chương 14
đêm tối khuya vắng, chúng tôi cùng nhau bước vào một khu xưởng bỏ hoang.
cứ nghĩ nó sẽ cũ kỹ, ẩm mốc nhưng tôi đã lầm. bề ngoài có vẻ đã bỏ hoang rất lâu nhưng khi tôi và hắn tiến vào trong, mọi thứ đều làm tôi kinh ngạc.
xung quanh đều là máy móc kì lạ, mùi của những chất hoá học xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi chỉ muốn nôn mửa
Kang Taehyun hắn vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh chẳng nói với tôi nửa lời, cứ thế chúng tôi đi sâu vào bên trong. vừa đi tôi vừa quan sát xem có chỗ nào thuận tiện cho việc gắn camera ẩn không.
tôi mãi mê quan sát mà không biết người trước mặt đã dừng lại, tôi đập thẳng mặt mình vào phần lưng của hắn. vừa kịp định thần lại, một giọng nói nhẹ nhàng của trẻ con vang lên
" wow! ngài tới rồi!!! nên thưởng kẹo cho ngài không? "
" không cần đâu, dạo này khoẻ chứ? "
tôi đứng hình nhìn người đang nói chuyện với Taehyun, nhìn qua tôi đoán được đó chỉ là một cô bé gái học cấp 2, nhưng khí chất cô bé toát ra lại khác xa so với lứa tuổi.
vì tôi quá mãi mê nhìn nên cô bé đã khó chịu quay sang tôi.
" nè ngài Kang, người đó là ai vậy? cứ nhìn tôi chằm chằm như thế biết tôi sợ không? "
Taehyun mỉm cười với cô bé, hắn chẳng buồn liếc mắt qua tôi nhưng giọng nói lại ra lệnh
" Beomgyu, anh đi ra xe chờ tôi đi. đứng ở đây làm chướng mắt người khác rồi. "
tôi cắn răng, gục đầu đi thẳng, vừa đi tôi vừa nhìn xung quanh. phát hiện vị trí phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, tôi cảnh giác với mọi thứ, đặt thành công chiếc camera ẩn và định vị.
khi đi quay lưng đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi đã bị một đám người chặn lại ngay trước mặt, mắt tôi mở to, bối rối trong tình cảnh đó
bọn chúng nhìn tôi từ đầu đến chân, một tên cười khẩy.
" hah! cậu trai này là con cún của ngài Kang sao? oa nghe danh đã lâu bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng. cậu thật xinh đẹp đó. "
" chẳng lẽ...Kang Taehyun đã nói mình như thế với bọn họ sao.."
" nói...nói...gì vậy? làm ơn hãy tránh đường! "
" ể đi đâu đó? cậu là ai? "
" từ nãy đến giờ anh đang nói cái gì vậy? tôi không hiểu. tôi không có thời gian ở đây đùa cợt với anh đâu. "
" tôi hỏi cậu là ai?! "
gã ta gằn giọng lên như đang đe doạ tôi. cảm giác không lành, tôi đã nhắm chặt mắt chạy sang một hướng khác.
chưa chạy được bao xa tôi đã bị một tên cao to túm được, hắn lôi tôi đi không chút thương xót. mắt tôi bắt đầu mờ dần rồi tối đen như mực.
vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một chỗ lạ. một cú tát giáng vào mặt tôi làm cho tôi bừng tỉnh.
" NÓI ĐI, MÀY ĐƯỢC AI SAI KHIẾN ĐẾN ĐÂY? TẠI SAO NGÀI KANG LẠI BỊ MÀY LỪA HẢ?! "
sau cú tát đó, má tôi ửng đỏ. vì quá đau nên các tuyến lệ của tôi cũng rơi không ngừng. tôi yếu ớt nói
" tôi...tôi là...trợ lý của ngài...Kang "
" MÀY ĐANG NÓI DỐI! HÀNH TUNG CỦA MÀY RẤT LẠ. MÀY LÀ CẢNH SÁT CHÌM SAO? "
nghe đến từ "cảnh sát chìm" tôi chợt run lên. nhìn thẳng vào mắt tên cầm thú trước mặt.
" tôi không phải là cảnh sát chìm. tôi là trợ lý của ngài Kang! "
*CHÁT!*
tôi lại bị ăn thêm một cái tát, vì cắn chặt môi làm cho môi tôi chảy máu. tưởng chừng sẽ bỏ mạng tại đây, cánh cửa phía sau đột nhiên có một lực mạnh đạp thẳng vào.
vì quá cũ kỹ nên cánh cửa đã bị đạp phăng ra chỉ sau một cú. người bước vào là Kang Taehyun và cô bé ban nãy.
Taehyun quát to.
" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ NGƯỜI CỦA TÔI VẬY?! "
những tên ở đó hoảng loạn nhìn ra phía cửa, bọn chúng chẳng dám nói gì, chỉ nép sang một bên nhường đường cho Taehyun tiến đến chỗ tôi.
" mẹ kiếp! sao lại đến mức chảy máu thế này? các người bắt anh ấy để làm gì?! HẢ! "
tên ban nãy đánh tôi đứng ra mạnh dạn nói to
" thằng nhãi đó...là cảnh sát chìm đó! ngài Kang, xin hãy tin tôi, tôi tận mắt chứng kiến nó lắp thứ gì đó bên trong xưởng."
" im miệng! anh ấy là trợ lý của tôi, người tôi tin tưởng nhất. chỉ vì chút lầm lẫn mà các người đánh trợ lý của tôi đến mức này à? tôi đã cho phép các người đụng tay vào món đồ của tôi chưa "
" nhưng thưa ngài...nhất định hãy tin tôi lần n- "
gã kia đang tiếp tục giải thích thì đã bị một cú đá vào bụng của cô bé kia làm cho im miệng. cô bé nắm tóc gã ta giận dữ hét thẳng vào mặt hắn
" THẰNG CHÓ VÔ TÍCH SỰ! MÀY XEM LỜI TAO NHƯ CỎ RÁC À? MÀY TỰ Ý BẮT NGƯỜI CỦA NGÀI KANG MÀ CÒN NGỒI ĐÓ LUYÊN THA LUYÊN THUYÊN À? "
Taehyun bế tôi đang không còn chút sức nào lên, hắn cứ thế bình thản đưa tôi ra ngoài, đằng sau, cô bé vẫn đang la hét, đánh đấm ầm ĩ.
tôi lại thêm một lần nữa ngất đi. tôi không hề biết khi Taehyun đi qua chỗ tôi đặt thiết bị, hắn đã lấy ra và dẫm nát. sau đó vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra.
______________
tôi tỉnh dậy trong khu phụ cận quen thuộc, vừa thấy tôi mở mắt, Dongsan đã mừng rỡ nắm lấy tay tôi.
" anh...anh tỉnh rồi! "
Chayoung lao vút tới ôm chầm lấy tôi. cả hai người họ vui mừng khi thấy tôi tỉnh dậy
má tôi đã đỡ đỏ hơn những cơn đau vẫn còn như thể tôi mới vừa trải qua thêm một lần bị tát mạnh nữa vậy. tôi lúc này không còn chút sức nằm trên giường của Chayoung, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thường ngày mở to, giờ đây đã thu nhỏ lại đáng kể, ánh mắt tôi vẫn chứa chan sự buồn bã, tuyệt vọng và đau đớn từ tối hôm đó.
" anh đã bất tỉnh được hai ngày rồi Beomgyu à...tụi em lo lắm! "
tôi nhận ra mình đã bất tỉnh được hai ngày, nhìn khuôn mặt lo lắng của hai đứa nhóc kia, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. tôi ôm lấy hai người họ.
" tôi không sao, không sao cả. "
" anh biết bọn tôi đã lo sợ đến mức nào không? ai làm anh ra nông nỗi này chứ? "
" đúng rồi đó hyung! hai bọn em rất lo lắng, nhất là em nè! em sợ anh mà chết thì còn ai yêu thương em đây. em xem anh như anh trai của em đó! "
tôi biết, Dongsan đã mất đi gia đình vào lúc tròn 20 tuổi. bên cạnh cậu chỉ có Taehyun và Chayoung nhưng họ lại quá hờ hững không bao giờ đem lại hơi ấm cho cậu. và tôi là người duy nhất bên cậu ấy, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như cùng nhau ăn, cùng nhau đi mua sắm vào ngày nghỉ, nhưng những việc nhỏ này lại khắc sâu vào lòng của nhau. trở thành những mảnh ký ức mãi không bao giờ quên.
tôi búng tay vào trán Dongsan đang thút thít như một đứa trẻ bên cạnh
" giờ này còn đùa giỡn nữa hả?"
" hyung à~ đau em đó! em thực sự sợ anh chết mà "
" tôi không chết được đâu, tôi khoẻ lắm. "
Dongsan càng nghe tôi nói, đôi mắt của cậu càng ửng đỏ hơn. cậu đẩy Chayoung ra, ôm tôi nức nở.
" hức...hức...hic, anh hứa với em đi...anh không được bỏ em! nếu anh rời xa tụi này, em sẽ đánh cho anh một trận, còn tả tơi hơn như này nữa đó! "
tôi không dám hứa với em ấy, vì một ngày nào đó thân phận của tôi cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. tôi sẽ không bên em ấy cả đời được, nếu tôi thất hứa, chắc hẳn em ấy sẽ hận tôi lắm!
tôi cười nhẹ, ân cần vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
" ừm! thôi được rồi dừng lại đi, Chayoung đang cảm giác bị ra rìa lắm đó! "
" hể?! có...có đâu! "
ngoài miệng nói là vậy, nhưng Chayoung lại ôm tôi thêm một lần nữa.
" ui da! tránh ra coi cái thằng thang bộ. ôm hai người anh ấy sẽ ngộp thở đó! "
" không buông không buông!! "
rồi cứ thế ba chúng tôi bật cười thật to, chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ để cảm nhận được hơi ấm của nhau.
_end chap 14_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro