chương 21


sau tối hôm đó, tôi vẫn không biết giữa mình và Taehyun đang có mối quan hệ gì. liệu là tình nhân hay chỉ là mập mờ?

tôi xoay người, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, khi mở mắt thức giấc, tôi đã nhìn thấy Taehyun đang nằm bên cạnh thở đều, khuôn mặt của hắn thật sự khi ngủ rất hiền, mái tóc rũ xuống có vẻ đã dài hơn lần đầu gặp hắn trong hẻm.

chợt mỉm cười một cái, tôi vuốt ve khuôn mặt của hắn trong vô thức. bất ngờ hắn mở mắt túm lấy tay tôi.

" bắt quả tang anh sờ mó tôi! "

tôi ngượng ngùng, đỏ mặt quay sang chỗ khác nhưng vẫn cố giải thích

" cậu...cậu ảo tưởng hả?! chỉ do tôi muốn đánh thức cậu nhưng không biết làm sao thôi. "

hắn chỉ cười, không cãi lại tôi. vừa bước xuống giường cơn đau nhói ngay eo như thức tỉnh con người đang ngáy ngủ của tôi, nó nhói lên từng cơn, khiến mắt tôi trợn lên vì quá đau.

nhiệm vụ rời khỏi giường thất bại, tôi thả lỏng người ngồi xuống giường. còn cái tên đã gây ra nỗi đau cho tôi đang cười như một tên ngốc, hắn chỉ nhẹ nhàng bế tôi lên đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. mặc cho tôi vùng vẫy, xấu hổ la hét.

hắn đặt tôi xuống, nhìn mình đang khoác một cái áo ngủ trắng buộc dây, trên khắp cơ thể là những dấu hôn mút ửng hồng kèm theo đó là những vết cắn, tôi lại càng thấy xấu hổ hơn.

" anh làm gì mà đờ người ra thế? này bàn chải dự phòng đây, anh sử dụng đi. "

" à ừm... cảm ơn. "

hắn đang đánh răng bên cạnh tôi, còn tôi vẫn đang vừa suy nghĩ vừa nặn ít kem đánh răng ra bàn chải của mình. tôi quyết định hỏi thẳng Taehyun.

" chuyện tối nay...có thể cho tôi cùng c- "

tôi bị hắn ngắt lời ngay trong tức khắc, dù đang ngậm bàn chải trong miệng nhưng những lời hắn nói vẫn tròn vành rõ chữ.

" không được đâu, sẽ rất nguy hiểm. "

" nhưng mà...tôi không thể bỏ lại mọi người đột kích như vậy được, chỉ có 3 người xông vào sẽ rất nguy hiểm "

" tôi đã tính toán rất kỹ rồi, anh đừng để tâm quá. với lại tối nay anh ở lại nhà tôi ngủ đi, còn chuyện này anh cũng không cần phải hành động. chỉ cần anh lành lặn tôi đã có động lực đánh bọn chúng bầm dập rồi. "

" Taehyun à...thật sự là không được sao? nhưng tôi..."

" đừng nói thêm gì cả, tôi đã quyết định như vậy rồi. "

tim tôi khựng lại, trong một phút giây nào đó tôi sợ mất đi những người mà tôi xem là tội phạm, tôi muốn bảo vệ và giữ chặt lấy họ. tôi biết đó là điều không thể nhưng trước khi chia tay nhau, tôi muốn làm điều gì đó cũng xem như là sự tử tế cuối cùng tôi giành cho những người ở đây.

sau khi vệ sinh cá nhân xong, Taehyun tự tay xuống bếp nấu ăn cho tôi, tay nghề hắn rất khéo léo tựa như đầu bếp số một thế giới vậy. không lâu sau món ăn được bưng ra bàn.

chỉ đơn giản hai đĩa bò áp chảo và trứng ốp la nhưng nhìn hình thức bên ngoài rất hấp dẫn, mùi thơm và một tí khói nóng của món ăn bùng vào mặt tôi, tôi chỉ muốn thưởng thức món ăn trước mặt ngay lập tức.

bỏ vào miệng một miếng bò, mắt tôi sáng rực lên, chỉ tiếc là không thể la lên rằng " MỸ VỊ NHÂN GIAN "

trái ngược với tôi, Taehyun lại bình thản dùng nĩa cắt từng miếng bò ra bỏ vào miệng, nhai chậm chạp nhưng chắc chắn rằng sẽ cảm nhận được toàn bộ hương vị của món do chính tay mình làm.

sau khi ăn xong, Taehyun đã dẫn tôi ra vườn để ngắm bông do hắn chăm sóc, những bông hoa đầy sắc màu đang đua nhau khoe sắc, cùng những chú bướm lượn lờ xung quanh, khung cảnh thật sự đẹp đến ngây ngất lòng người mà!

bỗng Taehyun lại lên tiếng. nói ra tiếng lòng của mình

" chuyện tôi thích anh...anh biết chứ? "

" tôi biết "

" vậy...anh có thích tôi không? "

đang đi xung quanh vườn hoa, tôi bỗng dừng bước, nhìn Taehyun đang đứng sau. vì mãi mê ngắm nhìn những cành hoa mà tôi không để ý Taehyun đã dừng chân từ khi nào.

" xin lỗi, tôi không thể thích cậu được. "

" tại sao? "

" vì...tôi và cậu chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chúng ta không thể. "

" hah! anh thử nói xem, cấp trên và cấp dưới lại làm tình với nhau sao? "

tôi chỉ biết câm lặng, chân mày hơi cau lại vì nắng, mắt nhìn thẳng vào Taehyun đang đứng đó.

hắn quay đi đẩy lưỡi nhẹ qua bên má, sau đó lại quay sang lạnh lùng nhìn tôi

" tại sao...tại sao anh không thể đáp lại tình cảm của tôi dù chỉ một lần vậy Beomgyu? "

" tôi xin lỗi..."

" anh tưởng rằng xin lỗi là thay đổi mọi chuyện sao?! ngủ cũng đã ngủ chung, tình cảm của tôi vẫn còn đây và chờ anh hồi đáp. chẳng lẽ anh không có trái tim, không cảm nhận được tôi yêu anh đến nhường nào sao? "

hắn bỗng lao đến nắm chặt tay tôi khiến nó đau nhức đến tột độ, tôi nhắm nghiền mắt, đau đớn kêu lên từng tiếng yếu ớt.

" bỏ...ah! bỏ tôi ra..! "

" haa...anh phải yêu tôi, tội nghiệp tôi đi mà, tôi vì anh mà trở nên như này, Choi Beomgyu...chơi đùa với tôi đi "

không chịu nổi, tôi hất mạnh tay hắn ra, chạy thật nhanh về phía trước.

hắn như mất đi bình tĩnh, đuổi theo tôi, tốc độ hắn nhanh hơn so với tôi tưởng tượng. chỉ trong vòng vài phút hắn đã tóm được tóc tôi, giựt ngược ra sau.

tôi tưởng mình sẽ bị đánh một trận...dưới đất hoặc trên giường nhưng khi nhìn lại, hắn đang run rẩy hết người, nước mắt chảy dài trên má.

hắn kéo tôi lại, nhào đến ôm lấy tôi không buông. tôi lúc này cũng đã thấm mệt, cứ đứng đó mặc cho hắn đang ôm chặt khít người mình

" không thích tôi cũng được nhưng tôi xin anh, anh hãy ở bên cạnh tôi được không? "

" sao cậu lại...khao khát tình cảm từ tôi đến thế? "

" là vì tôi ngu si, tôi mất đi lý trí rồi Beomgyu. anh là người đầu tiên giúp tôi nhận ra con người thực sự còn trong mình một sự ấm áp, khi nghĩ về anh, tôi đã nhiều lần tự cười thầm trong lòng, tôi thương anh, tôi sợ rằng sau này sẽ có người khác mà không phải tôi ôm lấy anh như hiện tại. "

" tôi không tốt như cậu tưởng đâu, chúng ta sẽ sớm rời xa nhau thôi. tôi muốn cậu phải bên một người con gái khác xứng đáng hơn tôi, chẳng phải bên ngoài họ cho rằng chúng ta là bệnh hoạn sao? "

đúng. đó là định kiến xã hội, họ cho rằng con trai yêu nhau là bệnh hoạn, là lũ bị quái vật ăn mòn não, ở thế giới này người ta vẫn còn giữ trong mình cái suy nghĩ đồng tính là bệnh, dù ta có quỳ sụp xuống van xin họ "làm ơn đừng xem tôi là quái vật, tôi chỉ sống đúng với chính mình thôi" nhưng họ cũng chỉ làm đau ta, phủi tay vào những nơi ta đã chạm vào. những bóng đen với đôi mắt đỏ như máu vẫn ngày ngày chỉ chỏ khạc nhổ những lời nói như con dao sắc nhọn, nó dày vò ta cho đến chết thì mới thôi.

Taehyun nước mắt dàn dụa nhưng lại nỡ một nụ cười kì dị, đôi mắt hắn loé lên một tia sáng đen thần bí

vừa nhận ra biểu cảm ấy, tôi đã choáng váng, đứng không vững mà phải dựa vào bức tường gần đó để giữ thăng bằng, tôi chỉ muốn nôn ra hết những gì mình đã ăn nhưng càng cố chỉ càng khiến tôi đau đầu. trước khi ngất đi, tôi đã nghe Taehyun thì thầm vào tai mình

" có vẻ thịt ngon lắm anh nhỉ, chỉ là tác dụng của thuốc quá lâu, tôi đã muốn thủ tiêu cái tên đưa thứ thuốc đó cho tôi rồi nhưng nhìn lại thì càng chậm càng kích thích mà nhỉ? ngủ ngon nhé Beomgyu. tôi sẽ không để anh phải hành động vào tối nay đâu. "

_end chap 21_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro