chương 15
ở đâu đó khuất trong một căn phòng đóng đầy mạng nhện, một nhóm người đang ngồi lại nghiêm túc nói chuyện.
" vậy khi nào chúng ta đánh úp tên đó? "
" đừng vội chứ, chúng ta sẽ chậm rãi hưởng thụ biểu cảm khóc lóc van xin tha mạng của tên chó chết đó. ah~ kích thích quá. "
" tao thì muốn lột da nó xem bên trong nó có gì mà lại mạnh đến thế, nó xem chúng ta chẳng khác gì một con súc sinh, đến lúc tao nếm thử máu của nó rồi. "
.
.
.
.
.
.
.
.
sau ngày nghỉ, tôi tiếp tục dậy sớm để đến chỗ làm của Taehyun. hôm nay bầu trời thật đẹp, một màu xanh biển trải dài khắp bầu trời, hương thơm của các loài hoa trong một tiệm nhỏ ven đường hoà vào trong gió tạo cho tôi một cảm giác thoải mái. hôm nay tôi phải làm việc thật năng suất...mặc dù nhiệm vụ thất bại tràn trề.
tôi vừa ra ngoài mua cà phê cho Taehyun vì hôm nay máy pha cà phê bị hỏng. vừa đi tôi vừa nghĩ: sau ngày hôm đó, Taehyun thực sự không còn đùa giỡn, nói những lời nói ngọt ngào đó với tôi nữa. hắn xem tôi như xa lạ nhưng đôi khi những hành động ấm áp của hắn dành cho tôi như thể hắn không thể xem tôi như người dưng nước lả được.
" dù gì mình và cậu ta cũng chẳng thân thiết gì nhưng...mình khó chịu quá "
tôi cố chấn an bản thân, hít sâu rặn ra một nụ cười ngượng ngùng. tôi mở cửa bước vào căn phòng làm việc quen thuộc
đập vào mắt tôi là cảnh tượng vị hôn phu của hắn đang ngồi trên đùi hắn, còn hắn thì vừa cười nói với cô ấy, vừa cầm tờ tài liệu trên tay.
tôi đơ người ta một lúc, ly cà phê bị buông lỏng rồi dần rơi xuống đất. bầu không khí xung quanh tôi như đang chuyển sang một màu đen vô tận. một màu của sự tuyệt vọng đan xen giữa thứ tình cảm méo mó ấy.
Taehyun nhìn tôi, mắt hắn thoáng qua sự ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau lại làm mặt lạnh.
" ôi kìa! cà phê đổ mất rồi, cậu làm việc kiểu gì vậy? "
người phụ nữ kia nói với giọng điệu mỉa mai. tôi chỉ im lặng, nghiến chặt răng, mặt tối sầm lại, loay hoay nhặt ly cà phê lên.
" xin lỗi vì đã làm phiền hai người. ngài Kang, tôi sẽ nhanh chóng lau dọn và mua ly cà phê mới cho ngài. "
thấy Taehyun định mở lời, tôi đóng mạnh cửa lại, tôi không muốn nghe gì từ hắn nữa cả...dù chỉ một câu, tôi không muốn nghe!
cả ngày hôm đó tôi như bị hớp mất hồn, đứng trong căn phòng đó tôi như người thừa. chỉ quanh quẩn với công việc nghe điện thoại, ghi chép lại và xem lại tài liệu mà Chayoung gửi cũng khiến tôi phát ngán rồi.
nhìn vào mớ tài liệu không có manh mối gì trên tay, tôi siết chặt chúng. sau đó đi ra ngoài mà không xin phép.
tôi rút bộ đàm ra, thuần thục nói
" thưa sếp, nhiệm vụ ngày hôm ấy đã thất bại, tôi đã xém bị bại lộ. bây giờ chúng ta rút ngắn thời hạn lại được không? tôi sẽ làm hết tất cả để bắt Kang Taehyun về. "
" dù thất bại nhưng vẫn có manh mối rồi. cậu đã làm rất tốt, tôi sẽ liên lạc với đội cảnh sát bên Hàn để nhanh chóng theo dõi hắn. thế nên hãy cố gắng nhé! "
" vậy tôi nên làm gì? "
" hmm...để xem n- "
tôi bị tiếng động đằng sau làm cho hoảng loạn, vội vàng tắt thiết bị
khi quay lại nhìn ra sau, tôi thấy Taehyun đã đứng đó từ trước. tôi hoảng loạn lùi ra sau.
" cậu...cậu đang làm gì ở đây "
" xem anh nói chuyện với một người khác. "
tôi lúc này thật sự muốn chết đi cho rồi, sợ hãi đến mức cứng miệng, không nói nên lời. rồi Taehyun nhìn tôi nói tiếp.
" anh, đừng nói chuyện với người khác được không? tôi muốn anh chỉ được nói chuyện với tôi thôi. tôi xem camera bên khu phụ cận rồi, anh vui vẻ với hai người kia nhưng lúc nào cũng né tránh sự quan tâm của tôi cả...tôi không muốn bị ghét bỏ đâu. "
tôi sững người, đứng đó chép miệng suy nghĩ
" tưởng bị phát hiện rồi chứ...tên này đần đến mức không quan tâm mình và bộ đàm sao? hắn chỉ quan tâm việc mình đang nói chuyện với người khác...gì vậy chứ, tại sao trên đời lại có người ngốc đến như vậy. "
Taehyun cười tươi với tôi, hắn tiếp tục nói.
" anh nhìn kìa, khuôn mặt của anh thế là sao đây? trông đáng yêu thật. thôi vào làm việc tiếp thôi, trong giờ làm đừng tự ý nghe điện thoại vậy nhé? "
" điện thoại...? "
" hửm? sao cơ, tôi nhìn nhầm à"
" không...không...thì tôi đang nhẫm xem điện thoại trong tiếng Anh là gì thôi..."
tôi bước đằng sau Taehyun, đi vào phòng. lạ thay tôi chẳng thấy cô Soo, hôn phu của hắn ta đâu. hỏi ra thì mới biết...
" hửm? cô ấy á? tôi đuổi đi rồi "
lại thêm một bất ngờ trong ngày nữa...tôi trưng ra biểu cảm kinh ngạc đến méo mó cả mặt, vừa rồi rồi ôm ấp nhau mà giờ nói đuổi là đi sao? cái kiểu yêu đương gì đây...
" anh! tối tan làm cùng tôi đến quán Kimbap hôm bữa đi, tôi muốn ăn. sẵn tiện anh cũng trả tiền nợ cho bà tôi đi. "
" có cần nhất thiết phải là tôi đi cùng cậu không..."
" cái biểu cảm chán nản đó là sao đây... phụt....hahahahha! hôm nay sao anh đa dạng biểu cảm vậy Beomgyu, nhìn hài hước lắm đó. "
có khi biểu cảm của tôi làm thành một rổ meme hài hước luôn còn được đó... vì tôi nghĩ hôm nay hắn bị chạm mạch ở đâu rồi thì phải...
__giờ tan làm__
" đi thôi đi thôi!!! "
Taehyun háo hức như một đứa trẻ, vì ngoài trời đang lạnh nên hắn choàng chiếc khăn qua cổ, mặc nhiều lớp áo khoác đến mức tròn quay cả người.
tôi chỉ điềm đạm sắp xếp tàn dư hắn và cô Soo để lại, giấy tờ, vỏ kẹo vứt lung tung cũng một tay tôi dọn. tôi thì mòn lưng sắp xếp, hắn đứng ngoài cửa nhảy múa hối thúc tôi.
" nhanh đi nào~ mau nào~ go go~ tôi đói~ hứ hứ~ đây là một bài hát vui~ đây là một bài hát không tồi~ "
" IM LẶNG CHÚT ĐI"
hắn đang như con lăng quăng uốn éo ca hát ngoài cửa, bị tiếng hét của tôi làm cho im bặt
khi đã xong hết mọi thứ, tôi khoác chiếc áo mỏng lên, đi ra ngoài mà không chờ đợi hắn. hắn đuổi theo phía sau.
" đợi...đợi người ta với! "
tôi dừng chân, nhìn hắn như nhìn một đứa nhóc.
" tôi đi xe riêng rồi, tôi đi tới đó trước nhé. "
" không không! anh qua xe tôi đi "
" vậy còn xe tôi thì sao? "
" sợ bị cướp à? không bị đâu, nơi đây bảo vệ nghiêm ngặt mà. "
" cút cút, tôi đi xe tôi. "
hắn bĩu môi, bất chợt đi nhanh đến đứng chắn trước xe tôi
" lại trò gì đây? "
" vậy tôi đi xe anh! "
" không cho! "
lạnh lùng, tàn nhẫn dưới cơn rét, tôi mở cửa vào xe mà không quay đầu nhìn Taehyun. tôi đóng cửa chuẩn bị khởi động thì...một hơi ấm của ai đó đang ở cạnh tôi.
" hế..lô..."
" SAO CẬU LẠI LÊN ĐƯỢC ĐÂY HẢ?! "
" tại xe anh dễ mở cửa quá nên tôi...mà để vậy lỡ có trộm đột nhập vào thì sao?! "
" chẳng phải cậu nói ở đây bảo vệ nghiêm ngặt à? "
Taehyun lại im thin thít, hắn chỉ cười gượng rồi quay mặt nhìn bên ngoài. tôi miễn cưỡng chở hắn đến chỗ bán Kimbap.
vừa đến, tôi ngạc nhiên. không ngờ tối khuya như vậy quán vẫn đông người và náo nhiệt đến thế
thấy tôi và Taehyun đến, bà cụ vui mừng vẫy chào, Taehyun cũng cười toe toét chạy vào.
" anh chọn chỗ ngồi đi, em sẽ gọi món cho anh. "
ít phút sau, Taehyun bước đến, hai tay hắn bưng hai phần kimbap đến, hắn vụn về ngã ra sau. tôi thấy thế phóng đến thật nhanh để đỡ hắn
cảnh tượng hỗn loạn, hai tay hắn vẫn cầm chắc hộp kimbap sốt cay nóng hổi, tôi thì...đỡ hắn như hoàng tử ôm công chúa...
những người khách gần đó đều đổ dồn ánh mắt vào hai chúng tôi. thấy thế, Taehyun mưu mô hét lên.
" ahhh!!! chồng ơi em ngã mất"
cả tiệm kinh ngạc nhìn hai chúng tôi, họ xì xào bàn tán không ngừng.
tôi đứng đó bình tĩnh, dù mặt đang đỏ lên. tôi nhẹ giọng nói
" à thế à...em yêu...đưa kimbap đây cho anh. "
" vâng~ oppa "
hắn vừa đưa hai hộp kimbap cho tôi, tôi buông hắn ra, chộp lấy món ăn ngon. để hắn ngã nhào ra sau.
" ÂY DA! "
mọi người trong quán cười lớn, Taehyun dù đau nhưng vẫn phì cười.
" Hahah! cậu trai này, đứng dậy đi. "
" nè nè! sao lại ra nông nỗi này"
tiếng mọi người khúc khích vui vẻ nói với Taehyun, khác xa với vẻ ngoài khi làm việc của Taehyun, hắn rất thân thiện. nhìn hắn như này thật dễ chịu làm sao, nụ cười và lời nói của hắn cũng nhẹ nhàng khi nói chuyện với người lớn tuổi và trẻ con.
" Taehyun cười nhiêu đó đủ rồi...lại đây ăn đi "
" VÂNG THƯA OPPA! "
*CHÁT!*
_end chap 15_
// "chát" là tiếng tát nha các tình yêu!!//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro