1.Hope
Choi Beomgyu là một cậu thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất 17 tuổi. Cậu trai nhỏ bé được lớn lên bởi sự bao bọc yêu thương của bốn bức tường và xung quanh chỉ có những kẻ hầu người hạ, hơi ấm cha mẹ chẳng mấy nhiều dành cho cậu vì họ chẳng có một chút thời gian mảy may đến cậu từ khi cậu bắt đầu tự đi lại trên đôi chân nhỏ này.
Cậu luôn luôn thao thức mong mỏi thứ tình thương cậu vốn nên có từ khi chào đời chứ chẳng phải từng đồng tiền lớn được rót vào tài khoản của cậu hằng tháng. Cậu là người giản đơn nên chẳng thích những món đồ xa xỉ cao sang kia, chỉ cần một chút hơi ấm trọn vẹn của một gia đình nhỏ đã đủ khiến trái tim bé của cậu cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.
Mỗi sáng thức dậy chẳng có chút thay đổi nào, cuộc đời tẻ nhạt suốt 16 năm qua cậu đã thuộc lòng trong tâm này rồi, cứ hành động bình thường thôi việc mà cậu làm thường xuyên đến phát chán ngấy mà chẳng thể thay đổi đi một chút. Bắt đầu ngày mới với một dãy thời khoá biểu chi chít giờ học kèm cùng với giờ học trên lớp, đó cũng như là thứ đốt đi thời gian rảnh rỗi của cậu. Khi có thời gian rảnh rỗi cậu lại phát sinh những suy nghĩ vu vơ tuổi thân mất, như thế sẽ khiến cả ngày chìm trong u tối lạc lối giữa một mớ hỗn độn trong tâm trí.
Cậu chỉ ước một điều rằng, nếu có thể thì hãy ban cho cậu một người bạn tâm giao, chỉ vậy thôi...
Cậu tuy là con nhà xa hoa học trong ngôi trường danh giá, cậu dễ mến và dễ kết thân nhưng trong ngôi trường kia cậu chẳng lấy một người bạn, vì khi đối diện với họ, sẽ có một thứ suy nghĩ vô hình từ ai đó truyền đạt bảo rằng đừng chơi với họ, như thế suốt khoảng thời gian đi học cậu chẳng chơi chung với ai cứ như người tự kỉ dường như bị xoá bỏ khỏi thế giới này.
Tưởng chừng cuộc sống sẽ như vòng lặp vô hạn tới khi cậu chết đi....hình như lời thỉnh nguyện trong đêm tối của cậu dường như đã được truyền đến tai các vị thần linh nên người đã ban xuống một người và người đó chắc chắn sẽ là bước ngoặc lớn làm đảo lộn cuộc sống của Beomgyu.
Thứ 2
Cậu đã bước chân đến trước cửa lớp, dù đã học ở đây bao năm rồi nhưng cậu vẫn dè dặt chậm rãi mà bước từng bước vào lớp đầu vẫn cúi xuống nhìn bước chân của mình.
Bàn cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ và là bàn cuối cùng, ghế bên trống trơn suốt bao năm khi đi học nhưng giờ đã phải đón nhận một người bạn mới.
Ring ring
Tiếng chuông vang dội khắp ngóc ngách trong khuôn viên nhà trường thông báo đã đến lúc vào học.
Tiếng bước chân của người giáo viên chủ nhiệm từng bước to dần khi tiến đến gần lớp học.
Cô bước vào với bộ quần áo công sở tươm tất, tóc chải chuốt gọn gàng xoã nhẹ tôn lên gương mặt có một lớp trang điểm mỏng với son môi bóng. Thường thường cô vào lớp và bắt đầu giảng dạy bài mới, nhưng hôm nay lại khác một chút với sự xuất hiện của một cậu học sinh mới từ đâu đó chuyển đến.
- Em giới thiệu đi
- Kang Taehyun, mong mọi người giúp đỡ
Câu nói giới thiệu ngắn gọn không dài dòng của cậu ta làm Bemogyu có cảm giác cậu ta khác biệt và lạ lùng. Beomgyu bị ấn tượng đầu tiên của cậu ta làm cho hơi sững người, gương mặt điềm đạm thanh tú đường nét săn chắc góc cạnh, mái tóc đen óng ả được chuẩn bị kỹ càng. Cậu ta không nói gì mà sài bước chân với đôi chân dài miên man kia, ước chừng bằng chiều cao với Beomgyu nhỉ?
Từng bước cậu ta bước mang vẻ kiên định mạnh mẽ và cậu ta đi thật nhanh đến phái bàn trống cạnh Beomgyu, mùi hương trầm nhẹ được cậu hít vào khiến thần chí trở nên mê man, nó như liệu thuốc đắng nhẹ pha chút ngọt ngào tê dại làm người khác phải nghiện. Lại gần mới phát hiện ra những gì nhìn xa ban nãy cũng chỉ là một góc cạnh nhỏ mô tả được vẻ đẹp của cậu bạn này, đôi mắt tròn to long lanh chứa đầy niềm hy vọng vững tin với tương lai sáng lạng. Nhưng trái lại với gương mặt điển trai ưa nhìn là một tính cách khó gần khó thân, cậu ta cọc lóc và tính tình dễ cáu bẩn.
'Không biết có nên thân thiết với người bạn này không nhỉ? trông khá khó gần và...hung dữ'
Beomgyu nghĩ thầm cuộc đời đi học của mình cũng đi tong khi thế giới riêng trong lớp của mình bị chọc thủng bởi một con dao nhọn mang tên Kang Taehyun.
Ngày đầu tiên cậu ta đến lớp cũng suôn sẻ cho qua, coi như ngày hôm ấy vẫn còn tốt đẹp và yên bình như ngày nào, nhưng tới vài hôm sau lại có nhiều chuyện phiền phức kéo đến bủa vây cậu.
Cậu bạn Taehyun kia đẹp trai, nhà giàu và học giỏi, chuẩn chỉnh con nhà gia giáo được đào tạo bài bản sau này kế nghiệp gia đình nhưng không biết gu bạn đời của cậu này ra sao nhưng sau khi chuyển đến trường này không lâu thì cả tá bạn nữ sinh quay quanh cuốn lấy mọi ngày, không hỏi giải bài tập cũng đến ngắm chán chê cái vẻ đẹp kia. Beomgyu ngồi cạnh cậu ta mới 2 ngày đã nhìn mòn cái vẻ đẹp kiêu ngạo kia rồi.
Một hôm trong một tuần thường ngày của cậu bắt đầu khá là không suôn sẻ, với việc trễ học và bị phạt đứng ngoài hành lang, chẳng mấy vui vẻ gì cho đến khi ra chơi bị một đám đầu gấu chặn trước cửa lớp hỏi thăm, đời xui thế méo nào vậy? trước giờ sự hiện diện của cậu trong ngôi trường này cực kì mờ nhạt cũng chẳng dám động chạm hay nói móc méo đến ai vậy mà bây giờ lại bị một đám thanh niên to xác chặn và hỏi thăm...nghiệt ngả quá.
Cậu bị 4-5 tên lôi đi như kéo một cái bức tượng nhựa vậy chẳng có chút nặng nề nào nhưng cậu đang ra sức vùng vẫy thoát khỏi sự lôi kéo kia cũng chẳng thành. Vốn cậu có thân hình nhỏ con ốm tong teo cứ tưởng bị bỏ đói không.
Bị kéo tới một phòng kho nhỏ trong trường, người kia đang xách cổ cậu đột nhiên thẳng tay ném cậu xuống nền đất lạnh lẽo kia khiến cậu chẳng lường trước mà phát ra tiếng kêu chói tai, người đang ngồi thư thái kia cất tiếng nói lên:
- Có vẻ như mày là báu vật của thằng Taehyun kia nhỉ?
Gì cơ? Beomgyu nghe nhầm à? báu vật của ai cơ chứ
- Này anh nói gì vậy?
Cậu nói nhỏ, mặt vẫn cúi gằm vì cậu sẽ khóc mất nếu bị bắt ngước mặt lên để đối diện với cái gã đáng sợ này.
- Không phải à? tao thấy nó khá quan tâm mày nhỉ? Choi Beomgyu
- Sao anh biết tên tôi?!
Cậu gần như hét lên vì hốt hoảng..sao gã lại biết tên mình chứ? nhưng cậu và Taehyun làm gì thân thiết tới mức...
Dường như khi cậu suy nghĩ đến cái tên Taehyun thì phía bên kia Kang Taehyun lại nhận được một lời cầu cứu nào đó dội ra từ nơi lồng ngực kia.
Cánh cửa nhà kho đã cũ chẳng ai mảy may mà sửa sang gì
Bụp
Cánh cửa nhà kho như bị đá tung muốn bay xa rơi vào đầu cái gã ngạo mạn kia.
- Này Choi Beomgyu!
Cậu sợ hãi mà chỉ biết ôm lấy đầu và cuộn tròn dưới đất như cách bảo vệ lấy bản thân nếu phải chịu những đòn đánh đập nào đó.
Nhưng khi hé mắt ra lại thấy một Taehyun với gương mặt lo âu và dính đầy máu tanh nhìn cậu, giọt nước ấm nóng từ khoé mắt đã tuôn từ khi nào, cậu không kiềm lòng được mà nhào vào lòng Taehyun thút thít, Taehyun thì cứ ngồi đó ôm Beomgyu và vỗ về cậu.
'Thực sự là không nhớ tôi là ai sao?'
Thật ra từ nhiều năm về trước, khi mới 4-5 tuổi cậu đã gặp Taehyun.
Vì công việc của bố mẹ nên họ phải đi gặp nhiều thương gia để bàn bạc công việc.
Hôm ấy Beomgyu nhõng nhẽo đòi đi theo cùng bố mẹ đến Kang gia.
Một phần là trên thương trường cả hai nhà là đồng minh sát cánh
Phần còn lại là cả hai là những người bạn thân, luôn đồng hành kể cả khi khó khăn bủa vây.
Nhờ bố mẹ Kang mà thời gian khó khăn của gia đình Choi đều đi qua, họ biết ơn gia đình Kang và có một mong muốn sẽ gả đứa con của mình cho họ...họ khá thích thằng bé vì nó dễ thương và gương mặt nó cực kì xinh đẹp giống một đứa con gái thật thụ.
Beomgyu và Taehyun khi ấy có gặp nhau, cả hai vẫn còn là đứa nhỏ ngây thơ nhưng nhận thức của Taehyun cực kì rõ ràng, lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một người con trai với đường nét hoàn hảo tuy vẫn còn con nít nhưng có thể nhận ra sau này cậu ấy sẽ trở nên đẹp hơn, tính cách cậu tinh nghịch như bao đứa trẻ mới lớn khác còn Taehyun khác so với họ tuy đang còn nít con nhưng tính cách âm trầm tỏ vẻ kiêu ngại cực kì, nhưng Beomgyu cứ bám lấy cậu ta như cái đuôi sau lưng mỗi khi gặp nhau, Taehyun không ngại ghét bỏ mà rất hưởng thụ là đằng khác.
Sau này khi đã thân thiết hơn thì nhà Kang gia lại có chuyện đột xuất phải chuyển sang nước ngoài sinh sống một thời gian, từ lúc đó đứa nhỏ Beomgyu như mất một người bạn thân luôn chiều chuộng mình, cái vòng đeo tay mà cả hai mua cặp hôm đó là dây tơ duyên định mệnh níu kéo hai trái tim mỏng manh thơ dại, cuối cùng là cái chào tạm biệt tại sân bay như cái kết cuối của một cuốn tiểu thuyết buồn.
Đến bây giờ họ mới gặp lại nhau, nhưng Beomgyu dường như đã quên cậu rồi hoặc là tự che lấp sự xuất hiện của cậu trong kí ức đã dần bị lãng quên kia. Dù sao cậu cũng biết một điều rằng, Beomgyu vẫn đang giữ và mang chiếc vòng tay khi ấy cậu mua cho, và cậu cũng vậy vẫn giữ nó bên mình.
Taehyun muốn bắt đầu viết lại một khởi đầu hết sức mới mẻ cho mình và cậu cuối cùng sẽ có một cái kết viên mãn.
Kang Taehyun là người được thần linh ban xuống cho Beomgyu vào những ngày cậu tăm tối nhất, dường như mất đi lí trí lạc vào chốn vực sâu nơi chỉ có màn đêm bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Chính Taehyun đã là tia sáng mặt trời vào những ngày đầu xuân, vươn bàn tay nắm lấy đôi tay lạnh buốt đang run rẩy của cậu kéo cậu về lại hiện thực rằng..
'Anh luôn ở đây...
Mãi mãi
Không bao giờ đi đâu nữa nhé?'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro