Dù có thế nào, em cũng không thể...

Năm đó nhà Taehyun có hàng xóm mới, một gia đình từ Daegu chuyển đến. Con trai út nhà họ, 15 tuổi, Choi Beomgyu. Taehyun vừa gặp đã cảm thấy rất yêu mến anh. Beomgyu xinh đẹp, giọng nói ấm áp, đối đáp rất hay và luôn tự tin.

Hơn nữa, Beomgyu còn học rất giỏi, thật sự rất giỏi, là một người mà Taehyun rất ngưỡng mộ và muốn học tập theo.

Taehyun tưởng rằng tuổi tác chạc nhau sẽ khiến quan hệ của cả hai dễ dàng thân thiết và tốt đẹp nhưng Beomgyu chưa từng nói chuyện với cậu lấy một lần. Taehyun có bắt chuyện hay gây sự chú ý như thế nào, Beomgyu đều cố gắng lờ đi.

Thời gian theo đuổi ròng rã 1 năm đó, những chuyện xoay quanh Beomgyu được tạo bởi Taehyun càng nhiều thì tình cảm Taehyun dành cho Beomgyu càng lớn. Tan học cậu sẽ lặng lẽ đi theo phía sau anh. Ngày nghỉ sẽ làm những món ngon mang cho anh ăn. Có chuyện gì vui cũng sẽ nhân lúc sáng sớm đi xe buýt để kể cho anh nghe, dù là Beomgyu chưa từng đáp lại cậu.

Thế giới của Beomgyu chỉ có sách vở, bài tập và thành tích. Beomgyu không đi chơi bao giờ. Tan học, anh sẽ lập tức trở về nhà và ngày nghỉ cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài.

Taehyun cảm thấy mỗi ngày trôi qua như vậy vô cùng tẻ nhạt nhưng mỗi khi Beomgyu được xướng tên nhận giải trong các kỳ thi hay giải đấu, cậu đều không thể ngừng cảm thán, ngưỡng mộ, chúc mừng anh.

Hôm đó, giáo viên nói Taehyun đã đạt giải nhì cuộc thi toán cấp thành phố, một kết quả không ngờ. Taehyun vào đội tuyển chỉ vì muốn ở cạnh Beomgyu thôi mà, thế rồi lại may mắn. Vậy cũng tốt, có thể cùng Beomgyu đứng trên bục nhận giải.

Taehyun lặng lẽ ở sau nhìn Beomgyu đang được phỏng vấn và chụp ảnh. Giải nhất mà, lại còn điểm tuyệt đối, hào quang ngời ngời.

Tan học hôm đó, Taehyun lại lẽo đẽo theo sau Beomgyu. Vẫn những lời khen ngợi, ngưỡng mộ đó, chỉ là:
-Giá mà anh nói chuyện với em thì tốt biết mấy. Giá mà anh thích em thì tốt biết mấy.

-Anh không chơi với người yếu kém hơn mình. Khi nào em giỏi hơn anh, anh sẽ thích em.

Đó là lần đầu tiên Beomgyu nói chuyện với Taehyun sau hơn 1 năm gia đình anh chuyển đến đây. Điều nực cười là, đó cũng là lần đầu tiên Taehyun giành giải trong một cuộc thi.

Từ ngày đó Beomgyu đã nói chuyện với Taehyun, chỉ là Taehyun đã không còn hảo cảm với anh nữa. Những lời khiêu khích, những câu chê trách, Taehyun áp lực bởi chúng, mỗi ngày đều như vậy. Thà là như lúc đầu anh đừng nói gì cả, cậu sẽ rất thích anh. Bây giờ cậu ghét anh lắm, một kẻ độc địa và ngạo mạn.

Nhưng rồi Taehyun lại không thể ngăn cản bản thân mình chiến đấu hết sức để có được điểm cao và thành tích, để đuổi kịp anh và cũng là để anh thích mình.

-Em sẽ làm được, Choi Beomgyu, em nhất định sẽ làm được.

-Dù có thế nào, em cũng không đuổi kịp anh đâu nhóc à. Fighting.

Beomgyu quay lưng chạy vào trường cấp ba danh tiếng trong cái siết tay đầy ghen tỵ của Taehyun.

Tình yêu Taehyun dành cho anh vẫn còn cháy âm ỉ trong tim, nhưng giờ đây, nó không còn là một tình yêu thuần khiết nữa mà xen lẫn trong từng nhịp đập là sự oán giận và nỗi khổ.

Beomgyu 16 tuổi đỗ cấp ba với điểm đầu vào gần như tuyệt đối, Taehyun 15 tuổi học năm cuối cấp hai.
Taehyun ghét anh.

Beomgyu 17 tuổi dành học bổng toàn phần của trường, Taehyun 16 tuổi đỗ cấp ba nhưng thứ hạng 28 của thành phố.
Taehyun ghét anh.

Beomgyu 18 tuổi quán quân chương trình học bá sống còn, Taehyun 17 tuổi dành học bổng 50%.
Taehyun ghét anh.

Beomgyu 19 tuổi được tuyển thẳng vào Đại học danh tiếng, Taehyun 18 tuổi trượt ngay từ vòng loại chương trình học bá sống còn.
Taehyun ghét anh.

Beomgyu 20 tuổi có bằng sáng chế khoa học kỹ thuật, Taehyun 19 tuổi đỗ vào Đại học mà Beomgyu đang theo học nhưng với điểm số thấp hơn.
Taehyun ghét anh.

Dù thế nào thì cũng không thể sánh với Beomgyu được. Đến cả tuổi tác, Taehyun cũng chẳng bằng Beomgyu. Taehyun đầy đau khổ, dù có cố gắng thế nào thì cậu vẫn thua.

-Anh đã nói rồi mà. Không bao giờ đuổi kịp đâu Taehyun à.

Thật không?

Taehyun 20 tuổi, Beomgyu hưởng dương 20 tuổi. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.
Taehyun vẫn ghét anh.

Những ngày phải dốc hết sức chạy đua ấy rất mệt mỏi nhưng bây giờ cậu muốn tiếp tục sự mệt mỏi đó. Những lời độc địa đánh vào lòng tự trọng ấy rất đáng ghét nhưng bây giờ cậu muốn tiếp tục được nghe.

Anh đừng chết mà, anh sống đi, tiếp tục chế nhạo cậu và ngạo mạn về bản thân mình. Cậu không muốn mà, không muốn đuổi kịp anh theo một cách như vậy. Tại sao lại để cậu tiếp tục bước đi trong khi bản thân lại dừng bước.

Taehyun ghét lắm, cậu không muốn yêu anh nữa, không muốn yêu anh nữa. Thứ tình cảm vừa hận vừa yêu bao năm qua giờ đây đã biến thành khổ đau, dày vò Taehyun đến kiệt sức.

Giá mà ngày đầu đừng quen biết.
Giá mà bản thân đừng tiếp cận anh.
Giá mà Beomgyu đừng nói chuyện với cậu
Và...

Giá mà Beomgyu đừng chết.

Nhẹ đưa tay chạm lên bức ảnh đặt cạnh hũ tro cốt, nước mắt cậu chảy xuống không ngừng.

-Em đuổi kịp anh rồi. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Bây giờ hãy nói "anh thích em" đi.

Nhưng Beomgyu ngay từ đầu đã chọn làm kẻ xấu. Anh sẽ không bao giờ "thích" Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro