chương 24


tôi không muốn giả dạng nữa, tôi không muốn phải động lòng với bất kì ai, tôi càng không muốn mình phải nhắm mắt làm lơ những chuyện tàn nhẫn của Kang Taehyun.

ngồi trong căn phòng khách sạn, mọi thứ mới mẻ, sáng sủa, bầu không khí im lặng chỉ còn giọng nói tôi và âm thanh phát ra từ bộ đàm quen thuộc, tôi ngồi trên ghế gần cửa sổ, nhìn thành phố Seoul qua cửa kính.

" vất vã rồi Beomgyu, đội cảnh sát Hàn Quốc cũng đã liên lạc để gửi định vị. tôi đã cho Yeonjun và Hueningkai cùng các người khác đi đến đó xem xét tình hình rồi "

" vậy tốt rồi, tôi mong chúng ta sớm kết thúc kỳ điều tra này. "

" chuyện này...tôi không dám chắc sẽ nhanh kết thúc vì bên ta đã cùng cảnh sát phát lệnh truy nã Kang Taehyun nhưng chỉ vài ngày sau những tờ in truy nã biến mất, tôi đang rất đau đầu về chuyện này "

" vậy bao nhiêu thứ tôi báo cáo thu thập là vô dụng hết à...cũng đúng, dạo gần đây hắn không giết một người nào nữa, sinh hoạt đều như người thường, ở phòng làm việc cả ngày "

" nó không vô dụng đâu Beomgyu, chỉ là cơ hội của ta chưa đến thôi. hôm đó cậu đã mắc một sai lầm lớn rồi "

" tôi sai? chẳng phải nhờ tôi mà các anh mới phát hiện nhiều manh mối khác sao? "

" vậy tại sao cậu lại cầm khẩu súng đó ra! may cho cậu cảnh sát đến kịp, nếu không cậu sẽ chết đó. "

" nhưng tóm lại tôi sẽ cố gắng biến mất trong hai tuần để cùng các anh điều tra. tôi không thể nào kè kè theo Taehyun được nữa "

tôi ngắt kết nối bộ đàm, sau đó quăng thẳng nó xuống chiếc giường mềm mại kế bên mình.

tiếng thở dài vang lên, thân xác tôi như rả rời. tựa lưng vào ghế tôi ngắm nhìn bầu trời, hạ quyết tâm sẽ sống lành mạnh một thời gian cho đến khi tới kỳ họp và điều tra tiếp theo

tôi đã mệt đến mức chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ một giấc thật tê tái tâm hồn, sau đó là cùng nô đùa với bầy sóc mà tôi hằng ao ước được chạm vào lúc nhỏ. nhưng tôi nào hay biết, bên phía Taehyun đang phát điên vì tôi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dongsan vừa nghe đến cảnh sát chìm, người của cậu nhẹ như bông, ngã khuỵu xuống đất vì sốc.

trong bệnh viện, mọi người đều tỉnh chỉ có Chayoung là mãi hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Dongsan từ lo lắng thành tuyệt vọng với mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Taehyun lại không hề có phản ứng, hắn chỉ ngồi yên trên giường bệnh, mắt nhìn xa xăm và nói tiếp

" thật ra tôi đã biết anh ta là cảnh sát chìm ngay khi vừa bước vào công ty rồi. "

" vậy sao cậu còn nhân nhượng, tha sống anh ta chứ?!"

Dongsan mất bình tĩnh, lớn tiếng nói với Taehyun, giọng cậu vang khắp căn phòng tĩnh lặng nhưng đáp lại cậu chỉ có giọng nói lạnh ngắt của Taehyun

" tha sống thì tôi không chắc đâu. "

" ý cậu là? "

" ngay từ đầu tên ngu xuẩn đó giấu đầu lòi đuôi, anh ta ngốc đến mức để lộ mọi thứ như đang khiêu khích tôi vậy, tôi chỉ muốn giết chết cái sự chủ quan ấy của anh ta thôi! nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghĩ mà xem, anh ta lại là người cảnh sát chìm thú vị nhất từng tiếp cận tôi đó "

hắn đã nắm thóp được tôi từ trước nhưng tôi lại chẳng hề hay biết, tôi cũng không phải là cảnh sát chìm đầu tiên tiếp cận hắn, mọi cảnh sát chìm Hàn Quốc chỉ trong thời gian ngắn theo dõi hắn cũng đã biến mất hoặc khi quay về cũng chỉ lắc đầu ngao ngán

cảm nhận được sự biến mất không dấu vết của tôi lại càng khiến Taehyun và Dongsan phát điên hơn...Dongsan là người nhận được cú sốc lớn nhất sau vụ việc này

dù như thế nào đi chăng nữa cậu ấy vẫn không hận tôi, cậu ấy rất thích được bên tôi, những khoảnh khắc và những lời hứa của tôi và cậu cũng hoà tan vào hư không dĩ vãng. những lúc cậu mất ngủ đều tìm đến tôi chỉ để nằm cạnh rồi thiếp đi trong những tiếng cằn nhằn the thé của tôi

" phải tìm được anh ta, Taehyun à đừng để anh ta chạy thoát, tôi phải tìm được anh ta!"

hắn chỉ cười nhẹ một bên môi, khinh miệt bật ra từ câu

" rồi sẽ gặp nhau sớm thôi, để anh ta có thời gian hít thở một tí chứ, sau đó tôi sẽ cho anh ta cảm nhận được cơn đau đến tận xương tủy. không chết thì cũng phải nhớ đến cả đời "

__________________



Chayoung vào tối hôm đó đã chậm chạp mở mắt, ai nấy đều cười và thở phào nhẹ nhõm

" Chayoung cậu tỉnh rồi, ta ơn trời đất "

Dongsan phấn khích nhảy lên hẳn giường bệnh của cậu chỉ vì muốn được gần cậu hơn. vì tỉnh dậy sau cơn mê quá bất chợt nên mãi một lúc sau cậu ấy mới nhận thức được mọi thứ xung quanh.

" cái tên cảnh sát chó chết kia đâu? "

" bỏ chạy rồi, hah! tìm ngay luôn à? "

" tao phải đập cho tên cảnh sát đó một trận ra bã! "

Dongsan nhìn hai người họ đang trò chuyện, cậu đơ mặt chỉ tay vào bản thân

" vậy chỉ có tui bị tên cảnh sát chìm đó dắt hả? "

Taehyun ưỡn người, vươn vai thoải mái đùa cợt như chưa có chuyện gì xảy ra

" uhm! Dongsan à cậu thua con bò mỗi cái hình thù thôi đó "

" ý cậu bảo tôi là bò? Chayoung mau cản tôi đi, đừng để tôi lao đến xé xác cái thằng mất nết kia "

Chayoung vẫn xem Dongsan như vô hình, cậu không nhìn cũng không đáp lại lời Dongsan, mặc cho người trước mắt đang quơ tay múa chân loạn xạ.

" nhưng trước mắt tôi nghĩ nên để mọi chuyện lắng xuống, đến khi gặp được anh ta tôi sẽ không để yên "

giọng nói của Taehyun không còn như lúc nãy, giờ đây hắn đã hạ giọng, trong đó có chút buồn bã kì lạ như không nỡ. sâu trong thâm tâm hắn vẫn không muốn gặp lại cậu, hắn cất hết mọi kỉ niệm đẹp vào sâu bên trong từng tế bào để không bao giờ quên lãng, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ một cách ẩn khuất u buồn.

Beomgyu là Taehyun cả hai cùng thời điểm nhìn lên bầu trời, hai cặp mắt long lanh chứa cả bầu trời đêm bên trong đó, lòng vẫn không thể diễn tả bằng lời, bao kỉ niệm hiện hữu trong lòng và những lời chưa kịp nói với nhau phải đành giữ ở một góc khuất không người

Beomgyu cũng chỉ dám lôi tấm hình chụp vào đêm đông ấy của cả hai ra ngắm lại

bức hình vô cùng quen thuộc, hôm đó tôi và hắn đã cùng nhau ngắm nhìn nó và cười một trận thật lớn nhưng giờ sao chỉ còn hình bóng một người lẻ loi và cô đơn đang nhìn lại.

nụ cười của Beomgyu vẫn in sâu trong bức ảnh và biểu cảm tức giận vì filter của Taehyun vẫn còn đó không phai nhoà

thay vì cười tít mắt như thuở ban đầu nhìn vào bức ảnh, Beomgyu bây giờ chỉ biết dùng tay áo lau đi hai hàng nước mắt.


_end chap 24_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro