02
kang taehyun vừa trải qua những ngày dài tăm tối nhất trong đời mình. người mà anh từng trao trọn niềm tin, tình yêu và hi vọng, lại lợi dụng tất cả để thỏa mãn riêng mình, đẩy cả hai vào vũng lầy khi sự thật bại lộ, người đau nhất là anh
nhưng taehyun chọn im lặng, giữ kín nỗi đau ấy để bảo vệ cô, để che đi hình ảnh của cô trước dư luận. và rồi, chính anh lại trở thành mục tiêu bị mắng chửi, bị áp lực cộng đồng mạng dồn nén đến mức tưởng chừng gục ngã
ngọn lửa đam mê trong anh, thứ từng sáng rực trong âm nhạc, giờ đây chỉ còn những giai điệu thấm đẫm nỗi buồn, mỗi bản nhạc đều như thở dài. những ngày vừa qua, anh mệt mỏi lê từng bước, cố gắng trốn tránh ánh mắt soi mói, nhưng mọi nơi, lời trách móc vẫn cứ bủa vây, khiến anh cảm thấy lạc lõng giữa thế giới vốn ngập tràn tiếng ồn này
hôm nay, sau buổi diễn, những lời chỉ trích vẫn không ngừng bay đến. vẫn có người lí trí lên tiếng rằng anh vô tội, nhưng cũng có những kẻ vốn ghét anh từ trước, họ đổ mọi lỗi lầm lên đầu anh. mệt mỏi, taehyun lặng lẽ trở về nhà. hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh chẳng muốn ồn ào. chỉ muốn tìm một nơi để khuây khỏa, anh đi đường vòng về nhà, nghe nói ở đây có một tiệm bánh nhỏ khá ngon, tự nhủ sẽ tự chúc mừng tuổi mới của mình
đã hơn mười hai giờ đêm, anh cứ tưởng tiệm bánh đã đóng cửa, nhưng đèn vẫn sáng
bên trong tiệm bánh
beomgyu đã chờ suốt hai tiếng cho một vị khách đã đặt trước bánh, nhưng họ vẫn chưa đến. em vừa buồn vừa mệt, định đóng cửa thì chợt thấy một vị khách bước vào. nét mặt anh ta lộ rõ mệt mỏi, buồn bã, nhưng lại có một điều gì đó quen thuộc khiến em khẽ chú ý.
người khách cất lời, có lẽ lần đầu đến đây, không biết beomgyu không nghe được. em mỉm cười nhẹ, chỉ tay vào menu đặt bên cạnh. trên menu ghi rõ: "quý khách muốn chọn món, hãy nhấn vào bánh mình muốn."
taehyun chậm rãi nhận ra ban nãy khi bước vào tiệm, thay vì nghe tiếng chuông, anh chỉ thấy ánh đèn nhấp nháy. hóa ra chủ tiệm không nghe được. anh chọn món từ từ, mắt vẫn lén nhìn beomgyu.
kỳ lạ thật. chẳng phải tự mãn, nhưng taehyun vốn rất nổi tiếng, vậy mà lại có người không nhận ra mình. ban đầu anh nghĩ có lẽ do em lịch sự, cố tình nhường không gian để anh thấy thoải mái. nhưng càng nhìn, càng thấy... có lẽ beomgyu thật sự không hề hay biết.
và trong khoảnh khắc lặng im ấy, giữa ánh đèn ấm áp và mùi bánh thoang thoảng, taehyun thấy một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, lần đầu sau nhiều ngày dài bão tố
anh chậm rãi ngồi xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía xa, để tâm trí trôi theo những suy nghĩ rối bời. một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi beomgyu, vừa tò mò vừa bối rối.
"thật sự là không nhận ra sao?"
beomgyu thoáng chú ý đến ánh mắt ấy, nhưng chỉ mỉm cười im lặng. khi em đặt chiếc bánh xuống trước mặt anh, bên cạnh là một tờ note và cây bút, trên đó ghi
"cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"
taehyun khựng lại một nhịp, rồi cầm bút viết, nét chữ hơi run run
"cậu... không biết tôi hả?"
vừa đưa tờ giấy cho beomgyu, anh lập tức hối hận. chắc cậu ta sẽ nghĩ mình tự mãn mất thôi.
beomgyu đọc xong, thoáng nghiêng người, suy nghĩ một lát, rồi đi vào trong lấy ra một lon nước. trên lon nước in hình của taehyun. mắt em sáng lên, như chợt nhận ra điều gì, rồi viết lại trên note
"cậu là người nổi tiếng hả? diễn viên sao? xin lỗi vì không nhận ra nhé, tôi không hay xem tivi"
taehyun đọc xong, chợt nhớ ra: đúng rồi, em không nghe được, làm sao biết mấy tên ca sĩ chứ. anh nở một nụ cười nhỏ, rồi cặm cụi viết thêm một tờ note xin lỗi
beomgyu đọc xong, mỉm cười nhẹ, rồi viết tiếp
"vậy cậu là ai thế? để tối nay tôi tra google."
taehyun nhìn tờ giấy một lúc lâu, rồi chậm rãi viết tên mình
Kang Taehyun
beomgyu nhìn dòng chữ, mắt sáng lên đầy tinh nghịch, nụ cười tươi như một vệt nắng giữa đêm. em quay vào trong, để lại khoảng không gian yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp, chiếc bánh ngọt ngào, và những dòng chữ nối hai con người lại với nhau - một người mệt mỏi tìm lối thoát, một người vẫn rạng rỡ như ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro