chương 2
lên trước cho mọi người 3 chap nhé!! gần tết tớ sẽ ra nhiều hơn ạ...hehe do tớ cũng đang tiến hành viết fic Taegyu nữa nên tạm thời chiếc fic này tớ sẽ up liên tục 2 chap trong 1 ngày nha...ừ thì cũng không biết vào ngày nào=))) nhưng tớ sẽ up nhanh hết sức có thể ạaa~
____________
hôm sau tôi nhanh chóng báo cáo lại với Soobin rồi lên đường đến chỗ hắn.
tôi không thể mặc bộ đồ bất lịch sự đó ra đường nên tôi đã nảy ra một ý tưởng sáng suốt là mặc chiếc quần jean dài cho đến cái chỗ chết tiệt đó.
tôi đi xe bus đến điểm hẹn. vừa xuống xe tôi lại phải há hốc chỗ làm việc của hắn
nó thật sự to gấp đôi khu kia, tôi như con kiến bé nhỏ đứng dưới hang động của lũ sói.
vừa vào tới cửa đã có người chặn tôi lại. tôi ngơ ngác hỏi họ lí do.
" ơ sao không cho tôi vào? "
" cậu còn là học sinh, không được vào đây. "
" học sinh cái đếch gì chứ...tôi là Choi Beomgyu, 28 tuổi rồi đó! "
" Choi Beomgyu 28 t- " người đó nhẩm lại tên tôi rồi lật mặt vui vẻ mời tôi vào
tôi cảm thấy thế giới này khó hiểu quá. có thật sự là đi làm nhiệm vụ không vậy hả? mọi thứ quá dễ dàng để tôi thông qua.
người đó dẫn tôi đến thang máy, cái thang máy to gần bằng cái nhà bếp nhà tôi rồi...tôi e dè đi vào rồi nép sang một bên
trong thang máy chỉ toàn những người mặc vest lịch lãm, nhìn lại tôi đang núp sau người hướng dẫn. trông tôi thật hèn nhát mà.
" được rồi, đây là phòng của ngài ấy. mời cậu vào "
vừa mới bước vào thôi tôi đã thấy những người đang mặc đồ giống tôi đứng hàng ngang như những chú lính bảo vệ. toàn những người có vẻ trẻ tuổi, trai gái đều có và đặc biệt họ rất xinh trai, đẹp gái
tôi vừa bước vào những ánh mắt liền đổ dồn vào tôi. sự khác biệt của tôi tạo nên bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.
hắn ta ngước lên nhìn tôi, vừa thấy tôi mắt hắn sáng lên lập tức cười tươi
hắn đẩy ghế ra, một người con trai từ dưới bàn hắn đi ra. như thể họ đang thoã mãn cho nhau vậy.
hắn bật dậy khi khoá kéo quần còn chưa kéo. hắn bước đến chỗ tôi nở nụ cười, đưa tay ra bắt
tôi thấy thứ đó liền hét toáng lên
" AHHHH!!! BIẾN THÁI, MAU KÉO KHOÁ QUẦN LÊN CÁI TÊN ĐIÊN NÀY! "
mọi người ai nấy đều hoảng hốt nhìn về phía chỗ chúng tôi. họ như đang lo sợ Kang Taehyun sẽ bóp chết tôi nhưng ngược lại hắn ta giả vờ ngại ngùng quay đi chỗ khác
" sao...sao cậu dám nhìn hả! ôi đời trai của tôi "
" ai thèm nhìn chứ, do nó đập vào mắt tôi mà "
" e hèm... được rồi! chúng ta đã gặp nhau lần trước. cậu nhớ chứ? "
" tất nhiên là nhớ rồi, rất hân hạnh được làm việc với anh. "
tôi đưa tay ra bắt tay với hắn, tôi cứ ngỡ đôi bàn tay hắn sẽ lạnh như cái cách hắn giết người nhưng không. tay hắn ấm áp khiến người ta chỉ muốn nắm lấy mãi
tôi vô thức không muốn buông tay hắn, hắn thấy vậy bật cười
" haha! có vẻ cậu không muốn rời xa bàn tay của tôi nhỉ? "
tôi hoảng hốt rút tay lại.
" ơ... tôi rút lại là được chứ gì.. "
hắn nhìn từ đầu đến chân tôi, nhẹ xoay người trở về vị trí ngồi. hắn nhìn tôi và nói
" cậu nhìn đi, cậu khác biệt với mọi người ở đây lắm đó! cậu thì mặc quần dài...còn họ thì mặc quần ngắn. ồ định làm cho màu sắc cá nhân của cậu nổi bật nhất ở đây à? "
" tôi cởi ra là được chứ gì? "
chưa đợi hắn phản ứng, tôi kéo khóa quần rồi tuột chiếc quần xuống.
hắn che mặt lại. " bất lịch sự quá đó...sao lại cởi ra "
" anh điên à? tôi có mặc quần nhé. chỉ có kẻ điên như anh mới kêu mọi người ăn mặc bất lịch sự như này thôi. "
hắn bật cười nhìn thẳng vào mặt tôi, trông hắn không tệ như những lời Soobin nói nhỉ?
nụ cười hắn như mùa xuân vậy...sáng bừng cả một vùng trời, đôi mắt to tròn long lanh lại còn hút hồn người khác. vẻ ngoài này thật dễ khiến cho người ta mềm lòng mà, xém tí nữa tôi quên hắn là kẻ giết người đấy.
Taehyun xua tay ra hiệu các người đứng đó ra ngoài. và giờ chỉ còn tôi và hắn đang 4 mắt nhìn nhau.
" hm, cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? còn đi học à " hắn ngỏ lời bắt chuyện trước
" tôi 28 tuổi, đã tốt nghiệp rồi! "
" ơ...à tôi 26 tuổi, chào nha! "
thái độ hắn ta thật đáng ghét! tôi thật sự rất ghét cái thái độ điềm tĩnh lại có chút châm biếm của hắn. rõ là hắn nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng hắn lại rất xấc xược.
" vậy, cậu nhỏ hơn tôi đấy! cư xử cho lễ phép vào. "
vừa nghe tôi nói xong hắn ngả ngửa ra sau phì cười.
" hahahahah! "
" cười gì hả?! "
" có nhầm lẫn gì không vậy? chính anh là người ứng tuyển vào đây, vậy anh là người của tôi rồi. đừng phát ngôn thoải mái quá nhé! tôi không biết khi nào mình lên cơn đâu, anh giữ mồm miệng chút đi. "
" được rồi. tiêu chí chọn người của cậu lạ thật, chỉ giám sát thôi mà! sao phải xinh đẹp chứ? "
" hah! anh không biết à? đâu đơn giản là chỉ giám sát đâu chứ ~ "
tôi lùi ra sau, cảnh giác nhìn hắn. thấy vẻ ngoài xù lông của tôi hắn lại lần nữa bật cười
" sao anh cảnh giác thế, nhìn anh rất có nét làm cảnh sát đấy! "
tôi nghe vậy có chút hoảng hốt, tôi vội phũ nhận
" bị gì vậy chứ, t-tôi vừa từ quê lên đây. làm cảnh sát bắt mấy chú chuột thì đúng hơn "
hắn tiến đến chỗ tôi rồi đưa tay nhẹ xoa đầu tôi. hắn nhìn tôi nhẹ giọng nói
" cậu từ quê lên à? vậy chắc cậu không biết tôi như nào rồi. thôi bỏ đi! mau ra ngoài với bọn họ đi, tôi có việc cần giải quyết riêng rồi. tối gặp lại sau nhé Choi Beomgyu "
_______________
tôi tìm chỗ ngồi cạnh một chàng trai khá đẹp, thấy anh ta có vẻ buồn bã tôi liền vui vẻ bắt chuyện
" xin chào ạ, tôi ngồi đây được chứ? "
" vâng! cậu cứ ngồi đi, cậu là người mới à? "
" vâng vâng, tôi là người mới ạ mong được anh giúp đỡ. "
anh ta cười nhẹ, lạ thay khi nhìn sâu vào mắt anh ta tôi lại Không thấy gì ngoài sự ủ rũ bao trùm lấy hai đôi mắt của anh. rồi anh cất lời
" lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười tươi như vậy. "
" hể? sao ạ? "
anh ta cười nhạt, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ
" từ trước đến giờ lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười, tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy là kẻ giết người không cảm xúc nhưng từng hành động hay cử chỉ của anh ấy đối với tôi lại rất nhẹ nhàng. "
" sao ạ? anh nói anh ta không bao giờ cười á? "
" ừ! đúng vậy. khi cậu bước vào anh ấy cười lên làm mọi người ở đó bất ngờ, hah! 2 năm tôi phục vụ cho anh ấy... thế mà chỉ cười với tôi một lần cũng không. thật sự lúc đó tôi rất ganh tị với cậu "
" anh...anh đã phục vụ cho anh ta 2 năm sao? "
" đúng vậy, thậm chí tôi đã có tình cảm với anh ấy "
đang nói giữa chừng, bỗng anh ta bật khóc thành tiếng. từng tiếng nấc từ cuốn họng, tiếng thút thít của anh như xé lòng. tôi ôm anh ta vào lòng an ủi, giọt nước mắt nóng ẩm rơi trên áo tôi mãi.
" xin anh đừng buồn. tôi không biết làm gì ngoài ôm anh vào lòng và an ủi những lời nhạt nhẽo này..."
" haa...hức...hic... tôi đã từng nghĩ vì anh ấy mà nước mắt của tôi cạn hết rồi. tôi đơn phương mà, tôi nhìn anh ấy bên người khác thật sự tôi...tôi đau lắm "
mọi điều anh ta nói có vẻ là thật lòng, tôi muốn an ủi anh ta và muốn kết thân để được trò chuyện với anh ta nhiều hơn để tìm thêm manh mối.
trong ngày hôm nay tôi đã có rất nhiều manh mối. nhưng bây giờ tôi phải lén lút ra ngoài để báo cáo lại cho sếp.
nhanh cơ hội hắn không để ý, tôi lẻn ra ngoài..rút bộ đàm đã được giấu kín ra.
" ồ đây rồi. báo cáo đi nào "
" tôi đã vào làm thành công rồi. không chỉ giám sát mà phải làm chuyện ầy bì si đi í ép zi với hắn nữa, nhưng anh yên tâm tôi sẽ tránh né hết mức có thể. lúc nãy tôi trò chuyện với một người làm lâu năm ở đây, họ nói hắn ta không bao giờ cười nhưng khi gặp tôi hắn lại bật cười đến tít mắt. còn việc hắn giết người tôi sẽ quan sát 24/7 "
" tên này lạ nhỉ? cậu cẩn thận, không may cậu lọt vào tầm ngắm của hắn thì tôi sẽ rất lo cho cậu đó, nếu cảm thấy có gì đó không ổn hãy nhấn vào bộ đàm, tôi sẽ trả lời cậu ngay.
cố lên Beomgyu!! "
___________
_end chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro