Three.
Sau khi ăn cơm tối cùng ông bà nội với bố xong, nó bảo muốn ra ngoài gần nhà tham quan hóng mát chút. Bà nội nghe vậy thì không đồng ý, sợ nó đi lạc, mãi một hồi dưới sự can thiệp của ông nội và bố, nó đã thành công hút được sự đồng ý của bà.
"Nhớ phải cẩn thận đó nha"
"Vâng ạ."
Bước ra cửa nhà, sỏ đôi dép crocs hồi chiều bà mua cho đi ra ngoài. Vì nhà ông bà gần biển nên buổi đêm gió khá nhiều, khung cảnh cực kì bình yên hơn thành phố.
Đây mới chính là cuộc sống nó mong ước bấy lâu nay.
Không tấp nập, không ồn ào, không tiếng chửi mắng.
Vô cùng thảnh thơi.
"THOẢI MÁI QUÁ!!!!!"
Taehyun hét thật to ra bãi biển trước mặt, nhưng chưa kịp cười lớn tiếng đã bị một giọng nói lạ hoắc từ sau lưng doạ cho hết hồn ngã lăng quay.
"Cậu là ai?"
Một cậu trai nôm bằng tuổi nó với mái đầu đen ngòm cùng làn da trắng đến gần như trong suốt, lẳng lặng đứng đằng sau lưng nó chậm rì rì lên tiếng.
"Hả..ừm...tôi.."
"Cút về đi nhóc, đây là chỗ của tôi."
Cậu trai khẽ nhếch mày nhìn nó, chân dời bước đi tới chiếc ghế đá cũ kĩ ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm ra biển không có tiêu cự.
"Ê ngang ngược vừa thôi, bộ cái bãi biển này là của gia phả nhà cậu à?"
Cậu trai không để ý đến nó, cứ chống cằm nhìn thẳng về phía chân trời không chớp mắt.
"Thì đúng là vậy mà, nhìn cái bảng cạnh cậu đi kìa."
Nó nghe vậy mới quay ra theo hướng chỉ của người ngồi trên ghế, mới thấy được tấm bảng viết chữ Choi to đùng.
"Cậu họ Choi á?"
"Ừ, Choi Beomgyu. Mà tại sao tôi phải nói ra chứ, thật ngu xuẩn."
Hai đứa nhóc im lặng không ai nói một lời, xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng biển tấp mạnh vào bờ cùng tiếng còi tàu vang vọng.
Cuối cùng, Taehyun chịu không nổi sự lúng túng này, nó bắt đầu mở miệng trước.
"Mà nè, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
Beomgyu trầm ngâm một chút, sau đó mới nhếch môi mỏng.
"Mười bốn."
Lại một khoảng im lặng bao trùm, Beomgyu không nghe thấy câu trả lời từ nó bèn quay sang nhìn thử, chợt phát hiện mặt của thằng nhóc láu cá này đang dần đỏ lên trông thấy, dù đang ở trong bóng đêm nó vẫn rõ ràng như một.
"Làm gì mà mặt đỏ dữ vậy?"
"Không gì..."
Chẳng lẽ giờ phải bảo với người này là nó vừa định xưng anh với cậu sao, không thể nào, như thế thì đến cái mặt cũng phải vứt vào thùng rác.
"Em..mười ba tuổi ạ..."
Beomgyu bất ngờ nhìn lại thằng nhóc kém mình một tuổi này, nó không nói cậu còn tưởng nó lớn hơn mình, sao mà cao quá vậy.
Thật ra thì đối với người lớn cũng không cao lắm, nhưng bằng cách nào đó khi nó đứng với Beomgyu thì lại nhỉnh hơn tận một cái đầu.
"Taehyun à--- Về thôi con"
Tiếng bố từ xa gọi mình í ới, Taehyun ngoảnh đầu lại nhìn Beomgyu, thấy cậu vẫn chóng cằm nhìn ra biển không có tiêu cự thì lấy làm lạ.
"Anh không về à?"
"Nhà tôi gần lắm, tí về."
"Vậy em về trước nha."
"Ừ."
Nó toang chạy lại chỗ bố thì chợt nhớ ra gì đó, bỗng xoay người đi lại chỗ cậu.
"À mà em tên Taehyun."
"Ừ, biết rồi."
Ờ nhỉ? Vừa nãy bố gọi mình còn gì.
Taehyun gãi gãi đầu, tạm biệt Beomgyu lần nữa rồi xách hai dép lên chạy như bay về chỗ bố đang đợi.
"Con nói chuyện với ai vậy?"
"Cái anh ngồi trên ghế đá á, con mới quen được, hơi cục nhưng dễ thương lắm."
"Vậy hả? Tối quá nên bố không thấy."
Về đến nhà, bà liền hỏi nó có té, có trầy chỗ nào không? Thấy nó một mực lắc đầu không sao mới yên ổn mà đi ngủ cùng ông.
"Mà bà ơi!"
"Sao nào?"
"Bãi biển trước mặt là của nhà họ Choi ạ?"
"Choi? Choi gì cơ? Hồi xưa là vậy nhưng giờ thì hết rồi. Với cả ở đây làm gì có ai họ Choi đâu."
"Sao kì vậy ta, không lẽ ảnh lừa mình."
Nó cúi đầu lẩm bẩm.
"Cháu có chuyện gì à?"
"Không ạ, bà ngủ ngon."
Không chờ câu trả lời của bà nó đã vọt nhanh ra khỏi phòng. Một ý nghĩ kinh dị đang được tua đi tua lại trong đầu Taehyun khiến nó không sao chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt là trước phim ngày trước nó xem cùng với hình ảnh Beomgyu ngồi ở bãi biển lại hiện lên trong đầu.
Liệu Beomgyu có phải là người không?
Taehyun chẳng dám nghĩ tới nữa.
--------------
Đau cuộc sống quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro