còn lấy tay xoa xoa mái đầu hạt dẻ mềm mại ấy nữa.
"thôi xong, bị cho ra rìa rồi" trang thì thầm vào tai nhi.
"đúng là mấy người yêu nhau" nhi cũng đáp lại.
"thôi sẵn hiền ở đây rồi thì chở khuê đi ăn hộ tụi này nha, mình với nhi đi trước đây" nói rồi trang dắt tay nhi chạy tót đi mất, để lại phạm khuê đang ngại đến không biết làm gì, một tay thì ôm lấy bó hướng dương màu nắng, tay còn lại đã bị thái hiền nắm chặt cứng.
"thế... khuê muốn ăn gì?" hiền dắt em về lại phía chỗ cậu đậu xe, lấy từ trong cốp ra chiếc nón bảo hiểm trắng quen thuộc rồi đội lên đầu giúp khuê.
"gì cũng được, mình dễ tính lắm" khuê trả lời.
"bún đậu không?"
"thôi mình không ăn được mắm tôm" khuê lắc đầu nguầy nguậy.
"mỳ ý?"
"mình ghét cà chua lắm... cậu biết mà"
"thế ăn bún thái không, gần đây có quán ngon lắm"
"mình không thích ăn hải sản mà hiền..."
"ơ thế cậu muốn ăn gì?" hiền vẫn kiên nhẫn hỏi em.
"mình đã bảo mình ăn gì cũng được mà" khuê bĩu môi, em leo lên yên xe sau của hiền rồi đánh vào vai cậu bạn "tài xế".
"nhanh nhanh chọn món đi, mình đói rồi"
"..."
+×+
phạm khuê đặc biệt thức dậy sớm hơn ngày thường, ủi chiếc áo sơ mi đồng phục cho phẳng phiu, chải lại mái tóc hơi dài màu hạt dẻ của mình. em mỉm cười nhìn mình trong gương, hôm nay là ngày em đi nhận kết quả kỳ thi học sinh giỏi, như mọi năm thì sẽ là ba chở em đi thi lẫn nhận giải, nhưng tiếc rằng năm nay cả ba mẹ khuê đều về quê nên em đành phải tự đi xe buýt một mình.
em thở dài nhìn quanh nhà, căn nhà nhỏ vốn rôm rả tiếng cười nói nay lại tĩnh lặng đến bất thường, do không có nổi một bóng người ấy thôi, anh trai của em vốn đã đi ra ngoài từ sớm rồi. em cột lại dây giày trắng cho chắc chắn rồi mới ra khỏi nhà, trước mắt em bây giờ là mái đầu đen quen thuộc của ai đó. người ấy cũng đang mỉm cười chào em, tay ôm sẵn chiếc mũ trắng mà em đã quen mắt đến hơn chục lần. nhiều khi khuê hay tự hỏi mình rằng, không biết liệu hiền có siêu năng lực gì không khi lúc nào em cần thì cậu cũng sẽ tự động có mặt, không cần phải báo trước một tiếng.
"chào buổi sáng khuê!" hiền cười tươi vẫn tay.
"chào cậu, mà... sao cậu ở đây?" nói xong câu ấy khuê lại chửi thầm trong bụng một tiếng, sao có thể hỏi ra được một câu vô vị như thế được chứ. nội việc em thấy hiền cầm cái mũ bảo hiểm của mình cùng con xe cũ đậu trước cửa nhà thì cũng đã hiểu được đâu đó dụng ý của cậu ấy rồi.
"hôm trước khuê bảo ba mẹ đi vắng nên không ai chở khuê đi nhận kết quả được, nên là mình tới chở khuê đi nè!" hiền lắc lắc chiếc nón trên tay.
"à ừ, cảm ơn cậu nha" em mỉm cười đáp lại thành ý của hiền.
khuê đi theo sau cậu ra xe, như mọi lần, hiền giúp em đội nón rồi treo ba lô lên móc treo phía trước, chắc chắn em đã yên vị sau lưng mà ôm chặt lấy mình rồi mới vặn ga. chuỗi hành động này lặp lại thường xuyên tới mức nó dường như đã thành một mặc định trong tâm trí cả hai , khuê cứ thế mà thuận theo hiền.
"cậu ăn sáng chưa khuê?" hiền lên tiếng hỏi.
"chưa, mình sợ đi xe buýt dừng nhiều trạm sẽ không kịp giờ nên tính làm lễ xong rồi ăn trưa một thể luôn"
"cậu không được nhịn buổi sáng đâu, để mình chở cậu đi ăn, hứa sẽ kịp giờ"
hiền dừng xe ở một hàng bánh mì dọc đường. xe hàng nhìn nhỏ thế thôi nhưng món ăn lại vô cùng đa dạng, còn được trang trí bằng mấy cái đèn lồng đặc trưng ở hội an làm cho nó thêm phần nổi bật hơn giữa con hẻm nhỏ.
"cho con hai ổ đầy đủ mà có một ổ không cà chua với rau mùi ạ" hiền vui vẻ nói với cô bán hàng.
"đợi cô xíu nha" người phụ nữ ở trong quầy hàng nói ra, tay thì vẫn thoăn thoắt làm bánh cho những vị khách đến trước.
"trước chị hai mình hay ăn sáng ở đây rồi mới đi học, mình cũng có dịp được ăn ké mấy lần" hiền quay sang nói với khuê. em đã chuyển sang ngồi ngang với yên xe, chân cứ đung đưa theo điệu nhạc tập thể dục buổi sáng của một cụ già ở nhà đối diện.
"trước chị cậu học ở lê hồng phong à?" khuê hỏi.
"ừ, đậu hẳn chuyên toán một đó. mấy cái khoảng học hành này bà ấy cân được hết, riêng mặt tình duyên thì hơi lận đận nên học cả ba năm cấp ba mà chẳng có mối tình nào" hiền bật cười.
"năm sau lên mười hai rồi mà cậu cũng đã có đâu?" khuê chọc lại hiền.
"ơ... khuê nói vậy làm mình tự ái đó" hiền giả vờ buồn bã rồi lại xoay sang xoa đầu em "mình có khuê là được rồi mà"
"ai thèm chứ..." khuê nói rồi quay mặt đi, em ngượng ngùng là thế nhưng cũng không muốn đẩy tay hiền ra, gấu nhỏ thích được cậu xoa đầu lắm.
"hai ổ của con tất cả là bốn chục" cô bán hàng nói rồi đưa hai ổ bánh mì đầy ụ nhân cho hiền.
"dạ con cảm ơn" hiền mỉm cười nhận lấy rồi đưa ổ bánh không có cà chua cho khuê "của cậu này, mình mời".
"cậu lúc nào cùng giành trả tiền với mình hết, lần sau còn vậy nữa là mình giận đó nha" khuê bĩu môi.
"tiền học bổng học kỳ trước mình cũng còn chút đỉnh nên mới hay bao khuê ăn đó" hiền giải thích.
"giỏi thế! cậu bận bịu với câu lạc bộ vậy mà điểm chuyên vẫn thuộc top hả?" khuê bất ngờ lên tiếng.
"nè mình học giỏi lắm á nha, chỉ tại năm nay muốn tập trung ôn quốc gia nên mới không thi ba mươi tháng tư thôi, chứ nếu mình muốn thì cũng đi thi rồi".
"giỏi quá... ước gì mình cũng học tốt mấy môn tự nhiên hơn một tí. ôn thi mấy ngày nay mình mất gốc toán lý hóa sinh rồi".
"đừng có lo, khuê học nhanh mà, được thì để mình kèm cho! giờ thì ăn lẹ đi rồi mình chở qua trường" cậu nói rồi dùng ngón trỏ xoa lấy mũi khuê làm em hơi nhột mà cười khúc khích.
ăn xong rồi thì khuê được hiền chở đến trường để nhận điểm. cũng may đến gần sát nút đóng cổng nên bác bảo vệ đã cho cả hiền vào bên trong. như biết bao buổi lễ trao thưởng khác, không thể thiếu được màn phát biểu dài dòng có khả năng thần kì là đưa mấy tốp học sinh này vào giấc ngủ ngon.
hiền vô tình sao cũng mặc đồng phục học sinh nên được sắp cho ngồi kế khuê và hai người bạn của em. trang và nhi thì cứ giục khuê là phải chỉnh lại tóc, còn xúi cả em đánh thêm chút son cho tươi tắn để tí lên nhận giải mới oai.
"nhưng chắc gì mình đã có giải" khuê bĩu môi đẩy tay hai người bạn mình ra.
"ờ cậu không có giải chắc tụi này chót bảng" nhi cốc vào đầu khuê một cái.
"tin mình, lại đây mình đánh cho, một chút xíuuuuu thôi, không có đậm đấu, mình cam kết với khuê luôn!" trang cứ mãi năn nỉ khuê nên em mới đành lòng mà gật đầu cho qua chuyện.
hai cô bạn thấy vậy mới hớn hở lấy một thỏi son màu đỏ hồng thoa một chút lên môi mềm của khuê, phần dư còn đánh một ít lên má cho em. trông khuê bây giờ vô cùng xinh xắn, mái tóc buộc gọn để lộ ra cặp má hồng hào hệt như trái đào chín, đôi môi đỏ mộng bóng bóng như thể em vừa mới ăn dâu tây xong. khuê nhìn mình trong gương điện thoại rồi cũng tủm tỉm cười hài lòng, công nhận em hợp mấy kiểu làm đẹp này thật.
"hiền, cậu thấy khuê có dễ thương không" trang khều nhẹ vào cậu bạn đang mãi chăm chú nhìn theo dòng người lên nhận giải.
hiền quay mặt ra phía sau, nhìn thấy người sau lưng thì hai tai đỏ dần, khuê thật sự... rất xinh xắn. nhìn cái môi đỏ đang chu ra làm hiền không chịu được mà quay mặt nhìn xuống đất, đầu thì nảy ra hàng vạn câu hỏi mà chẳng thể trả lời.
"sao khuê buộc tóc lên thế"
"ai chỉ khuê đánh son kiểu đó nhỉ? có biết là xinh đẹp lắm không"
"sao khuê cười đẹp thế trời"
"khuê ơi khuê làm mình đau tim quá! phải làm sao giờ?"
"nè hiền..." trang lay vai cậu.
thấy hiền ngồi im mà chẳng nói câu nào, khuê tưởng cậu không thích kiểu điệu đà phấn son như thế này mà có chút buồn trong lòng.
"à không, khuê xinh với dễ thương lắm" cậu ngại ngùng nói rồi quay mặt lên, hòng che đi khuôn mặt đỏ lựng như gấc chín của mình.
trang với nhi thì thích thú ra mặt, còn vỗ vào vai khuê rồi thì thầm gì đó mà em không nghe được.
"và sau đây tôi xin công bố giải thưởng của môn ngữ văn khối mười một" giọng của người dẫn chương trình vang lên thu hút sự chú ý của cả bốn người.
"tới rồi kìa, trời ơi mình lo quá" nhi run rẫy nắm lấy tay hai người bạn.
"công bố có mỗi giải vàng thôi nên không có tên là xác định rồi đó" trang cũng lo lắng không kém.
"thôi mình xin cái khuyến khích thôi nhé, chứ giải vàng là hè này bị phải đi học quốc gia đó" nhi đáp lời, hai tay vẫn nắm chặt bạn mình.
khuê vì lo lắng mà chẳng nói được câu nào, thật lòng em cũng mong mình được giải cao một chút. phần vì em đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi lần này, còn lại là do cậu bạn thái hiền cũng đang ngồi đây. lần lượt từng cái tên được xướng lên, chắc cũng đã hơn vài tốp người lên sân khấu nhận giải rồi mà mãi chẳng nghe thấy tên ai thuộc trường của mình, khuê bỗng thấy trong lòng có chút bất an.
"và cuối cùng thủ khoa toàn miền nam, em thôi phạm khuê đến từ trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa"
cả sân trường ngập tràn trong tiếng vỗ tay chúc mừng, hai cô bạn trang và nhi của em có lẽ là người phấn khích nhất, còn liên tục vỗ vào vai em mà hô hào đủ kiểu. hiền nãy giờ vẫn ngồi im bất động, cậu biết thừa thế nào khuê cũng có giải, nhưng lại chẳng ngờ được rằng là em là thủ khoa. mãi tới khi khuê lên bục nhận huy chương thì hiền mới giật mình "tỉnh giấc", ngắm nhìn em từ phía dưới này mới thấy khuê của cậu tỏa sáng hệt như mấy đóa mặt trời cậu tặng em hôm qua... hiền lại tự hỏi chính mình câu hỏi thứ một trăm trong ngày, phải mất bao nhiêu lần may mắn trong đời thì cậu mới được gặp khuê?
"khuê giỏi nhỉ" nhi thì thầm vào tai hiền.
"ừ, khuê của mình làm gì cũng giỏi" hiền mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía khuê trên sân khấu.
"hẳn là khuê của mình" nhi cười khúc khích.
"nhanh tay lên không có người hốt khuê đi đó, cậu ấy hơi bị nhiều vệ tinh xung quanh nha" trang bồi thêm vài câu nữa.
hiền mỉm cười gật đầu vài cái, thật ra cậu cũng có kế hoạch riêng cho mình rồi, cậu sẽ tỏ tình với em trong ngày hôm nay.
khuê vui vẻ cầm lấy tấm huy chương bóng loáng trên tay rồi đưa cho hai cô bạn mình xem, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn mà hớn hở nói:
"mình không tin đây là sự thật luôn đó, mình có đang mơ không vậy?"
"không có mơ đâu, khuê giỏi mà" trang đáp lời khuê
"tiến bước đến học sinh giỏi quốc gia thôi" nhi mỉm cười xoa đầu em
thái hiền vẫn cứ im lặng, cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn em với tất thảy tình yêu thương của mình. khuê cứ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi em đã thắng được ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu của thái hiền. em đưa tay ôm chầm lấy cậu thật chặt, hiền thấy vậy cũng xoa vào mái tóc mềm của em, còn thì thầm nho nhỏ vào bên tai.
"khuê giỏi lắm, chúc mừng cậu"
"ừm, cũng nhờ công không nhỏ cậu ủng hộ mình đấy"
khuê buông hiền ra nhưng hình như cậu bạn kia vẫn còn chút lưu luyến, tay vẫn con ôm nhẹ lấy eo của bạn gấu đối diện. hai cô bạn ngồi sau lưng em thì cũng chỉ biết ngồi cười khúc khích, còn lấy điện thoại ra chụp hình lại để lưu làm "tư liệu quý", sau này còn lấy ra chọc phạm khuê nữa chứ.
màn trao thưởng của môn ngữ văn cũng là phần cuối cùng trong buổi lễ, trang và nhi đã lấy cớ "bận đi có chút chuyện" để về trước, nhường lại chút không gian riêng cho hiền và khuê. cả sân trường vốn nhộn nhịp giờ đây chỉ còn mỗi em và cậu, cả hai sóng đôi bên nhau, vừa đi vừa nói về những câu chuyện phiếm.
"ngày đó mình đặt lê hồng phong là nguyện vọng một thì mình học ở đây luôn rồi" thái hiền nói.
"giỏi thế~ điểm tuyển sinh của cậu đậu được cả lê hồng phong luôn"
"ừ, toán với lý kéo mình lên chứ điểm văn mình thấp lắm" hiền bỗng đứng lại rồi quay sang nhìn em "nhưng nhờ vậy mình mới gặp được cậu, mới quen biết được một người tuyệt vời như khuê" nói rồi hiền lấy tay vén lọn tóc dài ra sau tai khuê làm em có chút ngại.
"cậu nói gì vậy chứ..."
nhìn thấy em vì ngượng ngùng mà chẳng dám đi tiếp, cứ cúi gằm mặt xuống mà lay viên đá nhỏ dưới mũi giày. cậu bật cười tiến đến gần khuê hơn, đưa hai bàn tay nâng lấy má mềm của em để em có thể nhìn thẳng vào mắt mình.
"mình thích cậu, rất rất thích cậu đó khuê"
phạm khuê đơ ra trong nhiều chốc, em nhìn hiền với ánh mắt đầy kinh ngạc, có chắc là thật không vậy? khương thái hiền bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt em và... tỏ tình? mặt của em dần nóng lên, cảm nhận thấy hai bên má đang đỏ lựng, em liền lấy tay che mặt mình rồi ngồi thụp xuống đất, ai cản phạm khuê không cho em hét lên một cái với, người em thầm thương trộm nhớ bao lâu lại đang tỏ tình với em nè!!!
"c-cậu quay ra đằng sau được không?" khuê ngại ngùng nói.
thái hiền dù không hiểu lắm những vẫn muốn chiều theo ý khuê, cũng liền quay người ra sau mà chờ đợi em làm gì đó.
phạm khuê từ từ đứng dậy rồi chạy đến ôm lấy cậu bạn trước mặt, một cái ôm thật chặt chất chứa biết bao lời yêu chưa thành lời. sợ cậu không hiểu lòng mình, em đã thỏ thẻ:
"mình cũng thương cậu nhiều lắm"
thái hiền ngỡ ngãng liền muốn quay ra đằng sau để nhìn em một cái, nhưng vì khuê "thẹn quá hóa giận", em chẳng chịu cho cậu quay ra sau mà phải đứng im cho em ôm tới gần năm phút.
"khuê à... cậu cho mình nhìn cậu một chút thôi nha" nói rồi khuê cũng chịu để cậu gỡ tay ra mà quay người lại.
thái hiền nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của phạm khuê, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp của bạn nhỏ đối diện rồi. à không, bây giờ bạn nhỏ ấy đã là của cậu rồi, thôi phạm khuê bây giờ đã là người yêu của khương thái hiền rồi!
"thế khuê nói vậy là...bây giờ tụi mình..." hiền ngờ vực hỏi.
"là người yêu đó đồ ngốc này" khuê đánh nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi trước, để lại hiền phải chạy đuổi theo em.
+×+
trong suốt cả đoạn đường về nhà, phạm khuê cứ ngồi sau lưng xe hiền rồi ôm chặt lấy cậu, nhưng em chẳng dám hó hé dù là nửa lời. cũng là do em còn hơi ngại, thường ngày là bạn của nhau thì bắt chuyện đến bao nhiêu cũng là không đủ, nay đã là người yêu của nhau rồi... khuê cảm thấy mỗi lần mở lời thôi thì tim lại đập loạn hết cả lên.
ngược lại với em, thái hiền cứ luyên thuyên suốt về việc cậu thích em như thế nào, yêu em nhiều ra sao. phạm khuê thậm chí còn đếm được tận mười lần hiền nói thương em trong suốt quãng đường về nhà.
"mình thật sự rất thu-" hiền bị khuê ngắt ngang.
"rồi được rồi mình biết cậu thương mình mà, mình cũng thương cậu lắm" em vùi mặt vào lưng cậu, mỗi lần hiền nói thương em là một lần mặt em lại nóng bừng hết cả lên.
khuê và hiền đứng trước cánh cửa nâu quen thuộc, mà hình như khuê chẳng muốn vào nhà tí nào, em còn muốn ở lại với cậu thêm chút nữa. hai người cứ đứng nhìn nhau mà chẳng nói gì, hiền sợ em đứng ngoài nắng lâu rồi bị cảm, cậu xót người nên liền vội nói lời tạm biệt.
"khuê vào nhà nhé, mình về trước, có gì mai gặp lại" hiền leo lên lại chiếc xe của mình
khuê gật đầu rồi vẫy tay chào cậu như mọi khi, vừa định quay gót đi vào nhà thì chợt nhớ ra điều gì đó. em chạy tới chỗ xe hiền đang chuẩn bị nổ máy, hôn cái chóc bên má cậu rồi chạy thẳng vào nhà, chẳng kịp cho hiền định thần lại mà đáp ý em. hiền đưa tay lên sờ má mình rồi cũng mỉm cười mãn nguyện, không ngờ có một ngày cậu lại bắt được em gấu nhỏ về làm người yêu, nghĩ bụng chốc nữa sẽ về "khè" chị gái mình, khương thái hiền đã có người yêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro