Chuyện tình ta thật đẹp, cũng lắm bi thương.
Chuyện tình ta thật đẹp, cũng lắm bi thương.
Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào sánh được với những ngày thanh xuân ấy.
Năm 17 tuổi, anh đánh mất chính mình, vô định và mơ hồ. Nhưng rồi em đến bên cạnh anh, tìm lại con người trong anh. Sự xuất hiện của em, sẽ chẳng một điều kỳ diệu nào có thể sánh với.
Từ khoảnh khắc anh biết yêu, anh nhận ra em là người duy nhất trong trái tim này.
Chỉ cần trái tim anh còn đập và tâm hồn này còn biết yêu thương thì anh sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em.
Em còn nhớ không?
Những điều chúng ta có với nhau, những cái nắm tay đầu tiên, những nụ hôn ngại ngùng, hay những lần giận dỗi, cãi vã rồi lại tha thiết quay về, tất cả những cái nhỏ bé ấy lại trở thành điều lớn lao nhất trong cuộc đời anh. Và anh biết...chúng chỉ đến duy nhất một lần trong đời nhưng khiến anh dùng cả phần đời còn lại để nhung nhớ.
Chẳng phải hai ta đã từng rất hạnh phúc sao? Em nhìn lại đi?
Chúng ta đã từng đi qua những ngày rực rỡ biết bao. Chia sẻ từng niềm vui nhỏ nhặt, từng hy vọng, từng lần vấp ngã. Đã từng mơ về một tương lai có nhau. Đã từng tin rằng tình yêu đó sẽ vượt qua tất cả. Nơi căn phòng ấy, nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp ngày mà ta còn cạnh bên, bao đêm anh đã thao thức, đối mặt với muôn vàn lựa chọn. Cuối cùng anh vẫn chẳng thể nào quên đi, em.
Sao em lại quên?
Anh đã từng cố gắng xóa bỏ, muốn gỡ xuống từng khung ảnh, từng mảnh ký ức nhưng rồi nhận ra...dù có tháo xuống bao nhiêu lần, dấu vết của em vẫn in hằn nơi đó, chẳng thể nào xóa nhòa. Dù thời gian có cuốn trôi tất cả, dù anh có cố lấp đầy bằng những niềm vui mới, những con người mới, thì nụ cười ấy, giọng nói ấy vẫn tồn tại sống động trong tâm trí anh, như chưa từng rời đi.
Chỉ cần trái tim anh còn đập và tâm hồn này còn biết yêu thương thì anh sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em.
Sao em lại quên? Chẳng phải hai ta đã từng rất hạnh phúc sao?
Chuyện tình ta thật đẹp, cũng lắm bi thương.
Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào mang những ngày thanh xuân ấy trở lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro