Nhỏ Tới Lớn
"Huhu... bạn Taehyun, bạn ấy... hức lấy đồ của con."
Ở cái lớp học mầm non nọ, mấy cái đầu nhỏ thì đang ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mà xem ti vi, lại có một đứa bé ngồi bệt trên nền đất, tay nhỏ không ngừng dụi mắt mà khóc nức nở. Cô giáo liền chạy tới bế đứa trẻ kia vào lòng, xoa đầu dỗ dành đứa con nít khóc nhè.
"Nh-nhưng... hức, bạn Taehyun lấy xe ô tô của con... huhu.."
Tay bé xinh thì chỉ về đứa trẻ khác để mách tội, cậu bé tóc nâu vẫn nấc cụt từng tiếng, được cô giáo bế trong lòng vẫn không ngừng khóc.
"Rồi, rồi, cô biết rồi. Huening ngoan, nín đi nào. Cô cho con con gấu bông khác nhé. Để cô đánh chừa bạn Taehyun, chịu không nào?"
Thấy nhóc trong lòng đã gần nín, cô giáo mới đặt bé con trong lòng xuống ghế, ngồi cùng các bạn của cậu bé. Bản thân cũng đưa cho cậu một con gấu bông rồi qua sang đứa trẻ Taehyun vừa bị mách tội.
Nhìn cái ông cụ non kia thì cô chỉ biết thở dài. Tí tuổi thôi mà cứ như ông già ý, suốt ngày chỉ "Beomie, Beomie" thôi. Còn có cái tật xấu là suốt ngày bắt nạt bạn bè nữa.
Taehyun đang ngồi gọn ở một góc, tay nghịch lấy chiếc đồ chơi vừa lấy được, môi nhỏ xinh xinh thì líu lo hát vài thứ, không để tâm đến người bạn vừa khóc của mình, cũng không để ý đến cô giáo đang bước đến.
"Taehyun!"
"Nae~"
Cậu bé ngước lên nhìn cô với ánh mắt tròn xoe, long lanh như thể mình vô tội khiến người kia chỉ biết bất lực.
Đứa nhỏ này có bao giờ ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng đâu, chỉ lâu lâu mới nghe lời đột xuất thôi. Taehyun bây giờ chỉ đang giả vờ ngây thơ thôi, tại biết chắc tội của mình rồi.
"Con có biết tội của mình chưa?"
Cô giáo nhẹ giọng dạy bảo. Đứa trẻ kia vẫn di di cái ô tô đồ chơi, chân nhỏ cũng dạng tè he ra hai bên, Taehyun quay mặt đi, "hứ" một tiếng.
"Tyun không có tội gì hết."
"Con lấy đồ chơi của bạn, như vậy có hư không hả?"
Thái độ cậu bé ngày càng bướng bỉnh. Taehyun thấy cô mình đang chống nạnh, chăm chăm nhìn mình, thằng nhóc cũng đứng dậy, đầu ngước muốn mỏi cổ, thái độ lại càng vênh váo, cũng chống nạnh bắt chước cô mà cãi:
"Tyun không có hư! Cô giáo nói dối. Đồ chơi của Tyun chứ Tyun có lấy của ai đâu!"
Cô giáo bất lực, véo cái má nhỏ kia cho bõ tức, cô ra giọng quở trách:
"Taehyunie, cô đã dặn con không được lấy đồ chơi của bạn mà, sao con không nghe lời cô hả?"
Cô hỏi vậy chứ Taehyun nào nghe lọt tai chữ nào. Cậu bé thế mà lại nằm lăn đùng ra ăn vạ, cứ la om sòm mấy thứ không đâu.
"Aaaaaaaaaa! Ai cho cô véo má con hả!!! Chỉ có mình Beomie mới được bẹo má con thôi! Hông chịu, hông chịu đâu, bắt đền!"
Cô giáo bực mình, nhìn cái ông cụ kia càng bực hơn, cô liền cúi xuống, đánh mông nhỏ của cậu bé kia mấy cái.
"Tyun hư nè! Dám cãi lại cô!"
Cậu nhóc Taehyun bị đánh cũng bất ngờ, không kịp né. Dù người kia đánh khá nhẹ, nhưng thằng nhỏ vẫn ấm ức rấm rứt khóc. Taehyun bắt đầu xị mặt, mắt đo đỏ ngập nước, bĩu môi giận dỗi. Khóc thật rồi, không phải ăn vạ nữa.
"C-cô thế mà đánh con... huhu... "
Cậu bé đứng đó khóc òa lên, nhưng người kia thì chẳng có vẻ hốt hoảng gì cả, vẫn nghiêm mặt đứng đó nhìn cậu bé.
Thật ra đây không phải là lần đầu Taehyun cướp đồ chơi của bạn, cô giáo có mắng có đánh, cậu bé cũng chả chừa, vẫn chứng nào tật nấy.
"Cô giáo là đồ đáng ghét. Tyun ghét cô!"
Taehyun lườm nguýt cô giáo, cơ thể vẫn run nhẹ theo từng đợt khóc. Cái thằng nhóc này chỉ khiến cô thêm bất lực, cô giáo thở dài, chỉ tay về góc tường
"Con ra đó úp mặt vào tường cho cô."
Thằng nhỏ nó thế mà vẫn sợ, cũng nghe theo mà lạch bạch đi về phía cô giáo chỉ. Taehyun vẫn khóc hu hu, miệng hư nấc nhỏ từng tiếng, dù có bị phạt đứng úp mặt vào tường vẫn ngang bướng nói ghét cô giáo. Ai đời là đại ca trong lớp, lại bị cô giáo phạt úp mặt vào tường cơ chứ.
•
Giờ ra về đã đến, mấy đứa trẻ bắt đầu được phụ huynh của chúng đón. Cô giáo cho bọn trẻ con ngồi coi hoạt hình. Cái cậu nhóc Taehyun kia cũng được tha tội, giờ đang ngồi cạnh cậu bạn Huening vừa nãy, vẫn thói cũ, dành đồ chơi với bạn.
"Đưa đây coi!"
Taehyun nạt nộ đứa bên cạnh, còn giơ nắm đấm lên dọa Huening, làm cậu nhóc kia sợ hãi liền ỉu xìu đưa nốt cái xếp hình còn lại cho nhóc con bướng bỉnh.
"Taehyun ơi, anh đến đón rồi nè."
Tiếng cô giáo vẫy tay gọi nhóc con, Taehyun nghe thấy liền ném lại cái đồ chơi khi nãy cho Huening, đứng dậy phủi phủi quần áo.
"Nè, trả bạn. Tui chả thèm!"
Xong cậu nhóc liền chạy lon ton ra ngoài. Bộ dạng nhìn dễ thương đáng yêu lắm, mà cái tính nó trái ngược vậy đó. Taehyun vừa chạy, vừa dang hai tay đòi bế, nhoẻn miệng cười tươi rói:
"Beomie, Beomie, bế em."
"Anh không bế Hyunie nữa, nay em hư lắm."
Taehyun sững người, hay tay cũng không thèm giơ lên đòi bế nữa, nhóc con đứng chết chân tại chỗ. Câu nói của người kia như sấm đánh đùng một cái. Taehyun bĩu môi, hai mắt đo đỏ chăm chăm vào cậu học sinh ngoài cửa.
"Hyunie không hư. Cô giáo mới hư!"
Cậu học sinh đứng đó chống hai tay bên hông nhìn nhóc Taehyun bướng bỉnh đang lườm mình. Beomgyu khẽ thở dài, còn cô giáo chỉ biết bật cười với vẻ ngổ ngáo trẻ con của cậu bạn Taehyun này.
"Đó, cô giáo hư. Người lớn đang nói chuyện tự nhiên cô giáo cười."
Taehyun chỉ tay bé xinh vào cô gái trẻ kia, mách tội với Beomgyu. Anh liền kéo tay nhóc con lại gần mình, cúi người để bản thân bằng cậu nhóc, dịu dàng bảo ban đứa trẻ cứng đầu này:
"Taehyunie không được nói cô giáo vậy, nghe chưa? Như thế không phải là bé ngoan."
"Nhưng Taehyun không có hư mà, Beomie... Beomie ghét em rồi chứ gì?"
Cậu nhóc đưa mắt uất ức nhìn cái người đang vuốt ve mình, môi thì trề ra, tự nhiên nước mắt liền xuất hiện, long lanh đôi mắt bướng bỉnh kia. Tay bé xinh liền không ngừng quệt nước mắt, xong còn nấc cụt từng tiếng trông buồn cười lắm. Cô giáo nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ. Beomgyu đành tạm biệt cô giáo, kéo nhóc con mít ướt này về nhà mà dỗ dành sau vậy.
•
Đi trên đường, nhóc con thế mà vẫn cứ khóc, còn bày đặt dỗi hờn không thèm ôm người lái xe, vẫn nức nở từng tiếng. Beomgyu đèo cậu em bằng xe đạp, vẫn là lo lắng nhỡ thằng nhỏ nó ngã, liền nhắc nhở Taehyun:
"Ôm anh đi không ngã bây giờ."
"Hông thèm!"
"Không ôm là sau anh không đón nữa đâu."
Nghe người lớn dọa nạt thế mà Taehyun lại sợ thật, hai tay liền ôm chặt lấy eo người kia, dụi dụi khuôn mặt lấm lem nước mắt lên áo trắng tinh, làm chiếc áo đồng phục của Beomgyu bẩn hết nước mắt nước mũi của cậu nhóc kia rồi.
Thế là bây giờ, Beomgyu phải lật đật chạy đi thay quần áo ngay, còn đứa trẻ Taehyun kia chả biết đang làm gì nữa.
Vừa về nhà, nhóc con đã hậm hực chạy ngay lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Anh biết bé con vẫn đang dỗi anh mà, thay quần áo xong thì cũng lên phòng tìm cái người hổ báo kia, dỗ dành cậu nhóc cho nó hết giận.
Mở cửa ra, chỉ thấy mỗi cái cục tí hon cuộn tròn trong chiếc chăn bông, Beomgyu liền bật cười khúc khích. Anh ngồi lên giường, xoa nhẹ lên cục bông kia, chả biết là cái bụng nhỏ hay đôi mông xinh nữa. Mà chắc là mông xinh của Taehyun rồi, tại nhóc con hay cái thói nằm úp mặt vào gối mà khóc lóc hờn dỗi người khác.
"Hyunie, bỏ chăn ra nào."- Beomgyu kéo chăn mãi không được, đành lên tiếng dỗ ngọt cậu bé.
"Không bỏ. Beomie cũng đừng sờ mung em nữa. Dô duyên lắm!"
Bốp một cái. Beomgyu đây bực mình liền tét mông nhỏ kia, cho nhóc con biết sợ. Bình thường thì chả sao đâu, nay Taehyun lại dám bảo anh vô duyên, anh không tức mới lạ.
"Có bỏ chăn ra không thì bảo!"
Nghe giọng nói là biết Beomgyu bây giờ chẳng vui vẻ tí gì. Đứa trẻ kia cũng sợ, quay người lại rồi kéo chăn ra. Nhìn cậu nhóc khóc mà thấy thương quá, nước mắt giàn giụa hai bên má xinh, mồ hôi ướt nhẹp cả mái tóc đen kia, Taehyun sợ anh giận, sợ Beomie ghét mình, lại ấm ức khóc
"Beomie h-hức hông thương em nữa rồi...huhu..."
Beomgyu bối rối ôm lấy cậu bé vào lòng. Anh thơm lên cái má bánh bao kia, lau hết nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhỏ, anh yêu nhóc con này còn không hết, sao ghét nó được. Cũng chỉ là một câu nói giận dỗi thường ngày của nhóc Taehyun.
"Ngoan, ngoan, Beomie vẫn thương em mà. Đừng khóc nữa, khóc xấu trai lắm."
Taehyun sụt sịt nín khóc, do thằng bé sợ xấu trai như lời người kia nói, mà bản thân xấu trai thì không được Beomie thích nên cậu nhóc liền nín luôn.
"Do Hyunie không ngoan nên anh mới mắng, chứ sao không thương em được."- Thấy cậu bé nín khóc rồi, Beomgyu mới xoa đầu mà dạy bảo.
Taehyun ngước lên nhìn anh, không còn bướng bỉnh như vừa nãy nữa, nhỏ nhẹ như sợ sệt mà nói:
"Nhưng, nhưng Taehyun không hư thật mà."
"Em không hư thế sao lại giật đòi chơi của bạn?"
"Có thèm giật đâu. Cái gì trong lớp cũng của em hết, mấy bạn phải nhường em chứ, giống như Beomie cũng nhường em ấy."
Cậu nhóc nói với thái độ vênh váo, xong lại cười hì hì. Còn Beomgyu nghe xong, chỉ biết thở dài. Vậy Taehyun hư là do anh nuông chiều cậu bé quá rồi.
"Taehyun nghe anh nói nè, Beomie lớn hơn nên phải nhường em. Các bạn không giống anh, các bạn bằng tuổi em. Taehyun muốn cái gì phải xin phép, phải lịch sự biết chưa?"
Beomgyu giảng một tràng như vậy, mong rằng nhóc kia có thể hiểu lời anh nói. Taehyun thì cũng hiểu đôi điều, nhưng vẫn là không muốn nghe lời. Thái độ thằng nhóc nói lên tất cả mà, bĩu môi và xị mặt ra.
"Taehyun không nghe lời anh, là anh không chơi với em nữa, không quý bạn nhỏ Taehyun nữa, đi tìm người khác ngoan ngoãn hơn."
Có vẻ lời đe dọa này rất hiệu quả. Taehyun giật nảy lên, hai tay lại ôm chặt lấy cơ thể đối phương, miệng nhỏ nhanh chóng đáp lại một cách vội vàng:
"Hông, hông chịu. Taehyun ngoan mà, Taehyun nghe lời Beomie. Beomgyu nói gì em cũng nghe hết. Beomie đừng bỏ em mà..."
Beomgyu bật cười, có vẻ anh biết cách giúp Taehyun nghe lời hơn rồi. Anh bế cậu nhóc lên tay, lại hôn thêm một cái lên chiếc má phúng phính.
"Vậy giờ anh đưa em đi tắm cho thơm tho nha."
Cậu nhóc cũng cười tít mắt, cũng hôn đáp lại anh một cái rõ kêu. Taehyun ôm lấy cổ người lớn hơn, dụi đầu lên hõm vai người kia mà tươi rói:
"Thích tắm với Beomie hyung lắm!"
•
Tiếng cười khúc khích lại vang lên, hồi đó Beomgyu mới học lớp tám, nhóc Taehyun mới năm tuổi, còn bây giờ anh đã hai mươi tám cái mùa xuân rồi và cậu bé bướng bỉnh khi xưa giờ đã hai mươi tuổi, đặc biệt có thêm anh bồ siêu cấp chiều mình.
Taehyun gối đầu lên đùi anh người yêu, vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại mà nghe Beomgyu kể chuyện ngày xưa, rồi anh lại cười, làm hắn cũng khẽ cười theo.
Beomgyu vuốt ve mái tóc em bồ, khẽ bĩu môi nói:
"Ngày xưa Taehyun đáng yêu vậy đó, mà giờ lạnh lùng muốn chết."
Anh nói rồi quay mặt, "hứ" lạnh một tiếng. Bỗng Taehyun ngồi dậy, anh liền nhận thấy cái đầu trên đùi mình rời đi, Beomgyu quay sang xem em người yêu mình làm gì. Thế mà tự nhiên lại nhận được cái hôn "chụt" một tiếng rõ kêu của người kia.
Taehyun bỏ điện thoại xuống, ôm lấy cổ người lớn hơn, hôn nhẹ lên bờ môi hồng chúm chím kia. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, lại rạo rực ngọn lửa trong lòng mỗi người. Hắn ôm anh, anh cũng ôm lấy hắn, môi lưỡi quấn chặt nhau, không dư một khoảng trống nào.
Người nhỏ hơn dứt môi trước, khi nhận thấy đối phương hết dưỡng khí rồi. Taehyun thơm nhẹ lên khóe mắt ươn ướt của người kia, môi cười dịu dàng với Beomie của mình:
"Em chỉ lạnh lùng với người ta thôi, chứ Beomie thì em luôn quan tâm mà."
Beomgyu xấu hổ quay mặt đi, miệng mắng yêu một tiếng: "Biện hộ!"
Taehyun chỉ bật cười, gương mặt hắn dính chặt lấy phần quai xanh người thương mà hít lấy mùi hương của anh, miệng hư hỏng lại cắn nhẹ lên phần cổ trắng nõn, tạo dấu hôn ám muội.
"Sao tự nhiên Beomie lại dỗi em thế?"
"Anh thích vậy đấy, anh dỗi rồi thì em dỗ Beomie đi. Nếu giờ em tắm cho anh, Beomie đây sẽ suy nghĩ lại."
Beomgyu rụt cổ khi người kia cứ phả hơi thở lên làn da yếu ớt của mình, anh ngang bướng trả lời, thật ra chỉ là muốn đi tắm với em người yêu thôi. Taehyun cười khúc khích, bồng anh bé lên tay, vẫn bận rộn cắn mút lên làn da mềm mại.
"Sợ rằng tắm xong là anh sẽ yêu em đến chết mới thôi~"
"Chết cũng chưa hết yêu em!"
Beomgyu trả lời hắn, xong đánh bôm bốp lên lưng người nhỏ hơn mà giục:
"Ngừng nói lải nhải và nhanh lên! Anh nhịn hết nổi rồi."
"Được thôi bé yêu~"
•
Nhiệt độ phòng tắm cứ thế tăng lên, không phải hơi nước từ vòi hoa sen mà là do hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau mà hôn hôn liếm mút. Tiếng nước chảy róc rách, che đi một phần tình dục hoan ái đang diễn ra, là tiếng va chạm cơ thể cùng nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng.
Beomgyu vẫn đang được Taehyun bế trên tay, hai chân anh bám chặt lấy thắt lưng người kia. Bỗng gấu con ngửa cổ thở dốc, rời khỏi sự âu yếm môi dịu dàng ban nãy.
"Tae-taehyun à...ưm.."
Giọng anh nhỏ nhẹ cất lên, tay vẫn ôm lấy cổ người kia, miết nhẹ lên đuôi tóc phía dưới, gương mặt mơ hồ đang cố ngắm nhìn ngũ sắc đối phương. Taehyun rít lên một tiếng, tay ấn đầu Beomgyu vào nụ hôn sâu khác. Hắn cắn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng, khẽ gầm gừ:
"Tốt nhất anh nên im lặng đi. Bằng không em sẽ xé xác anh ra đấy!"
Cái lời dọa nạt của Taehyun nghe có vẻ đáng sợ, nhưng Beomgyu chỉ cười khúc khích, anh biết hắn đang kiềm chế mà. Taehyun chỉ đang lo cho Beomie của mình bị đau thôi, vì trong này không có "áo mưa" hay dầu bôi trơn gì cả.
"E-em không phải nhịn đâu...ưm.."- Beomgyu cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh, anh rên rỉ -"Agh..em biết anh kh-không sợ đau mà~"
Chất giọng câu dẫn khàn khàn lại kiều diễm như đánh thẳng vào não bộ của người bé hơn. Taehyun chẳng thèm đáp lại, bận rộn với công việc đưa đẩy phía dưới của mình. Hắn lại cắn mút làn da trắng mềm của đối phương, liếm lên hai đầu ti yếu ớt và mẫn cảm, khiến Beomgyu chẳng lường trước được, chỉ biết phóng thích tiếng nỉ non ngọt ngào.
Anh mệt nhoài, cơ thể mềm nhũn cơ hồ tựa hết lên nền tường kính của phòng tắm. Ngực vẫn đang bị người kia chơi đùa. Bỗng Taehyun kéo anh lại, để gấu con ngả người về phía trước, còn hắn đỡ lấy tấm lưng trần kia.
"Đừng dựa lên tường, kẻo lạnh!"
Thật ra chẳng lạnh mấy đâu, nhưng Taehyun vẫn thích lo cho Beomie của hắn. Beomgyu chỉ cười nhẹ, cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Taehyun của anh, lớn rồi.
Dòng nước ấm bao trùm lấy hai cơ thể trần truồng bám dính lấy nhau. Hắn lại dụi mặt vào hõm cổ người kia, cứ nhỏ nhẹ như làm nũng. Taehyun nhỏ giọng, ôm chặt lấy đối phương
"Beomie sẽ nuôi em cả đời chứ?"
Beomgyu phì cười, kéo gương mặt kia ra mà hôn lên chóp mũi của hắn. Đây chẳng phải lần đầu làm tình trong nhà tắm, nhưng Taehyun hôm nay đặc biệt muốn nũng nịu với người lớn hơn, chỉ vì hắn nhớ đến câu chuyện vừa nãy Beomgyu kể, hắn lại muốn làm người mà anh cưng chiều nhất trên đời.
"Ừ! Nuôi em bằng tất cả tình yêu của anh!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro