1. Lâu đài tuyết

Màu trắng của tuyết bao trùm cả không gian. Tòa lâu đài cổ gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi những tinh thể tuyết, khó có thể thấy được từ phía xa. Trên nền tuyết trắng tinh khôi ấy được tô lên một màu sắc chói mắt. Là màu đỏ của máu. Nằm la liệt xung quanh tòa nhà là những chiến binh đã ngã xuống, vũ khí cầm trên tay vì vậy mà không còn hiên ngang. Nhưng giữa những thi thể, vẫn còn một kẻ còn có thể gượng đứng dậy. Hắn rút cây kiếm đã dính máu ra, dùng khăn lau bớt những vết bẩn trên ấy và gương mặt của mình, rồi lết từng bước về cổng tòa lâu đài.

Hắn bước lên tầng cao nhất, đứng trước một cánh cửa kính lớn, được thiết kế tinh xảo, cho dù những cành cây dại bắt đầu bám lấy trên mặt, nhưng vẫn toát lên được sự thanh tú đại diện cho tòa lâu đài này. Đưa tay lên gõ lên cánh cửa hai lần, được lệnh của người bên trong, hắn bước vào. Ở phía cửa sổ đối diện xuất hiện tiếng cười khúc khích của một chàng trai xinh đẹp, với mái tóc dài ôm cổ, trên đầu đội một vương miện cũ kỹ mà vẫn còn lấp lánh từ đá quý. Đôi mắt tinh tú như vì sao đang hướng xuống cảnh tượng đẫm máu phía dưới. Trên tay anh ta cầm một bông hoa hồng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lấy cánh hoa. Anh không quay lại nhìn hắn, người vẫn đang trang trọng cúi chào mình.

"Em lại thắng rồi!"

Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn người trước mặt mình. Gương mặt anh ta hiện lên sự mừng rỡ và thích thú, hệt như một đứa trẻ vui vẻ vì mới được trực tiếp xem một vở kịch ca hát mà mình luôn yêu thích. Đáp lại anh là một cái mỉm cười dịu dàng từ người kia. Rồi hắn tròn mắt nhìn bông hoa hồng được đưa ra trước mặt, cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hạ làm tan chảy băng tuyết vĩnh hằng nơi đây của anh.

"Taehyun của anh giỏi lắm."

Đặt tay mình vào những ngón tay mảnh khảnh của người kia, Taehyun nâng niu chúng, rồi rải từng nụ hôn nhỏ khiến đối phương không giấu được những tiếng cười khúc khích. Để bảo vệ anh, em có thể làm tất cả. Taehyun đưa tay ra vén tóc của anh, ngắm nhìn anh đang áp má vào bàn tay thô ráp của mình.

Người mà hắn thề với Chúa sẽ luôn ở bên để bảo vệ, tên Choi Beomgyu, một hoàng tử nhỏ trong tòa lâu đài cổ này, là người mà hắn đem hết lòng yêu thương. Vì vậy Taehyun tự cho mình là một vệ sĩ, một chiến binh quật cường, không để một kẻ nào động tới một sợi tóc của người thương của mình.

Bởi từ lâu vẻ đẹp vô thực của chàng hoàng tử sống trong lâu đài cổ băng giá đã được những kẻ trên nước láng giềng để ý. Họ đều muốn được chàng hoàng tử đó, xinh đẹp, quyền quý. Họ có suy nghĩ rằng từ nhỏ anh đã không còn người thân nào kế bên nhưng vẫn có thể sinh sống trong một đất nước quanh năm chỉ có tuyết rơi, liệu rằng chàng hoàng tử này nắm giữ một năng lực nào mà chưa có ai khám phá ra nó.

Đương nhiên, họ đâu biết rằng để có thể tận mắt thấy được gương mặt của hoàng tử, họ phải bước qua một hàng rào vững chắc, mà trước đây chưa từng có kẻ nào từng sống sót trở về. Người ta đồn rằng có thể vì những kẻ đó vì không chịu được băng giá đã gục xuống, cũng có người nói rằng vì không may đã ngã xuống vực, lại có người đưa ra những lời vô căn cứ về chàng hoàng tử thực ra là một mụ phù thủy đã phù phép họ. Nhưng cũng không phải vì thế mà những kẻ ở nước láng giềng giơ tay đầu hàng, mà câu chuyện đó dường như khiến họ cảm thấy hứng thú hơn và muốn thử trải nghiệm xem, liệu bản thân có thể chiến thắng những kẻ trước đó, và đem chàng hoàng tử đó trở về đất nước mình không.

Trên thực tế, một trong những lời đồn là chính xác: vùng đất mà một mình Beomgyu cai quản, quá khắc nghiệt đối với vô số người bình thường khác. Một chút may mắn đứng về phía hai người họ là khi các chiến binh đến từ các nước khác nhau hầu hết đã giảm đi tới 90% chỉ vì không chịu đựng nổi cái tiết trời nơi đây. Đó là lí do Taehyun có thể dễ dàng chiến thắng tất cả kẻ dám vì lòng hiếu kỳ mà một đi không trở lại.

"Taehyun à."

Bản nhạc du dương cùng với tiếng gọi dịu dàng cũng đủ kéo Taehyun mới đắm chìm vào ánh mắt của đối phương trở về với thực tại. Là tiếng đàn của Beethoven. Căn phòng này không khi nào là không có tiếng dương cầm cất lên bên tai, khiến tòa lâu đài trở nên có sức sống hơn, từng phím đàn vang lên tựa như đem nắng ấm chiếu vào.

Beomgyu từ khi nào đã đứng ở giữa căn phòng với ánh sáng mập mờ từ một cây nến, nhìn hắn với ánh mắt đợi chờ. Taehyun kéo mình đứng lên, đi về phía tủ gỗ lấy ra một chiếc bật lửa, rồi bước tới từng cây nến khác và thắp sáng chúng. Đến khi những ngọn nến sáng vừa đủ để thấy rõ vẻ mặt đối phương, Taehyun đưa một bàn tay ra, người hơi cúi xuống, mời Beomgyu cùng khiêu vũ với mình. Đây là một thói quen, cũng từng là một đề nghị của anh. Được khiêu vũ với người mình yêu dưới ánh lung linh mờ ảo của ngọn nến, một người lãng mạn như Beomgyu làm thế nào có thể chối từ? Họ khiêu vũ khi Taehyun vừa mới trở về từ chiến trường, họ khiêu vũ trong những dịp lễ đặc biệt, họ khiêu vũ khi chàng hoàng tử nhỏ xinh đẹp muốn. Hắn chẳng phải người lãng mạn, anh từng nói vậy, nhưng kể từ khi Taehyun nhận ra bản thân đã mềm lòng trước đối phương, hắn thừa nhận mình là kẻ si tình, vì Beomgyu mà thay đổi gần như tất cả.

Đúng, hắn là kẻ si tình, vì bản tính chiếm hữu của mình mà đã xuống tay với tất cả kẻ muốn cướp đi sinh mạng mà hắn thề sẽ bảo vệ cả đời.

Anh thật xinh đẹp.

Nhoẻn miệng cười trước chàng hoàng tử nhỏ, Taehyun chẳng hề hay biết suy nghĩ của mình đã được nói ra. Nhưng hắn nào quan tâm, Beomgyu của hắn chính là xinh đẹp, nhờ những ánh sáng lung linh kia càng tô điểm sắc đẹp vô thực ấy của anh. Khía cạnh mà Beomgyu cho rằng thật ngốc nghếch và đáng yêu ấy đã khiến anh phải bật cười. Ai có thể tưởng tượng được rằng bàn tay chỉ mới nửa tiếng trước đây thôi vừa mới nhuốm máu quân thù, giờ lại như một đứa trẻ cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro