2. Lần đầu gặp mặt.
Taehyun được ông Lim chở bằng con xe hơi cũ với tiếng động cơ thay được cho tiếng còi báo hiệu sự xuất hiện của nó.
Suốt quãng đường ông hỏi biết bao nhiêu chuyện, cậu học trường nào ở Seoul, học tốt môn gì, dự tính thi ngành gì, vân vân và mây mây. Taehyun đều lễ phép trả lời hết, nhưng hơn cả điều cậu chú ý nhất trong cuộc trò chuyện là khi ông bảo.
"Ở đây, bọn học sinh thôn quê khác với trên Seoul lắm. Ông biết cháu chuyển đến đây vì lý do gì nhưng vẫn muốn nói trước, môi trường hoàn toàn mới đấy."
"Vâng ạ."
Taehyun cũng biết điều đó chứ nhưng cậu đã quyết định sẽ thay đổi nên chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Nơi cậu ở là một vùng nông thôn chứ không phải thành thị, Taehyun không rõ học sinh nơi đây như nào nhưng cậu hy vọng họ sẽ nhiệt tình, vui vẻ, hồn nhiên như trong suy nghĩ của mình.
Chiếc xe bon bon trên đường chở cậu về nơi ở mới. Cụ thể là đường X, ở đây không có những toà nhà cao tầng trọc trời sáng chói của cửa kính. Đường được làm bằng gạch, bề ngang khá hẹp chỉ để hai chiếc ô tô vừa tránh nhau. Bù lại nơi đây lại rất nhộn nhịp những cửa hàng mang một màu sắc cổ điển cứ thế lướt qua con mắt to tròn của cậu. Nơi đây là một làm gió mới thổi đến Taehyun, thổi quyển nhật kí của cậu sang một trang trắng tinh.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng được xây bằng gỗ với cầu thang lên xuống ở bên hông nhà. Ngôi nhà này được xây tách biệt hai tầng, tầng dưới là nơi sống của hai vợ chồng ông Lim còn tầng trên là để cho thuê gồm hai phòng kiếm chút thu nhập.
Hiện tại có một căn phòng trống nên Taehyun được gửi gắm ở đây. Cậu nhấc vali khỏi cốp xe đặt xuống đất, sau đưa tay nhận lấy chìa khoá từ tay ông Lim.
"Cháu lên cầu thang bên hông, phòng cháu bên trong, cánh cửa thứ hai đấy. Giường đồ bà đã chuẩn bị xong rồi, cháu vô xếp đồ, thiếu gì cứ xuống nhà kho bên dưới mà lấy, trong đó chắc có mấy cái bàn học với cái tủ đầu giường..."
Ông dặn dò, sau chỉ tay về căn phòng nhỏ sau vườn.
Ông Lim bước vô nhà từ từ vì đôi chân đã yếu đi nhiều với khuôn miệng móm mém vài câu "ui trời... bà ấy đi mua đồ lâu thế không biết."
Taehyun được nghe kể ông bà không có con nên chỉ sống một mình với nhau vì như thế mà một trong hai người đi vắng dù chỉ một chút cũng đã nhớ lắm rồi.
Lúc này cậu mới có dịp nhìn ngắm thật kĩ ngôi nhà. Nó nằm giữa một khoảng đất lớn với thảm cỏ xanh điểm xuyến chút hoa dại. Trước nhà có một cây cao to dang tay che nắng cho một chiếc xích đu gỗ nhỏ. Bên cạnh nhà kho là một khu vườn với nhiều loài hoa cùng một khoảng đất trồng rau, có lẽ chúng là tác phẩm của bà Lim. Nơi này chắc sẽ tạo nhiều cảm hứng vẽ tranh cho cậu lắm đây.
Taehyun hít một hơi sâu căng phồng lồng ngực, thở mạnh một cái như trút bỏ đi những ưu phiền của đất Seoul. Nắm lấy vali kéo mạnh nâng lên từng bậc cầu thang tiến đến căn phòng cuối dãy. Cánh cửa gỗ được cậu mở ra, mùi gỗ xộc thẳng vào lồng ngực cậu một cảm giác cổ kính. Đấy chỉ đơn giản là mùi gỗ chứ không phải mốc hay bụi bặm vì bởi lẽ bà đã vệ sinh thật kĩ nơi này trước khi cậu bước chân vào.
Căn phòng cũng khá rộng khi có vừa một bệ bếp nhỏ để đun nước hay hâm nóng đồ ăn. Chiếc giường gỗ với chăn nệm đã sẵn sàng đối diện cửa ra vào, nằm ngang bên dưới cửa sổ lớn. Bên phải tường kế bên bệ bếp là một chiếc bàn học, bên trái có một cánh cửa có lẽ là nhà vệ sinh. Chiếc tủ quần áo bằng gỗ lớn được đặt cạnh giường. Taehyun nhìn căn phòng mà vẽ ra một cách bày trí mới.
Đặt vali ở gần cửa ra vào sau khi đã để chiếc balo trên giường. Cậu di chuyển chiếc tủ quần áo chèn lên cửa nhà vệ sinh tạm thời. Sau lấy hết sức kéo đuôi giường sao cho chiếc giường nằm dọc áp sát vào tường bên trái. Taehyun di chuyển bàn học ra kế đầu giường hướng thẳng ra khung cửa sổ lớn, lấy trọn ánh sáng thiên nhiên một cách triệt để. Cậu thế chỗ bàn học cũ bằng chiếc tủ đồ rồi đứng hớp không khí nhìn ngắm thành quả của mình là một căn phòng theo đúng bản vẽ trong đầu.
Hình như thiếu một chiếc ghế ở bàn học, Taehyun không chần trừ đặt túi đeo chéo lên bàn rồi mở cửa bước xuống căn nhà kho ấy với hy vọng sẽ còn dư một chiếc bàn cho cậu.
Cậu nhanh chân bước xuống cầu thang hướng đến nhà kho, trời hôm nay lộng gió nhưng vì đang hè nên chúng mang đến cảm giác ran rát nơi da thịt.
Nhìn xuống những bông hoa cúc đang chơi đùa cùng gió mà nhớ về mái tóc light vàng của anh chàng kia, đầy sự thu hút. Taehyun rời mắt mở cửa nhà kho, mùi bụi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến cậu hắt xì mạnh vài cái. Khắp nơi bụi bặm đến đáng sợ, Taehyun phẩy tay nhằm xua đi những hạt bụi li ti đang đùa nghịch che mắt cậu.
"A đây rồi."
Cậu la lên sau khi đã xác định được mục tiêu. Chiếc ghế gỗ sậm màu có chỗ tựa được cậu rút ra khỏi đống đồ cũ bên trong nhà kho. Chiếc ghế này có lẽ đi cùng với một chiếc bàn nào đấy chứ nó không giống với chất gỗ của bàn học phòng cậu. Nhưng có còn hơn không, Taehyun vui mừng vì chiến tích đang cầm trên tay mà hướng thẳng về phòng. Cậu chật vật với chiếc ghế, bước được đến trước phòng đã muốn đứt hơi vì sức khoẻ của mình. Đôi mày nhíu lại tạo nên vết nhăn dẫn đường cho giọt mồ hôi chảy xuống. Đáng ra cậu nên tập thể thao nhiều hơn mới phải, điển hình là việc bọn bạo lực học đường đến thì cậu nên chạy chứ đừng ở đấy chịu đòn.
Taehyun đứng nghỉ một lúc ở hành lang lấy sức rồi mới bước vào phòng. Mở cửa ra đập vào mắt là người con trai đang ngồi trên giường, cậu ta quen lắm, cái mái tóc bạch kin dài cùng ngũ quan này hình như đã gặp trên tàu rồi. Taehyun chưng hửng giữa cửa ra vào nhìn cậu trai đang ngồi trên giường với hai chân đong đưa bên dưới.
Đẹp thì đẹp mà biến thái thì cũng phải lên đồn nha. Cậu trai ấy hướng đôi mắt ra phía ánh sáng khác, cụ thể là từ cửa ra vào nơi đang có một con người chết trân ở ngoài. Anh chàng kia bình thản đến nỗi cậu phải phát khiếp ra ấy. Mặt Taehyun trắng bệch sợ đến không còn một giọt máu nào. Trong phút chốc cậu dường như đã nhớ ra cái nét quen thuộc này cậu gặp ở đâu rồi.
"Sao cậu ở đây?" Taehyun hỏi.
Anh chàng ấy nghe xong không đả động gì, nhìn anh rồi lại quay ra sau, dường như tìm kiếm thứ gì đó. Anh ta hình như không nghĩ rằng cậu đang nói chuyện với mình.
"Tôi hỏi anh đấy. Sao anh ở đây?"
"Anh theo dõi tôi từ Seoul ra tận Daegu à? Đáng sợ quá."
Taehyun liên tục hỏi trong sự kinh ngạc của chính mình, thú thật trong lòng cậu đang vô cùng rúng động nhưng cậu đã quyết định phải mạnh mẽ hơn nên mới dám nói thế. Và hình như nó có hiệu nghiệm đến lúc này cậu mới thấy được đâu đó sự bất ngờ trên gương mặt tuyệt đẹp kia. Anh ta nhìn xung quanh một cách dứt khoát rồi chằm chằm đối mắt với Taehyun, tay trái đưa lên chỉ về bản thân để xác định lại sự việc.
"Ừ... tôi nói anh đó."
Taehyun khẳng định.
Lúc này anh ta mới bất ngờ đứng dậy, trợn trừng hai mắt nhìn cậu. Cái dáng vẻ bối rối ấy Taehyun nhìn mà khó hiểu, chỉ cho đến khi anh ta cất tiếng nói sự khó hiểu ấy chuyển dần sang nỗi sợ đến lạnh sống lưng.
"Cậu thấy tôi à?"
Lạy chúa, anh ta hỏi cậu nhìn thấy anh ta? Chẳng phải đây là lời thoại trong mấy bộ phim kinh dị được chiếu lúc 12 giờ đêm sao. Taehyun thà gặp bọn học sinh cá biệt kia còn hơn là gặp thứ không phải người này. Chân cậu run rẩy như không còn sức đến đứng vững, tay nắm lấy ghế cũng buông thõng. Cậu thật sự đã bị ám từ lúc còn ở Seoul rồi sao?
"Tôi hỏi cậu nhìn thấy tôi à?"
Taehyun run rẩy sau khi nghe câu hỏi đấy lần thứ hai. Trong mắt cậu không những nhìn rõ anh ta mà thậm chí còn nhìn ra một người tuyệt đẹp nữa... Taehyun điên rồi, chết mấy thôi. Giờ làm gì? Anh ta không có thật hẳn sẽ có phép thuật gì đấy, đấu tay đôi là bất khả thi. Giả mù chi thuật!
"Ui trời ơi... lại quên lời thoại rồi. Đáng ra phải chăm chỉ học hơn."
"Đừng giả bộ nữa. Tôi ghét cái cách thấy nhưng né tránh lắm đấy. Tôi chịu đủ sự đơn độc rồi."
Anh ta bỗng dưng cáu bẩn rõ khi thấy Taehyun giả bộ không trông thấy mình. Ngộ thật, giờ ma cũng cảm thấy buồn khi không được nhìn thấy sao?
"Đói quá... chắc bà Lim đã nấu sẵn vài món rồi."
Nói xong cậu liền bỏ ghế chuồn lấy người, là chạy biến đi ra ngoài đóng cửa một cái thật mạnh nhằm tránh né con ma ấy. Taehyun chân bủn rủn đứng dựa lưng vào cửa niệm kinh mà đổ mồ hôi hột. Cậu vẫn có một niềm tin mong manh rằng khi về lại anh ta sẽ biến mất vì sẽ chẳng con ma nào muốn nhập vào một thân xác yếu đuối như của cậu cả.
"Biến đi... thiên linh linh địa linh tinh... à linh linh. Con chỉ mới dọn đến thôi, mà con quên không gõ cửa trước. Xin hãy tha..."
"Cậu làm gì ở ngoài cửa thế?"
Từ bên phải một giọng nói cất lên khiến Taehyun giật bắn mình. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy nét mặt quen thuộc đến hãi hùng.
Là Choi Soobin, đừng nói tên này với tên trong kia là cùng một loại ma nhé. Đắc đạo ở đâu mà hèn vậy, chả ai lại chơi hai đánh một cả.
Lạy chúa, Kang Taehyun thật sự rất sợ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro