chương 26


ở một gốc sân trường, nắng vàng chiếu rọi vào má tôi. cùng với người trước mặt đang ngồi đó uống nước, chiếc tai nghe cũ phát lên giai điệu quen thuộc bên tai.

" Beomgyu hyung, em cũng muốn nghe nhạc "

ngắm nhìn Kang Taehyun với bộ đồng phục cấp ba, nụ cười cậu nhẹ nhàng tựa như cái nắng mùa thu, đôi mắt trong veo híp lại chỉ để dụ dỗ tôi đã khiến tôi nghẹn ngào

tôi gỡ tai nghe ra, ân cần đeo vào cho cậu, cậu không phản ứng như thể đã quá quen, chỉ khẽ nhắm mắt hưởng thức âm vang dịu nhẹ phát ra từ tai nghe

nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời cam vắt đang ôm lấy cả sân trường, tiếng các bạn nữ vui ca, giọng các bạn nam trầm lắng. chú bướm bay lượn quanh vườn hoa, tôi nhìn Kang Taehyun mỉm cười

" ở đây là Nhật Bản sao? "

chân mày cậu cau nhẹ, ánh mắt liếc nhìn tôi, cậu gỡ một bên tai nghe, trong miệng vẫn ngậm kẹo mút nói với tôi

" đúng vậy, hôm nay anh thật lạ đó hyung "

tôi vội quơ tay, nụ cười trên môi sượng cứng lại nhưng vẫn cố rặn ra từng chữ

" không không! chỉ là bình thường bầu trời không đẹp như thế này, anh cứ nghĩ mình lạc vào cõi giới nào rồi đấy chứ! "

cậu bé ấy chẳng đáp lại lời tôi, cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ tỏ vẻ khó hiểu rồi tiếp tục ngân nga theo giai điệu tươi mới của bài nhạc.

" tớ thích mùa hè, vì năm ấy chúng ta đã từng có nhau, tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt để cùng nhau tận hưởng giai điệu này, cậu ơi cậu hỡi xin hãy bên tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng giai điệu này "

giọng cậu bé nhỏ nhẹ, hát thầm như sợ tôi nghe thấy nhưng cậu thật ngây thơ và không nghĩ tôi ngồi bên đã nghe hết mọi thứ, ngốc nghếch đến đáng yêu!

tiếng chuông reo vang, một âm thanh khiến tôi chỉ muốn bật khóc tại chỗ, đó là tiếng chuông trường mà đã gần hơn mười năm tôi chưa được nghe lại. Taehyun đứng phắt dậy, không chần chừ nắm lấy tay tôi kéo đi

" Taehyun à, đau quá! "

" em sẽ đưa anh lên tận lớp, đây là dịch vụ độc quyền của chúng ta "

" hahahaha! "

_________________________________

_________________________________

tan học, chúng tôi vẫn cùng nhau ra về, cùng nhau đi trên một con đường và cùng nhau trò chuyện.

cành hoa đào rơi trên tóc cả hai nhưng chẳng ai trong chúng tôi quan tâm nó, Taehyun dẫn trước, vừa đi lùi vừa pha trò chọc tôi cười

khi bước trên đường phố, Taehyun vẫn luôn là người đi trước, vẫn nắm chặt lấy tay nhau, vẫn là những trò đùa con nít mà tôi không ngờ Taehyun vẫn còn nhớ.

" anh à! anh có tin địa ngục hay thiên đường có thật không? "

" hahaha! Taehyun à em hỏi chuyện gì thế? tất nhiên là anh không tin rồi. "

" vậy anh có biết sau khi con người ta chết đi, họ sẽ đi đâu không nhỉ? "

" hôm nay Taehyun của chúng ta thật kì lạ, anh nghĩ rằng chết là sẽ hết đó "

" nhưng người chết người ta thật là tàn nhẫn "

" Taehyun nói vậy là sao chứ? "

" chẳng phải anh nói chết là hết đấy sao, nếu chết họ để lại người thương trên trần gian, mặc cho họ khóc đến nghẹn luôn! thật là vô tâm "

" ahahahah! "

Taehyun vốn dĩ ngây ngô đến vậy sao? cậu nhóc ấy rất giỏi pha trò khiến tôi cười, trong một phần kí ức mắc kẹt của tôi, luôn luôn là Taehyun, cậu ấy luôn xuất hiện và bên cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

nhưng rồi...

cậu nhóc ấy đi lùi nhanh hơn mọi khi, tôi đã chạy theo sau nhưng vẫn không đuổi theo kịp cậu nhưng cậu vẫn mãi luyên thuyên những câu nói đùa trẻ con

bỗng dưng, người cậu được một luồng ánh sáng vàng bao quanh, cậu chẳng hề hoảng sợ mà chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi cười tươi.

" Beomgyu, em yêu anh. "

sau lời tỏ tình thuở học trò ấy...cậu đã bị một chiếc xe tông chết.

chỉ vài giây trước cậu đã cười rất tươi, nụ cười được ví như ánh mặt trời nhưng giờ đây tôi phải bất lực đứng nhìn thân xác lạnh lẽo nhuộm máu đỏ của cậu nằm trên mặt đường.

tôi muốn khóc nhưng không thể, nước mắt không thể rơi như thể nó đã cạn từ lâu.

" Beomgyu, em yêu anh. "

" không... Taehyun à...KHÔNG!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tôi bật dậy trên chiếc giường vừa quen vừa lạ, mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể, tôi thở hổn hển, nhắm tịt mắt cảm nhận cơn đau tâm lý.

tiếng cửa mở làm tôi giật bắn mình quay ra nhìn

Kang Taehyun với chiếc áo sơ mi, quần tây đen đang đứng đó nhìn tôi, cảm giác hụt hẫng vì trước mắt chẳng phải cậu bé mặc chiếc áo đồng phục của giấc mộng

hắn tiến lại gần, định nói gì đó nhưng lúc này tôi đã không còn muốn suy nghĩ thêm nữa, lao đến ôm lấy hắn

cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang đập, tôi thầm thở phào một hơi trong bụng, tôi vui mừng vì Taehyun vẫn còn sống, không để lại tôi bơ vơ một mình.

trái lại, Taehyun chẳng còn đáp  lại cái ôm bằng đôi tay đang siết trọn người tôi, bây giờ hắn chỉ dùng chút sức đẩy tôi ra

cú đẩy bất ngờ khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã sõng soài dưới đất

" ah! "

" đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm nữa, tôi hỏi anh, tại sao anh lại tìm về đây? "

nghe được câu hỏi lạnh toát đó, tôi chợt nhớ ra toàn bộ sự việc khi tôi đang say, dự định sẽ tránh né Taehyun để bảo vệ tính mạng của bản thân nhưng không ngờ chỉ một thoáng mơ mộng và sai lầm đã đưa tôi vào lại hang sói nguy hiểm

tôi ấp úng đáp lại câu hỏi

" tôi...tôi không cố ý, tôi sẽ rời đi ngay! làm phiền cậu rồi "

" kẻ phản bội muốn rời đi trong êm đẹp là rời đi liền sao? anh bị đần đấy à "

" chuyện này... "

cảm thấy được nguy hiểm toát ra từ tên này, tôi đã mạo hiểm vụt ngay ra cửa đằng sau.

dùng hết sức để lê thân mình xuống cầu thang, cứ ngỡ sẽ thành công chạy thoát thêm lần nữa nhưng vừa bước đến bậc thang cuối, tôi đã bị một lực mạnh ngáng chân làm tôi lại thêm lần nữa ngã một cú đau điếng

hắn chầm chậm tiến đến gần, khoanh tay đứng nhìn tôi đang vật vả để đứng vững.

" đừng làm trò khiến người ta bật cười được không tên cảnh sát vô dụng. "

tôi ngước nhìn hắn, trong đôi mắt của hắn vẫn còn sự dịu dàng quen thuộc nhưng lời nói thì như con dao đâm thẳng vào tim tôi

" cậu muốn làm gì? "

" đương nhiên là giết chết kẻ phản bội "


_end chap 26_



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro