Giai nhân hóa người xưa
Chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thứ có linh cảm và hiểu xuân thu
Một chút bọt nước vấn vương giữa đi và ở
Để hoa cả ngọn núi lại cho sóng nước
Ở lại xem Tây Châu bốn mùa từng mấy bận bất ngờ gặp gỡ giai nhân
Ta là tân vương, vừa mới đăng cơ được hai năm. Ai cũng nói một đế vương trẻ con như ta thì làm sao an dân trị quốc. Nhưng mà ta không có quan tâm, ta cứ nghe theo sự chỉ dẫn của hoàng thái hậu mà làm hết việc này đến việc khác, cuối cùng cũng giữ vững được giang sơn.
Ta nghe theo lời hoàng thái hậu an dân trị quốc, nhưng những chuyện của cuộc đời ta, thì là đều một tay ta quyết định. Ta không muốn lập hậu nạp phi, hoàng thái hậu có ép cũng không được. Ta muốn đến Tây Châu du ngoạn, hoàng thái hậu có muốn cũng chẳng cản được ta. Ta là đế vương, việc ta đã muốn thì ai dám phản đối? Thứ ta muốn thì kẻ nào dám tranh giành?
Lúc ấy ta đã đinh ninh là như thế, cho đến mãi sau này, khi ta gặp gỡ được y.
Chỉ duy nhất có y, y chưa bao giờ thuận theo ý ta.
Mùa thu lại kéo đến, ngân hạnh thay lá biến khoảng sân bên ngoài chìm trong một sắc vàng rực rỡ. Vậy là ta lại ngắm ngân hạnh một mình vào mùa thu thứ mười mà không có y bên cạnh rồi.
Ta rót rượu ra chén, tự mình uống một nửa vò Hồng Nguyệt tửu, nhưng vẫn không say nổi, vẫn không tài nào chìm vào được giấc ngủ, không tài nào quên được y.
"Ngân hạnh đã thay lá, ta lại nhớ huynh rồi."
*
Ta nhớ rất rõ ngày giữa thu hôm ấy, ta cùng một thái giám thân cận cưỡi ngựa đến Tây Châu, cũng vừa hay lại là lúc chiều tà.
Không có lí do gì đặc biệt, ta chỉ là cảm thấy chốn cung cấm quá ngột ngạt, trốn hoàng thái hậu đi chơi một chút rồi về.
Phong cảnh Tây Châu đúng như lời tam ca kể lại, ta vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ. Khi đêm về, ta dạo quanh con phố sáng rực bởi ánh đèn lồng, hoà vào biển người đông đúc mà tận hưởng cuộc sống của một thường dân. Đến khi ta bảo với Trần công công rằng mình đói bụng, thì sau một hồi lục lọi, hắn nói mất túi bạc rồi.
Ta sững người nhìn hắn run rẩy cúi đầu chờ chịu tội, sau đó xoa xoa cái bụng đang đói mốc meo. Ta là trốn ra ngoài một mình, chỉ mang hai con ngựa, không có cận vệ, bây giờ ta bán ngựa lấy tiền được không?
Nhưng muốn bán ngựa đâu phải chuyện dễ. Ta thở dài, lúc này cũng chả có cái gì chứng minh được ta là một hoàng đế cả.
Ta ngẫm nghĩ một lúc, thôi thì đánh liều vậy.
Ta ghé vào một hàng bánh đậu đỏ, bảo rằng mình thật sự là quân vương của bọn họ. Chỉ cần ông ta đưa ta một cái bánh đậu, sau khi trở về hoàng cung, ta liền ban thưởng hậu hĩnh.
Nhưng ông ta bĩu môi, bảo ta là một kẻ thần kinh, sau đó đuổi ta đi.
Ta ôm cái bụng đói lủi thủi đi sang chỗ khác, thì có một chàng trai vỗ vai ta, đưa cho ta ba cái bánh đậu đỏ.
"Cho ngươi đó, đói thì mau ăn đi."
Trăng đêm ấy tròn vành vạnh, ánh trăng vừa vặn chiếu xuống y. Từ lần đó, với ba cái bánh đậu cùng một nụ cười, y liền trở thành người trong lòng của ta.
Ta nói mình là quân vương, y chỉ khẽ cười đáp lại.
"Vậy khi nào có dịp, bệ hạ cho ta vào hoàng cung một chuyến nhé?"
Ta không do dự một chút nào mà gật đầu ngay. Nhất định sẽ đưa ngươi vào cung.
Y không có đủ ngân lượng cho ta lên xe ngựa trở về hoàng cung, nên ta xin tá túc lại nhà y một đêm.
Ta biết được y tên họ Thôi Phạm Khuê, năm nay đã hai mươi tám, lớn hơn ta năm tuổi. Nhà y không quá giàu, là một cửa hàng bán dầu, cuộc sống khá giả có của ăn của để mà thôi. Phụ mẫu y rất tốt, không ngần ngại mà cho ta ngủ lại thật. Và đương nhiên, họ chẳng tin ta là hoàng đế đâu.
Y phải nhường giường ngủ cho ta, bản thân thì trải chăn nằm đất. Khi khuya đến, nhìn thân ảnh phía dưới, ta vô cùng không cam lòng. Vậy nên, ta liền bế y lên giường, ôm y mà say giấc.
Buổi sáng, y rời giường sớm hơn cả ta, phụ giúp công việc bán dầu. Ta được Trần công công đánh thức, sau đó được y mời ăn sáng cùng. Có lẽ y biết chuyện đêm qua, nhưng mà lẳng lặng không nói.
Sau khi xong bữa sáng, ta thấy có một nam nhân đến tìm y. Y vui vẻ ra đón hắn, để ta ngồi một mình gặm bánh bao.
Bánh bao khô khốc bình thường ta ăn không quen, nhưng hôm nay lại trở nên ngon một cách lạ thương chẳng thua gì sơn hào hải vị ở trong cung.
Ta nhìn ra ngoài, nghe nam nhân đó thân mật gọi y một tiếng "tiểu Khuê", y liền đáp lại một câu "A Nghĩa". Ta thấy hắn đưa cho y một giỏ trứng gà, sau đó chào phụ mẫu của y rồi rời đi.
Ta không còn quá bận tâm vắt óc cách để trở lại hoàng cung nữa. Dù sao cũng đã có hoàng thái hậu một tay lo hết, ta đi vắng vài hôm cũng chẳng sao.
Ta nhìn y ngồi bên bàn đọc sách, dáng vẻ xinh đẹp hơn bất kì tú nữ nào mà hoàng thái hậu đưa vào cung cho ta lựa chọn làm phi. Vẻ đẹp này của y, đối với ta mà nói, thật sự không một ai sánh bằng.
Y bất ngờ ngước mắt lên nhìn ta, ta liền chột dạ quay đầu nhìn bốn vò Hồng Nguyệt tửu để bên tủ cạnh giường y.
Ta nghe tiếng tiếng y hỏi ta, "Ta xấu lắm à? Ngươi làm gì nhìn ta mãi thế?"
Ta vội quay đầu lại nhìn y, sợ rằng y nghĩ ta xem y xấu mà đính chính.
"Không không, huynh đẹp lắm, đẹp hơn mấy tiểu thư con nhà khuê các mà ta từng thấy." Sợ rằng y không tin, ta liền nói thêm, "Ta nói thật đó, huynh không có xấu đâu, thật sự rất đẹp luôn!"
Ta thấy y phì cười. Đối với ta mà nói, thì nụ cười của y rạng rỡ hơn cả đoá mẫu đơn trắng mà hoàng thái hậu trưng trong thượng thư phòng, lại vừa xinh xắn ngây ngô, không mang vẻ nịnh hót lấy lòng như những người khác khi đối diện với ta, quá đỗi thuần khiết, đủ khiến cho lòng ta xao xuyến.
Ta chống cằm nhìn y, bâng quơ nói một câu.
"Khi huynh cười còn đẹp hơn rất nhiều."
Hai má y ửng hồng, nhưng đang ngại ngùng mà hỏi câu vậy à.
Ta liền gật đầu, chân thành mà đáp lại y.
Y không đáp lời, chỉ mỉm cười với ta rồi chăm chú đọc sách.
Ta nhìn bàn cờ trên bàn, rồi lại nhìn sang vò Hồng Nguyệt tửu, đột nhiên nghĩ ra một ý này. Ta khẽ cười, chống cằm ngồi nhìn y đọc sách.
*
"Ta lại thua rồi."
Ta thở dài, rót rượu ra ly rồi ngửa cổ uống cạn.
"Tiếp tục sao?"
Ta để ly xuống bàn, gật đầu.
Chuyện là đêm nay ta rủ y đánh cờ, người nào thua một ván sẽ uống một ly rượu. Chính là loại Hồng Nguyệt tửu trong phòng y. Và ta đã thua năm ván liền.
Vốn dĩ ban đầu y không muốn chơi, nhưng với biệt tài làm nũng này của ta mà nói, hoàng thái hậu còn chẳng từ chối được thì y làm sao mà chịu nổi cơ chứ.
Đến ván thứ sáu, ta đánh nhanh thắng gọn, chẳng mấy chốc y đã bị chiếu tướng.
Ta rót rượu sẵn đưa sang cho y, nhìn y nhắm mắt mà nuốt xuống.
Hồng Nguyệt tửu này là loại rượu mạnh, nếu y đã để nó trong phòng, thì chắc hẳn tửu lượng cũng sẽ rất tốt.
Nào ngờ vừa uống hai chén đã say không biết trời trăng mây đất là gì, nằm gục xuống bàn mà ngủ.
Ta ngớ người nhìn y đang ngủ, không ngờ tửu lương lại kém đến như vậy. Chỉ mới có ba chén nhỏ xíu thôi đấy.
Ta thở dài, vân vê quân cờ trong tay. Từ khi còn nhỏ, ta đã rất thích đánh cờ. Trong số các hoàng tử thì ta là người chơi trò này giỏi nhất, đến tam ca còn thua ta gần mười ván. Vậy nên y không thể nào thắng ta được. Năm ván đầu chỉ là để che mắt y thôi, nếu cứ để y uống mãi thì không vui.
Ta cẩn thận bế y trở về giường, sau đó ngồi bên cạnh nhìn ngắm một chút.
Ngày sau trở về hoàng cung rồi, ta thật muốn lập y làm hậu. Ta nghĩ rằng trên thế gian này, không ai xứng đáng ngồi vào ngôi hậu ấy như y. Không ai xứng đáng trở thành người chung chăn gối với ta ngoài y.
Ta nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh của y, rồi đến đôi mi xinh đẹp, sóng mũi thẳng tắp cùng, sau đó là đến cánh môi. Ta như bị men say trong người làm cho mụ mị đầu óc, lại như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu hôn lên đôi môi ấy.
Ta chỉ dám chạm nhẹ một cái, không dám làm thêm bất cứ đều gì cả. Không ngờ một bậc đế vương như ta, lại cũng có ngày làm chuyện lén lút thế này.
*
Cũng đã ba ngày trôi qua, ta cứ tưởng hoàng thái hậu biết rõ ta thích Tây Châu, không thấy ta trở về nhất định sẽ lo lắng mà cho người đến tìm. Nhưng ta chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Ta chán nản dùng đũa chọt chọt vào cái bánh bao trên bàn, ta đã ăn nó đến ngán rồi, sau đó lại quay sang nhìn y đang ngồi đối diện đang viết viết vẽ vẽ gì đó.
Sau đêm hôm đó, ta mới biết được thật ra y không giỏi uống rượu. Hồng Nguyệt tửu là loại mà Tiêu Nghĩa thích nhất, y để đó cho hắn sang chơi mà uống. Ta tò mò quan hệ giữa y và Tiêu Nghĩa kia là gì, thì y chỉ cười chứ không đáp.
Ta cũng không muốn hỏi nhiều, cũng không quan tâm làm chi. Hai người như thế nào thì mặc kệ, ta chỉ để ý mối quan hệ giữa ta và y mà thôi.
Trần công công thì đang giúp phụ mẫu của y nấu dầu. Chả là hắn rảnh rỗi quá, ở lại bên cạnh cứ bảo ta không được thế này chẳng được thế kia, ta thấy phiền liền đuổi hắn đi luôn.
"Huynh đang làm gì vậy?" Ta chán lắm rồi, tò mò hỏi y.
"Đệ đoán xem?" Y mỉm cười nhìn ta trong thoáng chốc, sau đó chấm mực màu đỏ ở trong nghiên, tiếp tục với trang giấy.
Ta đi lại bên cạnh y, đứng từ trên nhìn xuống, thì ra là y đang vẽ.
Xung quanh là cây cỏ và một khoảng sân rộng, một nam nhân mặc hồng y nổi bật đang ngồi ở giữa khung cảnh ấy. Nam nhân đó giống như đang mỉm cười tinh nghịch, trên tay là một quân cờ vây màu đen.
Y vẽ rất đẹp, ta nhìn đến ngẩng người, không ngờ rằng y còn biệt tài này.
"Huynh vẽ ai vậy?"
"Đệ không biết à?"
Y không trả lời mà hỏi ngược lại ta. Ta nhìn nụ cười của y, sau đó nhìn qua nam nhân kia.
Nhìn kĩ lại thì...ta cũng không dám chắc, "Ta hả?"
Y tô lên màu đỏ cho bộ y phục, gật đầu, "Ừm."
Ta thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, sự buồn chán cũng bay đi mất, vị thần của sự vui vẻ như đang bay lòng vòng bên cạnh ta. Ta khom người, chỉ muốn nhìn cho rõ ta ở trong tranh mà y vẽ, nhưng ta không hề để ý, tư thế này vô tình khiến y như ngồi ở trong lòng ta.
Khi mùi hương dịu nhẹ của hoa lài trắng xộc vào khoang mũi ta mới nhận thức được, nhưng y không nói gì, ta cũng giữ im lặng. Ta vui lắm, không nén được mà nhoẻn miệng cười.
"Huynh vẽ đẹp quá, ta rất thích."
"Ừm."
Y gật đầu, "Sắp xong rồi, đệ đợi thêm một chút nữa."
"Vâng."
Sau đó y hỏi ta.
"Tiểu Hiền này, đệ có thích ngân hạnh không?"
Ta không đáp mà hỏi ngược lại.
"Huynh thích không?"
Nếu như y thích thì ta cũng sẽ thích.
"Ta thích."
Ta đáp, "Ta cũng thích."
"Vậy sao, lát nữa đi ngắm ngân hạnh thay lá với ta không? Đẹp lắm đó."
"Vâng ạ, ta đi!"
"Xong rồi." Y nói, sau đó đưa bức tranh cho ta, "Tặng đệ."
Ta nhận lấy bằng hai tay, nâng niu nó như thể là báo vật.
Đây là một thứ vô giá, là trân quý cả đời của ta.
Ta cuộn lại, cho nó vào bên trong áo, "Cảm ơn huynh, nhất định ta sẽ giữ gìn cẩn thận."
"Ừm, ta mong là đệ sẽ thích nó."
"Ta rất thích, không chê vào đâu được."
Y cười rộ lên, "Vậy là ta vui lắm rồi."
Ta ngắm nhìn nụ cười của y, bất giác ta cũng cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro