chương 22


__tối hôm đó__

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tôi lờ mờ tỉnh dậy, trong cơn mơ màng tôi đã thấy trần nhà quen thuộc, khi bừng tỉnh nhìn xung quanh tôi mới phát giác ra được đây là phòng của Kang Taehyun.

dưới chân tôi đang là một sợi xích to bự, xích sắt lạnh lẽo chạm vào da tôi khiến tôi không khỏi rùng mình, tôi bất chợt kinh hãi trong vài giây sau đó cố bình tĩnh lại

" tại sao phải làm tới mức này chứ...phải có chìa khoá, ở đâu nhỉ? "

tôi cố ưỡn mình đến những phạm vi có thế chạm vào nhưng dù có lục tung cái phòng này thì tôi vẫn không tìm được chìa khoá của sợi xích.

nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bầu trời đã tối đen, hôm nay trăng sáng chiếu rọi cho một sự thật sắp được phơi bày.

khi đang vò đầu bứt tay, tôi đã nhìn thấy tủ quần áo, đầu nảy số tôi lê chân đến mở toang cửa ra. đúng như tôi đã tưởng tượng, bên trong có những bộ quần áo của Taehyun đã được treo bằng những chiếc móc áo bằng kim loại. tôi khẽ nhếch nhẹ một bên môi, cầm lấy một chiếc.

đầu tiên tôi khó khăn lấy áo của ra khỏi móc treo, bước hai tôi cắn chặt răng dùng hết sức lực để bẻ chiếc móc kim loại cho nó thẳng nhất hết mức có thể

nhìn thành phẩm tuy có hơi xấu...nhưng tôi chỉ hừ một tiếng, cắm đầu kim loại vào ổ khoá trên chân, vặn nhẹ. một tiếng "tách" vang lên

tôi đắc ý nhìn ổ khoá đã được mở ra trong vòng ít phút, đây không phải lần đầu tôi phá khoá, trong quá khứ tôi đã từng được các người chú cảnh sát chỉ dạy cho những kỹ năng cơ bản, trong đó có bẻ khoá.

nhìn cổ chân ửng đỏ đang đau nhói của mình, tôi càng quyết tâm hơn. hiện tại trên người tôi không có những thiết bị cần thiết nên tôi đã nhanh chóng nhảy ra ngoài nhà Taehyun bằng cửa sổ tầng một, bắt một chiếc taxi đi đến khu phụ cận.

tôi mở cửa phòng ra, đương nhiên hai người cùng phòng đã đi hành động cùng Taehyun.

thường ngày căn phòng rất bừa bộn, vớ Chayoung vứt lung tung khắp nơi, vỏ bánh kẹo, đồ ăn vặt của Dongsan thì đôi khi rơi xuống giường tôi. nhưng hôm nay mọi thứ không như thế, căn phòng trống trải, không gọi là sạch nhưng tôi có cảm giác thiếu thứ gì đó. nhưng tôi nhận ra...có lẽ là thiếu đi những tiếng cười đùa của Dongsan hay tiếng gõ phím lạch cạch của Chayoung. mọi thứ bây giờ đã trở nên xa lạ với tôi.

" lạ thật, hai người này chắc đã đi từ sớm, phòng lạnh lẽo thế này mà. để xem nào...vali đâu rồi nhỉ "

tôi mở vali ra, thuần thục lấy một bộ đàm, một cây súng đặc vụ phòng ngừa. tôi vẫn không có ý định cầm theo nhưng lại do dự, vì tôi có thể gặp tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào

chiếc áo sơ mi của tôi nhìn bề ngoài thì lịch sự, không một nếp nhăn nhưng sâu bên trong không ai biết tôi đã mặc thêm một chiếc áo chống đạn.

" được rồi...khẩu súng này mình cứ đem theo trước đã, chỉ cần cố gắng không để bên phe hắn thấy được thì mọi thứ vẫn xoay theo đúng quỹ đạo của nó. "

tôi rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại mà đã rất lâu tôi mới gọi vào số này.

" alo là con, Beomgyu đây, năm nay con về Hàn có chút việc, nghe bố con bảo chú cho thuê xe đúng không? "

" ah là Beomgyu đó hả con? thằng nhóc này về rồi nhỉ. con muốn thuê xe gì? chú sẽ không tính phí hay thời gian nên con cứ tự nhiên đi. "

" con muốn thuê một chiếc moto, phóng càng nhanh càng tốt. "

" thằng này hôm nay con bảnh thế? đua xe à nhóc. thế chú phải gửi gắm con chiến mã này cho con rồi. đến lấy liền luôn chứ? "

" chú nhắn địa chỉ qua giúp con, con tới liền. "

chân đã đỡ đau, tôi có thể tự tin cưỡi con ngựa chiến của chú ấy rồi. vì an toàn tôi đã bắt taxi để đến tận nơi nhận xe.

vừa thấy tôi, chú đã cười tươi rói, chạy ra đón tiếp nồng hậu. chú ấy dặn dò tôi

" này, làm gì thì làm, chiếc này chú mày quý nhất nên mày tốt nhất đừng để nó trầy xước gì nhiều nhá! "

" được rồi được rồi, sẽ mau chóng thôi. con đi đây! "

" êy!! nón bảo hiểm "

" không cần đâu ạ! "

tự tin ngồi lên chiếc moto được phũ lên lớp sơn đen, tôi ưỡn người ra trước, cầm lấy tay lái lạnh toát.

chiếc xe từ từ lăn bánh rồi bắt đầu nhanh dần, con xe gầm rú giữa đêm tuyết băng giá, như một con sói lao đến điểm đích để bắt được con mồi béo bở.

màn tuyết trắng xóa vẫn rơi dày đặc, vài hạt tuyết trắng còn vương vấn trên tóc và lông mi của tôi nhưng mắt tôi vẫn nhìn thẳng, không cảm nhận được vật cản trở nào.

" không ai có quyền bỏ tôi lại, tôi ghét bị bỏ lại. khốn nạn! "

__________________

" 1~ 2~ 3 ~ "

tiếng đếm số phấn khích của Dongsan vang lên trong đêm vắng, ba ngón tay chìa ra trước mắt những người đang đứng đó. cậu nhóc chỉ nở một nụ cười quỷ dị, đạp mạnh cửa xông vào.

những kẻ trong bóng tối dần lộ diện, bọn chúng ai nấy đều ngạc nhiên trố mắt nhìn 3 người đang lao đến như dã thú

không kịp để đối thủ phản ứng, những tiếng la hét, răng rắc của xương đã bao trùm cả bên trong.

phe Taehyun có nhóm bên ngoài giữ cửa, và có những nhóm người cùng xông vào đánh nhau kịch liệt.

Taehyun cầm lấy đầu một tên đang chửi rủa mình, mặt hắn vẫn không lộ một chút tức giận nhưng lòng thì đang nóng bừng lên vì những lời nói đó.

" thằng súc sinh! thằng giết mẹ! mày đi chết đi, tao sẽ không để mày- "

rắc!

tên đang nói bỗng im bặt, đôi mắt trợn trắng, đầu hắn bị một lực mạnh xoay ra đến đằng sau lưng, trông rất kinh dị, chết...hắn chết ngay sau khi tiếng xương cốt vang lên

hắn mỉm cười phủi phủi đôi tay gân guốc vừa giết người của mình như thể hắn đã chạm vào một thứ rác rưởi dơ bẩn.

" câm miệng lại sớm thì có phải là ngoan không...đúng! tao giết mẹ tao đó, và bây giờ mày cũng chết rồi. xuống suối vàng than khóc với bà ta đi. "

Taehyun đã làm một điều không ai ngờ đến. hắn đã chính tay giết người mẹ nuôi của mình chỉ vì bà ấy có hành động vượt quá mức chịu đựng của hắn.

càng lớn, thân hình bé con đó lại càng to ra. bà ta mê mẩn người con trai nuôi này đến phát điên, chỉ mong được lên giường cùng hắn. nhưng rồi cuộc đời bà mãi chấm dứt ở tuổi 40 dưới tay người con trai nuôi đó...Kang Taehyun tháo chiếc găng tay dính đầy máu vứt vào lò sưởi.

" chết đi, bố mẹ tôi sẽ mắng bà một trận đó đồ phụ nữ dơ bẩn."

tiếng hét lớn của Chayoung đã mau chóng đưa Taehyun về hiện thực.

cả một nhóm ở ngoài đã bị bắn chết hết, cánh cửa to bự lại bị đóng lại thêm lần nữa. bụi trên mặt đất bay khắp nơi. tiếng thở dốc của những người bên trong ngày một rõ

một đàn em của Taehyun đã bị đối thủ dùng dao đâm thẳng vào đầu, lúc này Taehyun mới kịp thức tỉnh bản thân, lùi ra gần cửa cùng Chayoung và Dongsan.

trận chiến không còn đúng như kế hoạch, mọi thứ hỗn loạn máu me be bét. phe Taehyun đã vô tình bước vào cái bẫy thông minh của đối thủ phản bội

" những chú chuột nhắt ham ăn ngu ngốc tự lao đầu vào bẫy chỉ vì miếng phô mai thơm ngon. "

một tên có một vết sẹo dài trên mặt bước ra, tiếng giày da lộp cộp trên mặt đất lạnh lẽo. từng bước tiến đến gần phe Taehyun.

chỉ một đường, gã ta đã kéo Dongsan vào vòng tay của mình. đôi tay sờ nắn cổ của cậu nhóc.

" mày...mày dám chạm vào người anh ấy..."

Chayoung tối sầm mặt, siết chặt tay. cậu như mất bình tĩnh lao nhanh đến chỗ hai người đang đứng, nước mắt tràn trề làm mờ mắt cậu nhưng khi cậu kịp chợp mắt lại đã thấy phần bụng đau nhói lên, ruột ran như đang ngâm với axit, sôi lên từng đợt.

nhìn người trước mặt một tay bóp chặt cổ Dongsan, tay còn lại đang dùng con dao đâm vào bụng cậu

" CHAYOUNG! "





_end chap 22_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro