3. Bùa hộ mệnh.

Cậu chưa từng tin có ma trên đời nhưng ngay ngày đầu sống tự lập lại phải chia phòng với thế lực siêu nhiên ấy thì chẳng ai muốn cả.

Taehyun sững sờ nhìn chàng trai với mái tóc light thu hút kia mà há hốc mồm. Dường như cậu còn không thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Lông tay dựng đứng giữa tiết trời hè khắc nghiệt Daegu. Kang Taehyun thật sự đã gặp đến hai con ma.

"Chờ đã... ai nhỉ? Thỏ đế... à nhầm cậu trên tàu đúng chứ?" Soobin nói, anh vỗ đầu vài cái làm như để cố nhớ ra được cậu là ai.

Vừa nói vừa tiến gần đến Taehyun. Ma mà cũng biết đùa, gọi ai là thỏ đế chứ? Taehyun tránh né, cậu giật lùi ra sau.

Giờ làm sao? Cậu là người thường, Taehyun đâu nghĩ ma thời hiện đại lại có thể hành xử ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này.

Ngay lúc còn không biết chạy đường nào, có nên nhảy xuống hay không thì bà Lim từng bước chậm rãi đi lên cầu thang.

"Các cháu... gặp nhau rồi à?"

Thanh âm đặc quánh của chất giọng Daegu vang lên. Tiếng nói khàn đặc của bà Lim khiến Soobin có chút sững người. Anh bỏ cậu lại ở đó, hấp ta hấp tấp chạy ra đỡ bà.

"Sao bà phải lên tận đây ạ? Chân bà yếu ở dưới nhà là được rồi."

Khoan đã, ma nhà họ Lim à?  Anh ta họ Choi mà, thề với chúa sao cái đất Daegu này nó lạ lắm.

Bà Lim trẻ hơn ông cũng một hai tuổi nhưng trông ông vẫn còn khoẻ hơn nhiều. Bà ấy bị vấn đề về chân nên đi lại rất chậm. Mọi thứ đều bị bào mòn bởi thời gian nhưng cái nhan sắc xinh đẹp hồi xưa ấy vẫn còn hiện hữu rõ ở đôi mắt, khuôn miệng là đẹp lão.

"Bà muốn xem coi người thuê mới có hài lòng không."

Hướng ánh mắt đã sụp mí về phía cậu, tuy đã không còn nhìn rõ nhưng Taehyun trông thấy sau trong đó là một vẻ hiền từ, đôi mắt của sự ôn nhu.

Tay bà vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay Soobin với chiếc băng cá nhân được cậu dán cho. Giờ cậu mới nhận ra hai người đã từng tiếp xúc động chạm nhau rồi. Taehyun thở phào.

Ra là người thường nhưng cái cách anh ta gọi cậu là thỏ đế trông đáng ghét chết đi được.

Soobin nhìn cậu rồi lại nhìn bà.

"À... ra là người hai ông bà nói đây sao? Cậu học sinh từ Seoul chuyển đến đây ở."

"Đúng... Taehyun à, phòng ổn chứ?" Bà gật gật đầu.

Không ổn, phòng không ổn. Taehyun hoàn toàn không muốn ở cùng một con ma. Bà ơi con muốn đổi phòng.

"Dạ ổn ạ."

Sao mà nghĩ một đường nói một nẻo thế này? Không ổn thiệt đó bà ơi. Taehyun khóc thầm trong lòng, chả ai lại muốn chia sẻ phòng cùng một sinh vật siêu nhiên cả.

"Thế xuống ăn cơm thôi con ơi." Nói rồi bà xoay gót đi xuống.

Soobin cũng chẳng kịp hỏi thêm câu nào liền hấp tấp chạy theo đỡ. Khi họ đi đến phía cầu thang rồi, Taehyun vẫn còn nghe loáng thoáng lời trách cứ của bà. Nào là "tóc con bị sao thế kia?", "liệu mà nhuộm lại trước khi đi học đấy nhé",... mọi câu hỏi đều chỉ toàn hướng đến mái tóc light vàng ấy.

Quay về phía cậu, Taehyun cơ bản đã làm xong hết việc cần làm. Còn việc bước vào chủ động đuổi "thứ" đó đi thì không được liệt kê vào việc nên làm. Thế thôi vậy, Chỉ đành cầu mong sau bữa trưa tên ấy sẽ tự biến mất.

...

Taehyun bước xuống nhà dưới, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dù có là khách cũng không thể để người ta chuẩn bị hết được. Kang Taehyun đôi phần lúng túng, đứng trực ở cửa ra vào.

"Này thỏ đế... lấy  chén đũa trên kệ đi." Soobin nói vọng ra khi anh ta còn đang đứng ở bệ bếp.

"Thỏ đế? Chưa biết tên thì phải hỏi chứ cái thằng này." Bà Lim táp mạnh vào vai anh.

Taehyun nghe xong vội vã tiếng về phía kệ lấy ra 4 chiếc chén và bốn đôi đũa. Cũng may có được Soobin gỡ đi một chút sự lúng túng của bản thân.

"Vâng... con cũng biết tên em ấy rồi. Nhưng gọi thỏ đế vẫn dễ thương hơn bà nhỉ?" Soobin làu bàu.

Bà Lim từ từ bước đến bàn ăn ngồi vào. Miệng cất tiếng gọi ông Lim đang ở trong phòng ngủ ra ăn cơm.

"Nào ngồi xuống đi Taehyun."

Taehyun nhìn xung quanh sau chạm phải mắt Soobin. Cậu vội tránh né nó mà xới cơm cho bốn người. Anh cũng khó hiểu, bộ bề ngoài anh có gì để sợ hãi sao? Soobin cũng muốn có bạn mà...

"Thỏ đế... a!" Chưa nói dứt lời, Soobin bật một tiếng rõ đau. Tay sờ sờ bả vai phụng phịu nhìn bà Lim.

"Taehyun... cậu là theo học trường nào ở Daegu vậy?" Soobin sửa lại lời nói lúc nãy, dù có vẻ không tình nguyện lắm. Anh là thích cái tên kia hơn.

"Dạ trường cấp ba Y ạ." Taehyun ngồi xuống bàn.

"Chung trường rồi đấy. Con giờ có bạn đi học cùng rồi đừng đi một mình rồi chơi một mình nữa."

Từ cửa ông Lim bước vào, tiến đến chỗ bồn, rửa tay chùi đi lớp bụi bẩn còn bám trên đấy.

Cậu có thể chưa biết rõ về Soobin nhưng qua cái dáng vẻ bề ngoài và cả câu nói lúc nãy của ông bà dành cho anh thì Taehyun đoán anh không phải là kiểu học sinh chăm học. Nếu cậu không nhầm thì anh hẳn là thuộc thành phần nổi loạn trong trường cũng nên.

Nhưng cái cách anh ấy đối xử với ông bà Lim hay thậm chí là với Taehyun thì cậu lại có chút muốn mở lòng dù bóng đen tâm lý về những học sinh nhuộm tóc tương đối lớn với Taehyun.

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn bữa trưa làm quen nhau, chính thức đón nhận cậu về ở cùng. Cũng mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn...

Sau khi ăn xong Taehyun cùng Soobin rửa chén rồi lên phòng.

Soobin đi trước, qua đáy mắt có để ý đến Taehyun. Tự dưng lên đến đây cậu ta lại rụt rè hẳn, từng bước chân cứ khựng lại đều đều như bị một thứ gì đó cản lại. Anh đã cố đi chậm để bắt được tiến độ của cậu nhưng hoàn toàn không thể với con người đầy sức sống như anh.

"Anh..."

Ngay khi vừa mở cửa, Soobin nghe thấy tiếng gọi từ sau. Quay người lại thì thấy Taehyun từ lúc nào đã đuổi kịp sát đuôi mình.

"Anh... có tin vào ma quỷ không?"

Soobin nhướng mày, quả thực có chút lạ khi hỏi điều đó với người mới gặp mặt. Anh thì anh không tin lắm vì chưa từng nhìn thấy. Soobin nhìn cậu trả lời.

"Nếu tôi nhìn thấy thì tôi sẽ tin. Còn giờ thì chưa. Sao? Cậu sợ à?"

"Không... ý em là không hẳn. Dạng như... nếu giờ anh gặp... thì anh có sợ không?" Taehyun lắp bắp, cầu từ lộn xộn hết cả lên.

"Có chứ? Dù gì mình cũng là con người, sao đấu lại thứ siêu nhiên ấy. Nếu cậu lạ chỗ mới có thể ngủ cùng tôi tối nay... giường cũng lớn phết." Vừa nói anh vừa nghếch mặt vào trong, hướng đến chiếc giường với cây đàn chễm trệ ở trên.

Taehyun đứng đó với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mày cậu cau lại, răng bắt đầu bặm lấy cánh môi dưới đến trắng bệch. Anh ấy nói đúng, con người không thể so với ma quỷ được. Coi bộ Soobin chưa từng gặp qua "anh ta", liệu giờ kể thì có khả quan?

Còn về phía Soobin, anh đợi câu trả lời từ cậu nhưng dường như là vô vọng. Hai tai cậu bỗng chốc đỏ ửng cùng ngón tay cái cạy móng đầy vẻ bồn chồn. Soobin đúng là không có xu hướng kết bạn với bất cứ ai vì anh cảm thấy sống một mình là đủ rồi, đặc biệt còn là với những người trầm tính lầm lì như cậu thì càng không. Anh cho rằng kết bạn với những người như Taehyun chỉ làm anh tốn thời gian. Cớ sao cái cách cậu thể hiện ra ngoài suốt từ lúc trên tàu đến giờ khiến anh cứ nhớ mãi, thú thật nhìn thấy việc cậu cứ liên tục rụt cổ lại khi nói chuyện càng khiến anh khó hiểu.

"Này... tôi gọi cậu là thỏ đế cậu thấy khó chịu không?"

Taehyun giật mình, cậu dè dặt nhìn anh đáp.

"Dạ không... anh thích... thì cứ gọi ạ."

"Thích? Cậu không thích cứ nói. Cuộc sống của cậu, tên của cậu, thân phận của cậu... cái gì liên quan đến cậu, cậu đều có quyền lên tiếng về nó. Thử bật lại tôi xem nào."

Anh nhìn cậu một lúc lâu, Soobin trông chờ gì ở cái dáng vẻ rụt rè này chứ? Còn tưởng là sắp có bạn rồi nhưng anh khó mà chơi được cùng cậu.

Taehyun đứng đó không dám nhìn anh. Hai ngón tay càng bấm vào nhau chặt hơn. Cậu cũng muốn bật lại nhưng khi nhìn bề ngoài của Soobin, cậu sợ. Nỗi ám ảnh về bạo lực học đường còn quá lớn trong cậu, Taehyun không muốn đến trường mới lại vẫn đi lại lối mòn cũ.

"Thôi được rồi... cậu nghỉ ngơi đi. Tôi vô phòng trước đây."

Nói rồi anh toang đóng cửa, cậu cũng xoay gót về phòng.

"À này... chiều nay đi chơi không? Tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh khu phố này. Cũng không bự lắm nhưng cũng phải biết đây đó chứ nhỉ?" Soobin từ trong vọng ra.

"Vâng..."

Taehyun nói xong liền lẻn về phòng. Cậu không nên từ chối, điều đó sẽ chỉ khiến người khác khó chịu và ghét cậu.

Bước đến trước cửa, Taehyun áp tai mình vào nghe thử động tĩnh bên trong để chắc chắn rằng thế lực ấy đã rời đi. Hít một hơi sâu cậu nắm tay nắm cửa đẩy vào, tiếng gỗ cót két kéo dài khiến người khác phải rùng mình.

Không còn ai cả.

Đúng, chiếc giường trống trơn, mọi thứ vẫn i như cũ không hề có sự thay đổi nào.

Là cậu say nắng nên nhìn nhầm sao?

Bước từng bước vào có chút dè dặt, Taehyun ngó ngang dọc xung quanh căn phòng nhỏ. Thật sự là không còn thấy "anh ta" nữa. Bước đến bàn học, nơi chiếc túi đeo chéo còn nằm trên lớp bụi mịn. Chiếc lá ngân hạnh rơi ra, cậu nhìn nó và trong phút chốc một suy nghĩ điên rồ nảy lên. Taehyun nghĩ chiếc lá là thứ đuổi ma quỷ đi, nó là lá bùa hộ mệnh của cậu. Taehyun không được làm mất.

——————————————————————————
Lâu quá rồi mới gặp lại các cậu. Tớ thi xong rồi giờ tớ sẽ hoàn thành nốt đứa con thứ ba này đây. Hy vọng các cậu chưa quên tớ <33 iluvu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro