chương 23
tiếng gào hét lớn đến mức vang khắp bầu không gian, cổ họng Dongsan như xé toạc, chất chứa sự tuyệt vọng, đau khổ.
nước mắt cậu rơi lả chả, lặng nhìn Chayoung, người từng nói những lời khiến cậu tổn thương nhưng đôi lúc lại dịu dàng vỗ về cậu,... giờ đây đôi bàn tay yếu ớt của người ấy đang ôm chiếc bụng đang rỉ máu từng đợt.
Taehyun vội vã tiến lên một bước nhưng Chayoung đã dùng chút sức lực cuối cùng gào lên.
" ĐỪNG ĐẾN GẦN! "
vừa gào lên, cậu ấy như mất hết toàn bộ ý thức, đôi mắt nhắm tịt, buông thả bản thân để mình rơi tự do xuống đất. đầu cậu đập một cái thật mạnh sau đó không còn động đậy được nữa
" Chayoung! tỉnh dậy đi mà...đừng...đừng bỏ anh "
Dongsan quỳ sụp xuống, bò đến vũng máu và Chayoung đang nằm yên bất động. cậu nâng người mình thương lên, ôm anh trong vòng tay. vì cú sốc quá lớn, cậu đã ngất xỉu trong khi tay còn ôm chặt Chayoung
mọi thứ diễn ra quá nhanh, chớp mắt một cái Taehyun đã bị đám người bao vây răng đe.
" cuối cùng cũng gặp lại mày. Kang Taehyun "
" rốt cuộc thì mày muốn gì từ tao? "
" muốn gì sao? hah!- "
*tiếng chuông điện thoại*
" nè! trả lời tao! "
" suỵt. im lặng, baby tao gọi "
" hở..."
người có vết sẹo trên mắt tên Alex, gã ấy từng là một người đàn em đi cùng Taehyun lúc còn ở Mỹ, cứ ngỡ sẽ êm đẹp nhưng gã ta đã quay lưng, âm mưu chiếm được công ty Taehyun đang nắm quyền, gã mong muốn mình sẽ là người quyền lực, đạp Taehyun xuống vực...nhìn hắn khóc lóc thảm thiết van xin.
" alo, bấy bì à~ anh đang có chút việc - "
" THẰNG CHÓ KHỐN NẠN, TRẢ LỜI TAO ĐI! "
Taehyun mất hết kiên nhẫn, hắn tức giận hét thẳng vào mặt gã, gã liếc sang hắn. ánh mắt như muốn giết người
và rồi, gã ta tung một cú đá thật mạnh vào hắn. Taehyun ngã xuống đau đớn nheo mắt lại, mọi cơn đau dồn nén như tràn đầy một chiếc bình thủy tinh mong manh, hôm nay nó đã bể nát tan tành, thuỷ tinh bén nhọn pha cùng những bất hạnh hắn phải chịu suốt bao năm qua, sự phản bội, ganh ghét, đố kỵ cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi chiếc bình tưởng chừng là vô đáy.
" thằng chó! tao đã bảo mày câm cái mồm rác rưởi của mày lại, mày đừng tự mãn nữa Taehyun. bây giờ nhìn xem, ai đang nằm dưới chân tao? "
một rồi hai, cú đạp thứ ba như cú đạp máu chốt, gã ta dùng toàn lực đạp vào đầu Taehyun. cảnh tượng tàn nhẫn và kinh khủng nhưng hắn không hề la hét, chỉ mím môi nếm mùi cơn đau như chết đi sống lại.
" vẫn chưa chết? "
" mày...nghĩ tao dễ c-chết đến vậy sao...? thằng khốn yếu đuối...loại người ngày đêm hút bóng cười, chơi gái như mày-"
gã ta trợn mắt, đôi mắt đỏ rực, đạp thêm một cú chí mạng. tiếng nghiến răng ken két và cơ thể toát ra sát khí đằng đằng của gã như một con quỷ máu lạnh
" hẹn gặp lại nhé em à, anh sẽ tìm em ngay. "
*tút tút tút*
" Kang...Taehyun! mày sắp chết rồi, chỉ cần đạp thêm một cái nữa, não mày sẽ nổ tung, đầu mày sẽ nát ra trăm mảnh. máu sẽ tô điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của mày. nếu muốn sống thì mau kêu ông bố già của mày chuyển nhượng băng đảng mày đang nắm trùm cho tao đi chứ nhỉ, biết điều thì sẽ có kẹo nè~ "
" thằng ngu, mày ngu như dương vật chấm muối chiên xù! "
" THẰNG....THẰNG CHÓ! "
hắn bị Taehyun khiêu khích tức đến đỏ mặt, bàn chân đang giơ lên bỗng khưng lại vì ánh đèn chói từng phía ngoài cửa
" TRÁNH RA!!!! "
đó là tôi, Choi Beomgyu. tôi lao thẳng chiếc xe moto cưng của chú tông nát cửa...dù là đầu tôi va đập mạnh vào cửa nhưng không sao, tôi vẫn đẹp trai.
chiếc xe máy quẹo một vòng đầy nghệ thuật, rồi dừng lại ngay trước mặt hai người họ
tôi ngớ người, nhìn Dongsan đang ôm lấy Chayoung, cả hai đều nhắm mắt bất động, nhìn lại Taehyun nằm dưới chân tên Alex, đầu hắn bị máu nhuộm đỏ, từ khuôn mặt đến tóc đều một màu đỏ tươi.
phe đối thủ theo như thông tin có vẻ không đông nhưng bọn chúng đã rất thông minh khi đánh lừa thị giác bọn tôi. nhìn những tên đang định ra tay với tôi, bọn chúng đông như kiến. tôi đã rơi vào ổ kiến lửa mà không hề biết, nhưng không sao, tôi vẫn đẹp trai.
" sao nào? nhào vô! "
" Beomgyu! tôi đã không cho anh...ức! "
" luyên tha luyên thuyên như con chim chích chòe, tôi thích thì tôi đi thôi. này bốn chúng ta vác nhau về thôi. "
tôi tiến đến đưa tay ra để Taehyun nắm vào, xem như lũ người kia tàng hình. cuối cùng cũng như tôi dự đoán, tên đang đạp đầu Taehyun đã tức giận. hắn đạp mạnh thêm một cú khiến Taehyun sập nguồn.
" CON CHÓ HOANG NÀY! "
thấy mọi thứ đã nằm nhắm mắt yên vị, tôi mới từ từ rút khẩu súng đặc vụ ra, chỉa vào tên cầm đầu.
gã ta thoáng chút kinh ngạc nhìn khẩu súng tôi đang cầm trên tay, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. dáng vẻ chàng trai thư giãn đã biến mất, trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là hận thù, tức giận. tay cầm súng, giơ lên và hô to như một thói quen.
" Tất cả đứng yên! "
" l-là...là cảnh sát... "
" tại sao cảnh sát có thể biết... "
tiếng còi xe cảnh sát vang đến chói tai, ánh đèn xanh đỏ hắt thẳng vào mặt bọn chúng. những cảnh sát Hàn Quốc tôi liên lạc từ trước đã kịp thời đến cứu trợ.
" giơ tay lên! bỏ vũ khí xuống. "
" cảm ơn anh nhé cảnh sát Beomgyu! việc còn lại để chúng tôi lo. "
khẩu lệnh quen thuộc được la to khiến lũ bọn chúng cụp chiếc đuôi xuống, ngoan ngoãn giơ hai tay lên đầu hàng.
tôi bước đến, mặt lạnh nhìn Taehyun đang nằm trong vũng máu trước mặt, đôi mắt long lanh từng nhìn tôi đã nhắm lại, tôi ngồi xuống, chạm vào mắt hắn, mỉm cười. dù chỉ là chạm nhẹ nhưng tay tôi đã hôi tanh mùi máu của Taehyun, tôi đứng dậy gọi thêm một cuộc điện thoại
" đến địa điểm này, mau đưa những người bị thương đi cấp cứu đi. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyun và những người bị thương được người của tôi đưa vào bệnh viện, nhìn ai nấy đều tàn tạ đến mức thảm hại
Dongsan vừa hồi phục được một tí lại không chịu nằm yên mà chạy đến chỗ Chayoung và Taehyun
cậu nhìn họ, ánh mắt loé lên một sự xót xa. Taehyun - hắn đang nằm nhắm mắt, hơi thở đều đặn và phần đầu được băng bó cẩn thận. Chayoung - cậu ấy tưởng chừng không qua khỏi nhưng một phép màu nào đó đã xảy ra, dù mất rất nhiều máu nhưng cậu ta vẫn còn sống một cách bí ẩn. cũng như Taehyun, cậu nằm trên chiếc giường bệnh, mắt không mở nhưng hơi thở thì vẫn nhịp nhàng.
bỗng nhiên Taehyun dần tỉnh dậy, không quá ngạc nhiên hay bất ngờ. hắn chỉ nằm yên đó, mở to đôi mắt vô hồn
Dongsan chạy đến, cậu mếu máo nói với hắn
" tôi lo lắm...nếu hai người xảy ra chuyện gì thì...hự...hức... "
" đây là bệnh viện, đừng khóc. "
" đ-được rồi...à! Beomgyu...anh ấy đâu? "
" cái cậu cảnh sát chìm đó á? chắc đã cong đuôi bỏ trốn rồi. "
" C-cảnh...sát...chìm?! "
_end chap 23_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro