soju
"Nào! Sau những ngày tháng làm việc vất vả, nỗ lực hết mình thì tour diễn đã kết thúc thành công. Anh em chúng ta phải ăn mừng thật nhiệt tình nhé. Uống rượu luôn nha"
Soobin cất tiếng làm mọi người phấn khởi reo hò thích thú. Yeonjun tiện tay một lần khui hàng loạt vị rượu soju nói :
"Kai với Taehyun cũng uống đi, hôm nay hai chú không thoát được đâu". Kai nghe vậy liền bĩu môi
"Anh nói nhầm người à, em vẫn nhiệt tình nhé. Anh đi mà nói anh Beomgyu kia kìa, ổng toàn giả vờ say trước rồi lượn sớm thôi. Hôm nay phải cho say thật luôn"
Beomgyu chảy dài trên góc sofa bật dậy bất bình đá chân cậu em vừa lên tiếng vạch trần mình một cái, tay phải với lấy chai soju vị đào, tay trái nhón mấy hạt hạnh nhân bỏ vào miệng . Nhai xong xuôi rồi tuyên bố:
"Anh đây không thèm sợ, vậy thì hôm nay ai còn tỉnh táo nhất sẽ làm vua, ai say đầu tiên thì phải nghe theo chỉ định của người thắng ". Rồi khuôn miệng chúm chím nhếch lên một cái chắc mẩm bản thân không thể là con sâu rượu vật vờ xin đầu hàng được. Vì từ chiều đến giờ anh đã ăn mấy gói hạt hạnh nhân ướp đủ vị rồi.
Ba anh em cùng nhà vỗ tay hưởng ứng cụm chai uống rượu rồi ăn gà rán ngon lành vì mấy tháng nay phải ăn kiêng, riêng chỉ có Taehyun âm thầm mỉm cười lắc đầu sau lời tuyên bố của anh Gấu nhà hắn.
Mấy hôm nay hắn với anh không nói với nhau một câu nào. Beomgyu giận dỗi không trả lời tin nhắn cũng chẳng để cho Taehyun gặp mặt. Anh hết đi cùng anh Yeonjun quay vlog thì lại đi dạo công viên cùng anh Soobin, tối đến rất hớn hở làm tổ trên sofa chơi game với Kai, có hôm còn ngủ ở phòng khách.
Taehyun im im uống thỉnh thoảng ậm ừ đồng tình với câu chuyện của mọi người, tầm mắt đặt trên người Beomgyu không rời được vài giây, ghi nhớ không sót một nét mặt cử chỉ nào của anh kể từ khi đôi môi đỏ hồng kia liếng thoắng đủ chuyện cho đến khi chỉ còn toe hàm răng thỏ ra cười gật gù.
Yeonjun nhìn Beomgyu rồi nói :
"Chú mày đừng giả vờ giả vịt, không gục thật thì đừng hòng tót đi trước, chưa hết chai thứ hai đâu"
"Ơ em còn chưa bảo gì"
Một tiếng nữa đã trôi qua, khi mà mọi người ngà ngà say thì kẻ to mồm lúc nãy đã ngủ gục trên bàn. Kai lắc đầu chép miệng kiểu gì cũng vậy, Soobin nhìn sang Taehyun
"Có vẻ Tae còn tỉnh nhất nhỉ? Em đưa Beom nó về phòng trước đi, bọn anh dọn dẹp cho"
Taehyun gật đầu cảm ơn anh, sang ghế đối diện đỡ lưng Beomgyu dậy, luồn tay phải qua chân anh bế lên. Mỉm cười nhìn mi mắt Gấu nhỏ rung rung rồi bước lên phòng. Ông cụ non Kai nhìn theo: "Thôi để cho hai người đó làm lành". Hai ông anh cũng thở dài đồng ý.
Khóa cửa phòng, Taehyun đặt anh xuống giường nói:
"Xa em mấy hôm mà trình độ diễn xuất cũng tăng nhanh nhỉ"
"Tăng nhanh hay chậm cũng không phải do cậu"
" Nói đi, sao lại tránh mặt em?"
"Có tránh đâu, bận thôi"
"Nói dối không chớp mắt kìa"
"Tránh ra"
"Em thắng rồi mà"
"Kệ cậ .. A"
Taehyun nhanh nhẹn từ bé, thuận cả hai tay lại chăm chỉ luyện tập thể thao. Trong một giây đã từ đứng bên giường thành trèo lên giường, đôi chân rắn rỏi kẹp chặt hông Beomgyu, hai tay bắt lấy tay anh khóa trên đầu. Phà hơi thở nồng ấm bên tai anh
"Em thắng rồi, em làm vua Beomgyu phải nghe lời em chứ nhỉ"
Anh giãy ra lại càng bị Taehyun kẹp chặt lại. Hương chanh hòa lẫn men rượu trong không khí cuốn lấy Beomgyu khiến Gấu bướng bỉnh lâng lâng, đôi mắt nai long lanh hàng ngày càng trở nên lấp lánh. Tai và má anh đã hây hây ửng đỏ. Giọng nói Taehyun như ve vởn trêu đùa cuỗm tất cả giận dỗi và lý trí của Beomgyu đi.
Taehyun muốn phát điên, Beomgyu của hắn hằng ngày đã xinh đẹp hơn người giờ đây thêm chút men rượu vào lại vừa quyến rũ vừa đáng yêu như thế này. Đưa tay vuốt ngược tóc mái của anh ra sau, đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm hiếm khi xuất hiện, Taehyun đáp xuống môi anh một nụ hôn yêu chiều. Hương chanh tươi mát len lỏi chiếm lấy hương đào ngọt ngào quyện với vị cay nồng của rượu khiến tâm trí cả hai quay cuồng đảo lộn.
Hắn gỡ bàn tay đang khóa chặt anh trên đầu giường xuống luồn qua tấm áo phông mát rượi vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Gấu nhỏ, có lúc lại miết nhẹ hõm lưng dọc xương sống khiến Beomgyu rùng mình choàng lấy cổ Taehyun đưa nụ hôn sâu hơn. Bàn tay ranh mãnh kia di chuyển đến eo bẹo mấy cái rồi lại xoa xoa bỗng dưng dừng lại. Anh thấy lạ liền rời khỏi môi hắn, đôi mắt mê man nhìn người trước mặt muốn hỏi sao vậy. Taehyun chớp mắt cười:
"Cái tội thức khuya ăn đêm, bụng xinh lấp ló cơ của em biến thành em bé mỡ hết rồi"
Trong một giây, lông mày Beomgyu cau lại, chân dài đạp thẳng tưng, miệng xinh thả một từ "Cút" định bật dậy ra khỏi phòng. Taehyun hoảng hốt ôm chặt anh thơm liên tiếp mấy cái lên "em bé mỡ" như gà mổ thóc dỗ dành
"Em chưa nói hết mà, em thích bụng mềm lắm, xoa cũng thích, gối đầu cũng thích mà bẹo cũng thích". Beomgyu quắc mắt nhìn
"Ông đây phải ra phòng khách chơi game rồi ăn khuya là tại ai?"
Taehyun đặt lên má, mi mắt, khóe môi anh mấy nụ hôn dịu dàng. Kéo anh sát vào lồng ngực, một chân gác lên anh ôm chặt
"Anh nói cho em biết em sai ở đâu đi mà"
"Tại sao anh quản lý gọi cả hai lên nói chuyện mà không nói cho anh, thích một mình nghe chửi à?"
"Lúc đấy anh đang ngủ ngon, em đi một mình có sao đâu"
"Nhưng anh không muốn em phải chịu đựng một mình"
"Anh tránh mặt em mới là để em chịu đựng một mình ý"
Beomgyu tròn mắt câm nín, hôm đó khi tỉnh dậy nghe anh Soobin kể rằng Taehyun bị anh quản lý mắng rất nhiều vì biết hai đứa hẹn hò sợ một khi đến tai dư luận sẽ bị công kích và ảnh hưởng đến công việc. Anh vừa giận vừa thương người nhỏ hơn phải gánh vác một mình nhưng hắn để anh lại cũng có lý do cả, vậy nên Beomgyu quyết định tạm xa người yêu một thời gian chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tìm hắn giải quyết sau. Ai ngờ mới không gặp một tuần mà nhớ phát điên, hôm nay thấy Taehyun đi từ ngoài về còn ngồi nói chuyện cười đùa làm Beomgyu muốn nhào tới cắn mấy phát cho đã. Thế là Gấu con thiếu nghị lực đành ngậm ngùi giả thua để được hắn bế về phòng trước.
"Hmm vậy anh quản lý bảo sao, chúng ta..."
Taehyun cười hiền vừa mân mê tai anh vừa mắng Gấu ngốc
"Anh quản lý lúc đó bất ngờ nên hơi lớn tiếng thôi, anh nói phải cẩn thận không được để người ngoài biết, nhưng mà khi ghi hình hay ra ngoài thì không được đứng cạnh nhau nữa"
"Thật hả?"
"Thế tại sao lại trốn em?"
"Thì anh không muốn ai đó bị mắng nữa nên lánh đi một thời gian"
"Hửm? Một thời gian là một tuần à?"
"Muốn ăn đạp nữa không?"
Taehyun thích trêu cho Beomgyu tức giận xù lông muốn chết nhưng sợ anh dỗi nên thôi, vươn tay ôm chặt, thơm lên trán anh mấy cái rồi nhỏ giọng
"Từ giờ đừng làm vậy nữa nhé"
"Câu này anh nói mới đúng"
"Dạ vângggg"
Beomgyu hôn chóc lên môi hắn, bật cười rồi dụi mái tóc mềm lên cằm người đang bất ngờ ngây ngốc kia. Taehyun ngứa ngáy bật dậy
"Có vẻ ai đó muốn uống soju chanh nữa nhỉ?"
Không để cho Beomgyu kịp phản ứng, hắn lại lần nữa gắt gao ngậm lấy môi anh, đem đến một nụ hôn mãnh liệt nồng cháy nhưng cũng đầy sự nâng niu và trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro