Chương 1

xin chào~ chiếc fic nóng hổi vừa thổi vừa đọc đến đây!!
( viết từ tháng 9 :>> )

lưu ý cho non fan! thông tin dưới đây chỉ là thông tin cho nhân vật trong truyện, hoàn toàn không có thật.

Thông tin của nhân vật:

- Tên: Choi Beomgyu
- Tuổi: 28 tuổi
- đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt điển trai, có chút ngây thơ.

Beomgyu là con lai giữ Hàn và
Nhật, anh rất ngốc, thậm chí lắm lúc anh còn rất khờ nhưng anh cũng là một cảnh sát chìm. tài năng diễn xuất thượng thừa.

- Tên: Kang Taehyun
- Tuổi: 26 tuổi
- đặc điểm nhận dạng: chiếc mũi cao, mái tóc bạch kim, vẻ ngoài sáng láng nhìn một phát là biết ngay người bạn cần tìm^^
Kang Taehyun là một người bí ẩn, hắn ta nói mafia cũng chẳng sai nhưng để mà nói thì hắn ta có rất nhiều thế lực chống lưng nên hắn cứ vì thế mà làm càn. hắn đặc biệt rất thích giết những người Nhật Bản vì mối thù năm xưa như khắc sâu vào trong xương tủy hắn.

- Tên: Choi Soobin
- Tuổi: 29 tuổi
đặc điểm nhận dạng: chiều cao ấn tượng như titan, luôn đeo một chiếc vòng tay đỏ nổi bật.

Soobin và những người khác đều là người Nhật nhưng đã được sang Hàn để thực tập nên anh rất hiểu biết về đất nước Hàn Quốc. anh là người chỉ huy và cũng như là người lập công nhiều nhất

- Tên: Choi Yeonjun
- Tuổi: 29 tuổi
đặc điểm nhận dạng: đôi mắt cáo, luôn mang dây chuyền riêng dành cho cảnh sát.

Choi Yeonjun khác mọi người, anh không biết tiếng Hàn nhưng anh đã hỗ trợ, và cũng như tham gia vào những vụ án nguy hiểm. anh cũng được mọi người coi như là đội trưởng thứ hai.

- Tên: Huening Kai
- Tuổi: 21 tuổi
đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt vừa Châu Á lại vừa có chút Tây, chiều cao khủng

cậu là người Hàn lai Mỹ, là người duy nhất thành thạo 3 thứ tiếng, cậu ấy là em út trong hội nhóm cảnh sát chìm này. mọi thông tin đều được Kai nắm rõ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Soobin chỉ tay vào bảng và
phân tích, anh ấy nghiêm nghị nhìn từng người rồi nói

" Nhiệm vụ này rất khó, không khéo có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người đảm nhận. Chúng ta cần một người dũng cảm tiếp cận hắn "

Bầu không khí căng thẳng, ai nấy đều nhìn nhau đầy lo lắng
Nhưng chỉ duy nhất một người nằm ườn ra ghế ngáy khò khò

" CHOI BEOMGYU! "

tôi giật mình tỉnh dậy, gãi đầu giọng nói lười biếng.

" Chuyện gì thế sếp? Ôi món kem vanilla của tôi...tôi còn đang hưởng thức nó trong mơ mà! "

" Cậu có thật sự đang nghiêm túc không Beomgyu? Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng đó. Nên tôi quyết định Beomgyu sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. "

Mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng, ai nấy đều cầu cho tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì họ biết tôi rất hậu đậu nếu để lộ thì chắc chắn tôi ấy sẽ tiêu đời.

" Này...sao mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ... "

" Chúng tôi chỉ đang lo cho anh thôi. Tôi mong anh sẽ bình an "
Huening Kai nhẹ đặt tay lên vai anh, không ngừng đặt cổ vũ Beomgyu

" Aish không cần phải lo đâu, cái nhiệm vụ dễ như ăn cháo ấy mà. Nhưng nhiệm vụ gì vậy... " Anh cười ngốc nghếch nhìn Soobin

Soobin bật dậy, kiên định nhìn vào mắt tôi.

" Choi Beomgyu, trong vòng 1 năm cậu phải tiếp cận và theo dõi Kang Taehyun, một tên quyền lực và giết người không chớp mắt. Hắn quyền lực đến mức chúng ta không làm gì được hắn cả, chỉ nhờ có cách này mới điều tra được hắn và gom chứng cứ lại để bắt hắn. "

Chưa để tôi nói, Choi Yeonjun đã bật phắt dậy nói

" Nhiệm vụ này...thật sự rất nguy hiểm, sao sếp có thể để cho Beomgyu đảm nhận chứ? Cậu ấy rất khờ, có chút hậu đậu nữa...hãy để tôi thay cậu ấy làm được chứ? "

Yeonjun rất lo cho tôi, vì anh ấy biết nếu tôi thực hiện nhiệm vụ thì chắc chắn tôi chỉ có chết chứ không tài nào sống nổi. Một cảnh sát lâu năm như Yeonjun cũng khó mà thực hiện được nhiệm vụ này thì nói gì đến tôi chứ.

" Không được. Nhiệm vụ này Beomgyu là người thích hợp nhất, vẻ ngoài nai tơ dễ đánh lừa người khác, lại có chút khờ khạo.
TUYỆT ĐÓ. một lớp mặt nạ hoàn hảo! Chỉ cần Beomgyu cẩn thận và diễn tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ tóm gọn được tên kia "

" Ý anh là tôi trẻ con hả? Tôi cho anh nói lại đó! " tôi lao đến nắm áo Soobin, vì tôi đặc biệt ghét nhất ai nói mình trẻ con. Dù tôi có sở thích sưu tầm gấu bông và xem phim hoạt hình... nhưng cứ hễ ai nói tôi trẻ con thì ngay giây sau mặt tôi biến sắc rõ rệt.

Soobin hất tay tôi ra, rồi lại dùng tay mình đặt vào vị trí tim của tôi

" Tôi tin tưởng cậu lắm Beomgyu à, hãy bảo vệ trái tim này tới cùng nhé... "

" Làm gì có ai moi tim tôi ra đâu mà sếp lo chứ! "

" Nhưng hắn ta có thể moi tim anh đó Beomgyu."

tôi ngửa mặt lên trời đắc ý, nhiệm vụ nào tôi đảm nhận đều thành công và tốt đẹp nên tôi vẫn rất xem thường nhiệm vụ quan trọng này

" Ngày mai cậu bay từ Nhật qua Hàn Quốc nhé. Cậu thông thạo tiếng Hàn mà nhỉ? "

" Tất nhiên, mẹ tôi là người Hàn mà. Yên tâm đi tôi chỉ cần 1 tháng để còng hắn về đây "

Vừa nói xong tôi nằm gục xuống bàn ngủ khiến mọi người lắc đầu ngao ngán, chả phải ai cũng nhìn thấy Beomgyu là một người hoàn hảo ở mọi mặt sao? Nhưng họ đâu biết tôi cũng có một mặt lười biếng như này chứ.

_hôm sau_

Chuyến bay kéo dài 4 tiếng, tôi ngắm nhìn mảnh đất Seoul
Cũng đã lâu rồi tôi không đến Seoul nên đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để tôi đi dạo một vòng rồi !

tôi để bộ đàm mini vào túi quần rồi đi dạo, quanh khu này có rất nhiều người có vẻ họ đang đi về một hướng.

tôi tò mò chạy theo họ, vừa đến nơi tôi thấy một người mặc vest lịch lãm bước ra từ xe, phụ nữ hay học sinh nữ đều vây kín xung quanh

" Mấy người này ồn ào quá! "

tôi bỏ tay vào túi rồi lại huýt sáo rời đi, bộ đàm phát ra tiếng của Soobin

" Này! Thấy hắn chưa "

tôi chết lặng một lúc
" Ôi chết mình quên nhiệm vụ...nhưng biết tìm hắn ở đâu bây giờ đây "

Mặc kệ Soobin có gọi đến mức nào tôi vẫn vừa đi vừa suy nghĩ, tôi cứ đi và đi mãi...vừa định kết thúc bộ đàm tôi ngước lên nhìn, tôi đang ở một chỗ xa lạ vắng người qua lại

" Sếp ơi...hình như tôi đi lạc rồi"

" Gì chứ, chưa thực hiện nhiệm vụ mà đã rắc rối như này rồi à? Mau tìm đường ra đi "

tôi như chú nai ngơ ngác quan sát quanh, bỗng nhiên trời mưa lớn

tôi nhanh chân chạy vào một con hẻm có lối che, run rẩy vì lạnh, trong lòng tôi thầm nghĩ " aish mình bị kẹt ở đây thì sao nhỉ, chắc ông sếp đó sẽ bắt mình quỳ gối giống hôm trước quá, không được mình phải tìm cách ra khỏi con đường này "

tôi đi quanh con hẻm để tìm đường, lúc đi ngang một nơi bỗng tôi cảm giác vừa có thứ gì bắn lên mặt mình, tôi sờ vào thấy một vệt đỏ nếu nhìn kỹ thì đó là máu. tôi quay sang thấy một người thanh niên đang nổ súng liên tục vào người đang nằm bất động dưới đất

tôi trợn mắt tay chân run lẩy bẩy, bất ngờ người đó quay lại nhìn tôi rồi tiến đến gần

" Are you Japanese? "
cậu là người Nhật phải không?

bỗng dưng tôi chợt nhớ đến lời Soobin đã nói, nhất định không được nói với người dân mình là người Nhật vì nếu nói ra có thể sẽ gặp chuyện lớn.

" I am Korean "
Tôi là người Hàn Quốc

Cậu thanh niên đó lộ ra vẻ hài lòng, người và tay dính đầy máu tươi, hắn bịt miệng tôi lại và nói

" Tôi cảnh cáo cậu, cậu xem như chưa có chuyện gì đi. Nếu cậu còn đi rêu rao thì người nằm xuống tiếp theo là cậu đó"

" Khoan chờ chút...tay của anh có dính máu, tanh quá! Máu dính lên mặt tôi rồi " tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt giãn ra cố gắng tỏ ra bình thường.

Người đó dùng tay áo của mình lau máu trên mặt tôi

" Cái tên này có bị ngốc không vậy? Nhìn đi tay áo anh đi, máu nhiều như thế mà lau mặt tôi à? Giờ mặt tôi dính đầy máu đây này! Kinh khủng quá "

" Cẩn thận lời nói của mình đi. Tạnh mưa rồi, giờ thì cậu cút ra khỏi đây trước khi tôi nóng giận nhé "

" tôi biết rồi mà. ai muốn ở lại đây chứ, do hoàn cảnh thôi nhé! "

" ái chà! cậu biết tôi là ai không cậu trai trẻ? "

" không nói sao mà biết chứ, anh là ai vậy? "

hắn ta bất lực chống nạnh suy nghĩ " từ trước đến giờ không ai là không biết mình, sao cái tên này không biết mình chứ. xem thường thằng Kang Taehyun này sao. nên thủ tiêu luôn không nhỉ? "

" alo đầu giây bên đó có hồi âm gì chưa "

" thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được " hắn nhìn tôi nói với tông giọng trêu ghẹo. cảm giác thú vị len lỏi trong hắn

" haha anh này cũng khéo đùa nhỉ? thôi cũng gần tạnh mưa rồi chắc tôi đi trước nha. anh lo mà dọn dẹp hiện trường đi "

hắn ta nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng tôi.

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro