Chương 25
hôm ấy, tôi đã ôm mặt khóc một lúc lâu, đôi mắt sưng tấy, ửng đỏ vì khóc của tôi trông thật đáng thương.
tôi chậm rãi ngã xuống giường, nhắm mắt muốn thiếp đi nhưng không hiểu được vì sao tôi vẫn tỉnh táo dù đã rất mỏi mệt
chỉ ít giây trước, một tay cầm hình, một tay vẫn cầm chắc lon bia trên tay, uống một hơi cạn sau đó nhìn vào nụ cười của hắn trong ảnh
" tôi đang rất buồn, cậu vẫn có hứng để cười sao Kang Taehyun? "
nếu là hắn trước đây, chắc chắn hắn đã cười to hơn và trêu ghẹo tôi cho đến khi tôi đỏ mặt. nhưng khi nhìn về thực tại, chỉ có tôi là nói chuyện còn hắn vẫn nở nụ cười mà không trả lời
" có nghe lời tôi không, cậu không được cười nữa! tôi ghét cậu "
tôi đột nhiên bật cười nhưng đây là nụ cười của sự bất lực và đau khổ, tôi dùng ngón tay của mình để sờ vào khuôn mặt trong ảnh, lực tay nhẹ nhàng nâng niu như đang xoa người thật, chỉ khác ở chỗ..., những lúc ấy cơ thể của Taehyun rất ấm và mềm mại, nhưng giờ nhìn mà xem, tôi chỉ đang hoang tưởng và vuốt ve một bức ảnh lạnh ngắt, không có sự sống.
tôi dập tắt nụ cười, đột nhiên phát điên, la hét, xé toạc bức ảnh trên tay
dưới sàn nhà, từng mảnh vụn của bức ảnh rải khắp nơi, ánh mắt, nụ cười của Taehyun đã bị tôi xé nát một cách tàn bạo. và trong bức ảnh ấy đã thấm đẫm nước mắt của tôi.
chỉ trong vòng vài tiếng, căn phòng vốn đã gọn gàng, giờ lại bừa bộn đến khó coi, mảnh hình rơi khắp nơi, nệm nhăn nhúm, và vài lon bia được bóp nát ngay bên cạnh
lòng tôi nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ chỉ biết thầm cầu xin ông trời, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, trao nhau những khoảnh khắc này thì có lẽ sẽ không đau buồn và tồi tệ thế này
" bia...hết rồi sao? "
tôi bật dậy định đi tìm thêm nhưng chợt nhớ ra đã hết, kể ra tôi vẫn không nghĩ mình sẽ uống nhiều đến như vậy
nhưng trong lúc này tôi không suy nghĩ gì thêm, loạng choạng chợp lấy áo đang được treo ngăn nắp, khoác lên người
.
.
trên chiếc xe quen thuộc, tôi vẫn ngoan cố giữ cho ý thức mình tỉnh táo để lái xe, khi tôi lái sang một đoạn đường tuyết, đầu tôi đau như búa bổ, những dòng kí ức cứ thế ùa đến
đoạn đường ta từng có nhau, đã từng nắm tay nhau chạy và cảm nhận hơi ấm của nhau, lúc đó tôi vẫn được ngắm nhìn nụ cười của cậu và cả những lời nói vô tư của cậu, cậu đã nói sẽ dẫn tôi đến chợ đêm cùng cậu nhưng cậu đã nói dối rằng nó rất gần, có thể đi bộ đến vì đơn giản cậu chỉ muốn được nắm lấy đôi tay tôi.
" chẳng phải chúng ta đã từng rất vui vẻ trên đoạn đường này sao? "
" đúng vậy Beomgyu, em muốn được nắm tay anh, muốn được bên anh thêm một lần nữa "
" giọng...giọng nói của Kang Taehyun? "
tôi hốt hoảng, đánh tay lái rẽ sang hướng khu chợ nhưng vì rẽ quá bất ngờ, tôi đã xém gặp tai nạn, người đi sau xe tôi đang chạy thẳng với tốc độ nhanh, khi tôi đánh tay lái đã xém có chuyện nhưng may mắn người lái xe đằng sau đã kịp đạp phanh
tôi tấp xe vào một góc nhỏ. khi bước chân xuống xe tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng của người lúc nãy, chiếc xe chạy qua tôi. người lái đã hạ cửa kính và nhìn thẳng vào tôi
" thằng khốn này, biết lái xe không hả?! "
nhưng tôi vẫn không quan tâm họ đang nói gì, quay đầu tìm Kang Taehyun khắp nơi
" cậu đâu rồi? Kang Taehyun "
" anh! sau này anh có thể ôm em giống như thế được không? "
" KANG TAEHYUN MAU RA ĐÂY! "
" em chỉ muốn bên cạnh anh thôi, cảm giác bên anh, em lại thấy mình được an toàn và ấm áp biết bao. "
" anh...anh chán ghét em lắm sao? "
tôi nhớ lại từng lời nói hôm ấy Taehyun đã nói với tôi, rõ từng câu từng chữ, hình ảnh Taehyun vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi
tôi như kẻ điên dại khờ, cứ mãi tìm lấy cậu, một kẻ điên với ước mơ tìm thấy người mình yêu sau đó lại cùng nhau sống những ngày tháng yên bình nhưng bất thành.
tôi lê bước trên đoạn đường quen thuộc đi vào khu chợ đêm hôm ấy
bầu trời vẫn được tô bằng một màu đen vô vọng, tuyết thì vẫn rơi không ngớt, tiếng người cười nói và mùi thơm của những hàng quán đồ ăn sộc vào mũi tôi
không khí này giống y đúc lúc Taehyun dẫn tôi đến nhưng chỉ tiếc bây giờ chỉ còn lại tôi
khi vừa đi ngang tiệm chụp ảnh hôm đó, tôi trợn mắt, vừa nín khóc được một lúc lại như vỡ oà ra, họ từ khi nào đã in bức hình của tôi và Taehyun dán ngay trước cửa tiệm để quảng cáo.
bức ảnh đã được tôi xé bỏ nhưng giờ nó lại xuất hiện trước mắt tôi mà tôi chẳng thể làm gì được
kế bức ảnh là một chú gấu nâu đang vui vẻ vẫy tay chào đón khách, bỗng dưng chú gấu quay đầu nhìn tôi
" nhìn anh quen lắm! anh có phải người đang cười trong bức ảnh không? "
" ưm...là tôi "
" phải công nhận anh và người bên cạnh rất đẹp, đẹp đến mức bà chủ phải in ra để quảng cáo cho tiệm, hai anh đã thu hút khách cho tiệm chúng em đó nha "
" thế hả, vậy thì vui quá nhỉ "
nhận ra người cạnh tôi trong ảnh không đi cùng, và đôi mắt đỏ vì khóc của tôi, chú gấu trước mặt đã dần hiểu ra rằng đã có cuộc chia ly từ chúng tôi. chú gấu chẳng nói gì thêm nữa, chỉ dùng đôi tay đặt lên vai tôi thay cho lời an ủi.
tôi cười nhẹ, đút tay vào túi quần lại lặng lẽ bước đi không nói một lời
bất giác tôi cứ đi mãi và đi mãi, không xác định được mình dã đi bao nhiêu lâu cho đến khi tôi va phải một người...
" ah! xin lỗi "
lon bia người đó đang cầm cũng rơi xuống giày tôi nhưng tôi chẳng nhìn người đó mà chỉ cúi mặt xuống đất nhìn đôi giày đang bám dơ.
" không sao, cứ đi đi về tôi vệ sinh lại sau. "
" khoan đã...hình như anh là Beomgyu? "
tôi bất ngờ người lên nhìn người trước mặt. hoá ra đó là Lee Jaejoong, người làm ở nhà vị hôn phu của Kang Taehyun cũng như là người đã giúp đỡ tôi trong buổi tối hôm đó
" là Jaejoong sao? hay ai thế nhỉ, mắt tôi mờ quá haha! "
" anh đang say sao Beomgyu? "
" chắc là thế? tôi đau đầu quá "
" anh cần tôi đưa về không? nhà anh ở đâu, à nếu anh có xe thì tôi chở anh nhé "
" xe thì tôi có, ở kia kìa...nhà tôi? Kang Taehyun đã giấu nó đi chăng? hề hề tôi không biết"
Jaejoong nheo mắt, suy ngẫm hồi lâu rồi bất ngờ cõng tôi.
" cậu làm gì thế? "
" đưa anh về! "
tôi quên mất mục đích ra ngoài của bản thân là đi mua bia, cứ thế theo sự chỉ dẫn của tôi, Jaejoong đã đưa tôi về xe. lạ thay cậu không hỏi nhà tôi ở đâu, mà lại chở tôi đi như thể cậu ấy rất rành đường.
tôi gục mình, ngủ trên ghế phụ mà không biết cậu ấy đã dừng trước căn biệt thự quen thuộc. là nơi đã từng mang lại hạnh phúc cho tôi...
_end chap 25_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro