nhà của cậu (1)
dạo này khuê và hiền không còn thường xuyên gặp nhau, cốt là vì em chỉ "cắm rễ" ở góc thư viện mà ôn bài, cũng đúng thôi vì đã sắp tới ngày thi olympic rồi mà. ở trần chuyên, những học sinh trong đội tuyển như khuê sẽ được "đặt cách" cho nghỉ học trên lớp một tuần trước khi thi để chuyên tâm ôn tập, chính vì thế nên em cũng không thường xuyên lên tòa b của lớp mười một nhiều nữa. những lần mà em rời khỏi cái ghế sofa xanh trong góc thư viện chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lần một là đi mua cà phê vào buổi sáng, lần hai là bị "lùa" ra bởi tụi bạn chung tuyển để đi ăn trưa và lần cuối là để xách cặp ra về. thiểu số lắm thì cũng có mấy lần em đi vệ sinh hay rửa mặt gần đó.
hiền thấy em chăm chỉ ôn tập thì cũng chẳng muốn làm phiền, cậu sợ em bị phân tâm nên cũng không còn rủ em đi dạo mỗi giờ ra chơi hay cùng em trốn mấy tiết học ngoại khóa tự chọn. nhưng có một điều đặc biệt, cậu vẫn còn là tài xế riêng của em, vẫn đều đặn đưa đón em về nhà an toàn. tuy là có gặp nhau nhưng khuê và hiền cũng chỉ nói với nhau mấy câu cho có lệ rồi em khuê lại dựa vào vai cậu mà ngủ thiếp đi, chắc là em đã mệt lắm. hiền không chút gì khó chịu mà còn để em tựa đầu vào lưng mình mà ngủ yên, nhịp thở phì phào đều đặn của em phả vào lưng áo hiền đôi lúc có chút nhột nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ, miễn là khuê được thoải mái.
"mình mệt quá" khuê uể oải bước ra từ thư viện với cái cặp đen nặng trĩu, vì đựng nhiều sách vở mà nó trễ hẳn xuống, kéo cho vai khuê mỏi nhừ.
không chỉ thế, khuê còn treo đủ thứ móc khóa linh tinh lên cặp, lại càng làm thứ trên lưng em bây giờ thêm phần nặng nề. hiền đã hỏi nhiều lần là sao em cứ phải treo hết mấy cái móc này lên cặp làm gì, em chỉ bảo là do em quý nó, không nỡ để chúng bơ vơ một góc nên đã gắn hết lên cặp, kết quả là giờ cặp em có trên năm cái móc khóa.
hiền thấy em khom lưng bước ra, khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. cậu thấy thế thì liền giúp em nắm lấy quai cặp mà nhấc lên để giảm bớt sức nặng, nếu được thì hiền đã ôm luôn cặp giúp em rồi nhưng vì hôm nay cậu cũng phải cầm về nhà mấy thứ đồ linh tinh của câu lạc bộ nên không thể nào cầm thêm một "cục tạ" nữa.
"cậu bỏ đá vào cặp à, sao nặng thế" hiền nói sau khi cầm thử quai cặp của khuê.
"mình mới mua thêm giấy để luyện viết, cô loan mới chê mình viết nghị luận xã hội yếu đi huhu" khuê thở dài than vãn rồi dựa thẳng vào vai cậu bạn bên cạnh "có khi nào mình không có giải không?" em buồn bã hỏi hiền.
"đừng có nói vậy chứ cái đồ nghĩ nhiều" hiền cốc đầu em một cái "cậu ôn nhiều vậy mà không có giải thì chắc mấy người giám khảo đó bị sao rồi" cậu xoa nhẹ vào chỗ da vừa nãy bị cốc lên.
"mà mình vẫn lo" lần này khuê trực tiếp dụi đầu mình vào hõm vai của hiền rồi cạ nhẹ, hơi thở ấm áp làm thái hiền có chút ngại nhưng cũng không nỡ đẩy em ra.
"đi chơi một chút cho khuây khỏa không? chứ mình thấy cậu học muốn nổ não rồi" hiền xoa đầu khuê rồi hỏi.
"cũng được, nay ba mẹ mình cũng không có nhà" khuê vui vẻ nhấc đầu lên nói "hai người về quê mất tiêu rồi".
"khuê ở một mình có buồn không?" thái hiền nghe thấy thế thì hỏi.
"có chứ, ông anh của mình tận dùng thời cơ lúc ba mẹ không có nhà thì liền chạy tót qua nhà người yêu, trú ở đó được cả tuần nay rồi. mình đã sống với mỳ gói và cháo ăn liền được hơn năm ngày rồi đó" phạm khuê dơ năm ngón tay ra trước mặt hiền mà thở dài, hồi tưởng lại bữa ăn đầy "dinh dưỡng" của mình.
"nghe tội vậy..." thái hiền suy nghĩ một hồi "hay giờ tụi mình đi đâu đó đi rồi cậu sang nhà mình ngủ đêm không, ba mẹ mình dễ lắm, cậu qua chơi cho vui" cậu bạn tóc đen vui vẻ nói.
khuê nghe cậu đề nghị thì hai mắt vốn to tròn nay lại càng mở bự hơn nữa, em cảm tưởng như rằng mới có ai đó xướng tên em cho ngôi vị quán quân trong một cuộc thi chạy bền vậy. khuê không ngờ mối quan hệ của em và hiền lại có thể tiến triển nhanh đến thế, từ hai người chẳng hề quen biết gì nhau, em vô tình thích thầm cậu và bây giờ đang được cậu rủ về nhà qua đêm. nghĩ đi nghĩ lại em cũng thấy hợp lý, dù gì em với cậu cũng là con trai, hơn hết thái hiền cũng chỉ đơn thuần coi em là một người bạn thân nên việc rủ nhau qua nhà chơi là một điều hết sức bình thường. nhưng làm sao đây, khuê không thể nào thôi ảo tưởng về một viễn cảnh màu hồng đang "bay nhảy" trong đầu em, hai má em bất giác ửng đỏ làm cho hiền đứng bên cạnh không khỏi lo lắng. cậu vừa làm gì sai à?
"khuê ơi khuê" hiền lay mạnh vai em "cậu có sao không đấy?" cậu lo lắng hỏi, chỉ sợ em học nhiều quá nên sinh ra ảo giác giữa ngày.
khuê bị lay mạnh thì cũng liền thoát khỏi mớ suy nghĩ trong tâm trí, em vội vàng trả lời cậu bạn đang cuống hết cả lên ở kế bên.
"mình ổn mình ổn" khuê gật đầu "cũng được thôi, nhưng mà để mình nhắn anh một tiếng" khuê mỉm cười rồi hí hửng lấy điện thoại ra nhắn tin với anh trai.
"mình cũng báo với mẹ luôn, để còn nấu mấy món ngon ngon đón khuê nữa chứ" hiền cũng thế, vội lấy điện thoại trong túi quần ra.
"không cần bày vẽ chi đâu, tội cô lắm" khuê nghe cậu nói thì liền ngăn lại "mình cũng không phải một đứa ăn nhiều".
"không ăn nhiều thì mình phải chăm cho cậu ăn nhiều, tin mình đi, thái hiền này sẽ chăm cho phạm khuê tăng mấy cân thì mới thôi" hiền vui vẻ nói.
"thôi xin đấy, mình đủ mỡ rồi" khuê lắc đầu rồi đi về phía trước "giờ tụi mình đua đi, ai chạy xuống bãi xe trước thì được người kia bao nước" khuê nói rồi vội chạy đi, để lại thái hiền với chiếc điện thoại sáng đèn vẫn còn ở trên tay.
"nè cái đồ ăn gian kia, chờ chút" hiền nói rồi vội chạy theo em.
+×+
định là người thua sẽ bao nước người thắng nhưng cuối cùng người ta lại thấy hai cậu trai đang vui vẻ ăn hai cốc tàu hủ nóng ở ngay trước hẻm hai bà trưng. cậu trai tóc dài hơn trông có vẻ cười tươi lắm, tưởng như nếu là một bạn cún nhỏ thì cái đuôi của cậu đã ngoe nguẩy đến mất kiểm soát rồi. cũng đúng thôi, vì cậu được người kia bao ăn mà (mặc dù cậu là người chạy chậm hơn).
"khuê muốn ăn thêm thì cứ gọi thêm ly nữa đi" hiền mỉm cười nhìn người bên cạnh, nhìn hai chân của em vì phấn khích mà rung rung, chạm vào nhau rất dễ thương.
"bộ nhìn mình chưa đủ tròn hả?" khuê quay sang hỏi hiền.
"khuê còn gầy hơn cả mình, ôn thi nhiều quá mất hai cái bánh bao rồi nè" hiền nói rồi véo nhẹ vào hai cá má "không còn bánh bao" của khuê.
"nói thế thôi chứ cậu để bụng đi, tài nấu ăn của mẹ mình đỉnh lắm đấy" hiền rời tay khỏi má em rồi tiếp tục ăn cốc tàu hủ của mình.
"mình cũng muốn gặp bí ngô ghê" khuê bỗng nhắc đến con mèo mướp nhà hiền.
"nó là hổ phách chứ không phải bí ngô, tên đẹp vậy mà cậu cứ bảo nó là bí ngô" hiền thở dài, từ lúc cậu giới thiệu con mèo mướp cưng của nhà hiền cho em thì không lúc nào em gọi đúng tên của nó hết.
"nhưng bí ngô dễ thương hơn, hổ phách nghe chán chết" khuê bĩu môi "bộ cậu không thấy cái tên đó dễ thương hả?" hiền bỗng bị em hỏi ngược lại.
"o-ờ cũng dễ thương, khuê nói gì thì nó đều dễ thương hết" hiền vội gật đầu cho qua, thầm mong cuộc trò chuyện này mau đi đến ngõ cụt rồi kết thúc chứ cậu cũng chẳng dám cãi lý với khuê đâu.
+×+
hiền vừa dừng chiếc xe máy cũ trước cửa nhà, chưa kịp tắt máy đã thấy mẹ cậu đang ôm con mèo cưng ra mở cửa, tưởng rằng sẽ mừng rỡ đón con trai đi học về nhưng thật ra lại... đón bạn của cậu.
"con là khuê đúng không, mau mau vào nhà đi" mẹ của hiền thấy em thì hai mắt sáng rực lên xong lại nhìn sang cậu con trai cưng mình vẫn còn đang loay hoay dắt xe vào nhà
"thằng này đứng nghệch ra đó làm gì, mau dắt xe vào nhà đi chứ" nói rồi mẹ của hiền một mạch dẫn em vào nhà, để lại thái hiền với một trăm câu hỏi liệu ai mới là con ruột của mẹ.
"thằng hiền hay kể nhiều về con lắm, rằng ở trường có bạn kia là con trai mà lại học lớp chuyên văn, vừa chăm chỉ lại còn học giỏi nữa" mẹ hiền vui vẻ xoa đầu em rồi kể lại.
"dạ không tới vậy đâu ạ, hiền khen con quá lời thôi chứ con học hành cũng ở mức tạm được ạ" khuê ngại ngùng nói, còn không quên cúi đầu liên tục để thay cho lời chào hỏi.
"tạm được mà được chọn đi thi học sinh giỏi đấy, mẹ thấy cậu ấy nói xạo kìa" hiền chạy theo phía sau, tiện tay xoa đầu con mèo mướp xám nhưng đã bị mẹ đánh một cái vào tay.
"rửa tay chưa mà động vào em, có biết mẹ mới tắm cho hổ phách xong không" mẹ hiền bực bội nói rồi vội đẩy hai người về phía bồn nước "hai đứa mau rửa tay cho sạch đi rồi ra chơi với em, mẹ đi tắm cái đã" nói rồi mẹ hiền thả chú mèo trên tay xuống, để mặt cho nó chạy vòng vòng trong nhà mãi không yên.
khuê và hiền sau khi rửa tay sạch sẽ thì liền đi tới chỗ con hổ phách đang nằm, con mèo mướp tròn ủm được nhà hiền chăm sóc kĩ lưỡng hiện đang nằm xuống nệm đầy lười biếng. khuê khẽ đưa ngón tay nhỏ ra cho hổ phách ngửi, con mèo thấy vậy cũng chẳng e dè gì mà bám ngay vào ngón tay nhỏ của em, sau lại dụi thẳng má vào lòng bàn tay của khuê hệt như đã thân quen từ lâu.
"em ấy thích cậu rồi đó" hiền mỉm cười rồi cũng với tay nựng cằm mèo ngoan.
"là mình thì ai chẳng thích" khuê cười rồi cũng lấy tay xoa đầu con mèo lông xám.
"ừm, mình còn thích nữa mà" hiền cũng trả lời em, nhưng lần này với một tông giọng rất nhỏ, nhỏ tới mức chắc gì con muỗi bay qua đã nghe được.
"cậu nói gì cơ?" khuê không nghe thấy hiền nói liền thắc mắc.
"không có gì đâu" hiền cười cười cho qua rồi giả vờ đi lấy mấy món đồ chơi cho con hổ phách.
khuê khó hiểu nhìn bạn mình, em để ý rằng dạo gần đây hiền cứ hay nói lí nhí không rõ ràng làm em chẳng thể nào nghe được, nhưng hỏi lại thì cậu lại chối bảo không có gì làm em không thôi để tâm được. nựng mèo một hồi thì bỗng cửa nhà hiền mở ra, bước vào trong là một người nữ hình như là lớn tuổi hơn, hai tay đang cầm biết bao nhiêu là túi đi chợ, còn có cả một cái hộp của một tiệm bánh gần đây. khuê trông thấy chị đang khệ nệ mang vác, em không ngồi im mà chạy lại phụ chị cầm bớt vài chiếc túi xách.
"cảm ơn em nhiều nha" người kia thấy khuê thì mỉm cười nói.
khuê và chị sau khi đã cho mấy túi đồ nằm an toàn trên đảo bếp thì liền đi lại chỗ con mèo nhỏ, nhưng lần này nó không nằm lười biếng nữa, nó đang ngồi dậy chơi với con cá nhồi bông mà hiền vừa mới cầm tới. người chị tóc nâu đi qua thì đẩy đầu hiền một cái rồi cúi xuống bồng hẳn con mèo xám lên tay mà.
"giật cả mình" hiền bất ngờ quay ngoắc ra sau, ra là người chị lớn của cậu đã đi làm về.
"cái bà này" nói rồi cậu đánh nhẹ vào vai chị gái mình.
chị lớn của hiền trực tiếp ngó lơ đứa em trai, cô đang bận cưng nựng cục vàng của mình rồi.
"bí ngô dễ thương ghê" chị của hiền vừa nói vừa xoa đầu con mèo trong tay.
"đã bảo nó là hổ phách rồi mà, cứ bí ngô hoài" hiền xì nhẹ một tiếng rồi tiến tới ôm con mèo đang còn nằm ngoe nguẩy trong tay chị mình.
"có mình mày với mẹ vẫn chấp niệm với cái tên hổ phách cũ rích đó thôi" chị của hiền phản bác rồi quyết định không cãi cọ thêm gì với đứa em của mình nữa. chị nhìn qua khuê nãy giờ vẫn ngồi im lặng cạnh hiền, hai chị em bận "giành" mèo nên em cũng chỉ biết ngồi chơi với mấy ngón tay nhỏ.
"em là khuê đúng không, phạm khuê nhỉ?" chị của hiền lên tiếng làm em giật mình mà ngẩng mặt lên.
"dạ đúng rồi ạ, em là bạn của hiền ạ" khuê lễ phép cúi đầu chào chị.
"không cần phải trịnh trọng vậy đâu, thoải mái đi" chị của hiền xua tay rồi lại lên tiếng "chị là chị của hiền, chắc em cũng nghe thằng này nói xấu chị rồi".
"dạ không có đâu ạ" khuê cười cười gãi đầu.
chị của hiền nhìn em một hồi rồi đưa ra kết luận rằng, bạn của em trai mình rất dễ thương! hiếm khi nào cô mới gặp được một cậu trai nhìn xinh xắn như thế, mà cô cũng không biết dùng từ xinh đẹp để nói về một người con trai thì có hợp lý không nhưng đối với khuê thì lại là một ngoại lệ. nhìn sơ qua thì thấy em là một người có làn da rất trắng, đôi mắt to tròn như một chú cún con, hai má và môi cũng có thoáng ửng hồng tự nhiên mà chẳng phải nhờ cậy vào son phấn. tóc em để kiểu cũng khác hẳn mấy cậu trai cùng lứa, em để kiểu "wolfcut" được nuôi khá dài với phần mái hình như đã gần chạm mắt.
"nhìn em đáng yêu ghê á, có khi còn xinh hơn con gái" chị của hiền mỉm cười rồi với tay xoa đầu em.
"ờ, xinh hơn chị là cái chắc" hiền buông ra một câu làm cánh tay đang tích cực xoa đầu khuê dừng lại.
chị của hiền với đôi mắt sắc lẹm lườm cậu muốn cháy cả mặt, cô quay sang nhìn con mèo mướp vẫn còn đang nằm trong lòng hiền nói.
"bí ngô ơi, cào anh đi con".
chẳng hiểu sao hôm nay con mèo nhà hiền lại có thêm biệt tài hiểu tiếng người, chị của hiền vừa dứt lời thì em nó đã quay sang dùng vuốt mèo nhỏ xinh mà "tặng" cho thái hiền một đường lên mu bàn tay trái.
"ui daaaaaa" hiền kêu toáng lên rồi vội thả mèo xuống, khuê ngồi kế bên cũng hớt hải nhìn chỗ cào đang từ từ đổ máu của hiền.
chị của hiền cũng có chút bất ngờ, không ngờ câu nói đùa của mình lại được con mèo mướp này tiếp thu và thực hiện. riêng khuê thì đã kéo tay hiền về phía bồn nước để rửa sạch vết thương, ngón tay cái nhỏ không dám chà mạnh mà chỉ vuốt nhẹ để tránh làm cậu bị đau. chị gái của hiền thấy vậy cũng không ngồi yên, vội chạy vào trong tủ thuốc gia đình lấy mấy đồ sơ cứu cơ bản để băng bó vết thương.
khuê và hiền đang ngồi chung trên chiếc ghế dài, chị của hiền thì đang ngồi ở chiếc ghế đơn còn lại, quan sát đứa em mình được phạm khuê chăm chút cho vết thương vô cùng cần thận.
"sẽ hơi rát chút nha" khuê nói rồi đổ nước sát trùng vào chỗ vết thương hở, hiền ngồi cạnh vì muốn giữ chút mặt mũi mà cắn răng chịu đựng cơn ê buốt, đôi chân mày cũng vì thế mà nhíu lại trông hết sức buồn cười. chị gái nhìn qua cũng không khỏi bật cười với cái mặt "nhăn như khỉ" của em trai mình.
"sướng nhất hiền rồi, có bạn chăm kĩ vậy rồi thì cần gì người yêu nữa ha" chị của hiền nói rồi cười đầy ẩn ý.
thật ra cô cũng thừa biết nhóc em mình đang cảm nắng cậu bạn phạm khuê rồi, bằng chứng là không lúc nào hiền không nhắc đến khuê hết, bất kể dù chị của hiền có quan tâm hay không. lâu lâu chị cũng để ý thấy thằng em mình đứng thấp thỏm trước cửa phòng lưỡng lự không dám vào, tới lúc được chị cho ngồi lên giường nói chuyện rồi thì lại bịa ra ti tỉ cái trường hợp với một mở bài quen thuộc:
"cái này không phải chuyện của em đâu mà là của bạn của bạn em....."
rồi sau đó cậu em mình cũng xin mấy lời khuyên cho chuyện tình cảm của "bạn của bạn" nó. nhà của hiền cũng biết chuyện cậu thích con trai, cả gia đình về cơ bản thì cũng thoáng, không quan tâm mấy tới chuyện hiền thích nam hay nữ, miễn sao cậu thấy hạnh phúc là được. quan sát hành động nhẹ nhàng của khuê đối với hiền và phản ứng của cậu em mình thì cô chắc mẩm là hai đứa nó thích nhau. thôi thì cũng chẳng thể nói thẳng ra được, phải để hai đứa này tự nhận ra thì câu chuyện tình này mới vui, việc của cô là ngồi yên rồi lâu lâu thêm chút "mắm muối" như vừa rồi là được.
khuê nghe chị của hiền nói xong thì bỗng khựng lại hành động khử trùng, hai má đỏ ửng lên rồi nhìn sang hiền. cậu bạn bên cạnh cũng không khỏi ngại ngùng khi bị chọc, trực tiếp đá đôi dép trong nhà về phía chị gái rồi nói.
"đừng có chọc khuê, da mặt cậu ấy mỏng lắm" nói xong hiền cảm nhận được một lực mạnh từ miếng bông trên tay khuê
"úiii đau khuê ơi" hiền xuýt xoa nói trong khi khuê vẫn cật lực chăm chút cho vết cào trên tay hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro