chương 27
khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng đôi bàn chân sưng tấy lại cản trở không để tôi có cơ hội tháo chạy một lần nữa.
tôi vẫn không tin được sự thật trước mắt, dù giọng khàn đặc và cổ họng như rách toạc nhưng tôi vẫn cố gào lên
" thì ra cậu đã biết từ trước, vậy tại sao cậu không giết chết tôi ngay giây phút cậu nhận ra đi! "
" hưm, vậy thì còn gì là vui "
.
.
.
.
.
.
.
.
__hôm ấy__
tôi đã vô tình bắn chết một tên ám sát nhưng không may anh lại chứng kiến được
lần đầu gặp, tôi đã thấy một cảm giác kì lạ và thu hút từ anh, đôi mắt ấy mở to nhìn thẳng vào tôi nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. tôi chỉ biết thầm cười trong bụng vì sự che giấu muộn màng này
tôi đã rất muốn thủ tiêu bịt miệng anh ngay lập tức nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại dò hỏi anh bằng tiếng Anh
anh lập tức trả lời mình là người Hàn Quốc nhưng câu trước như vả thẳng vào câu sau, anh lại chẳng hề biết tôi là ai.
làm gì người Hàn mà lại chẳng biết tôi chứ, vì tôi bị truy nã mà nhỉ?
tôi đã nhìn theo bóng lưng anh rời đi rất lâu, hình bóng tuy cao ráo nhưng lại rất nhỏ nhắn và gọn gàng, ngay lúc đó trong tâm trí tôi đã ghi nhớ bóng hình anh.
" vâng tôi nghe. "
" quanh quẩn khu của tôi có một người thanh niên dáng người cao, mảnh khảnh, tóc có màu nâu hơi dài, khuôn mặt hài hoà, mặc áo tay dài đen và quần jean rộng, tay cầm theo vali. chỉ cần dụ dỗ người đó vào trụ sở của tôi "
" bất ngờ thật, ngài lại nhớ từng chi tiết đến vậy à? người này chắc hẳn đã gây thương nhớ với ngài Kang rồi nhỉ "
tôi chỉ bật cười thành tiếng sau đó cúp máy, tôi đã biết trước anh không thoát được tôi rồi nhưng những chuyện sau này khi tiếp xúc với anh lại càng làm tôi muốn được bên anh hơn.
đêm đông hôm đó, sau khi chụp xong những bức ảnh, tôi đã muốn bày tỏ với anh nhưng lúc đó tôi cũng chỉ bất lực cất giấu trong tim thôi, vì tôi biết anh sẽ từ chối
vậy là tôi đã bỏ lỡ mất ánh nắng của lòng mình, sâu tận trong thâm tâm tôi như đang kéo mây đen đến, cơn mưa lòng đổ xuống ào ạt vì mất đi ánh nắng mặt trời. tôi không biết đó là lần đi chơi cuối cùng của chúng ta, tôi vẫn vô tư tận hưởng nó. nhưng vở kịch này đã khép màn rồi Choi Beomgyu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi đứng chết chân ngay tại chỗ, dường như quên đi cơn đau từ đôi chân của mình, tôi đã nhìn hắn thật lâu như cái cách lần đầu hắn nhìn theo bóng lưng tôi, một cảm xúc khó tả dâng trào mà tôi chẳng thể nói thành lời, cùng với biểu cảm u sầu của hắn lại càng khiến tim tôi hẫng lại trong từng giây phút
tôi im lặng, chỉ biết mím môi mà không đáp lại. thấy vậy, Taehyun chỉ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói
" cảm ơn anh vì tất cả, bây giờ tôi trả lại sự tự do cho anh. hãy đi về phía mặt trời, nơi anh được chào đón nhé! nhưng hãy hứa với tôi một điều. xin anh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, tôi tha thứ vì sự lừa dối của anh trong suốt thời gian qua chứ không có nghĩa là tôi tha mạng cho anh thêm một lần nữa "
từng câu nói vang lên trong tai tôi rõ rệt từng chữ nhưng không để tôi kịp trả lời, Taehyun đã gọi một cuộc điện thoại cho taxi của hắn để đưa tôi đi
chiếc xe dừng ngay trước cổng, tôi từng bước chậm chạp đi ra xe, khi ngoái đầu lại, tôi vẫn thấy hắn đang đứng đó nhìn tôi, đôi mắt không rõ là đang buồn hay đã bị hớp mất hồn, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm.
_________________
trên đoạn đường về lại khách sạn cũ, như thói quen tôi vẫn nhìn ra ô cửa, mùa đông sắp qua đi nhường cho mùa xuân lấp đầy khoảng trống, đối với tôi đó là mùa chia ly. tôi không hay biết, chỉ chớp nhoáng tôi đã mất đi sự nghiệp, gia đình...tình yêu.
tiếng cửa bật mở, thân hình đã gầy đi đáng kể của tôi uể oải chỉ muốn nằm xuống và ngủ đến hết quãng đời còn lại, mãi mãi không tỉnh dậy
tôi đã tự dằn vặt bản thân rất lâu, tiếng nấc nghẹn ngào càng vang vọng trong khắp không gian lắng động.
nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của tôi lại reo lên, nhìn vào màn hình đang chớp sáng bên cạnh, tôi đã thấy biệt danh quen thuộc ấy.
" Nhóc Dongsan? "
tôi bật nói thành tiếng, sau đó thở dài tắt đi tiếng chuông điện thoại...căn phòng lại lặng im chỉ còn vương vấn tiếng thở đều của tôi
bên ngoài cửa sổ là những hạt tuyết vẫn còn rơi lác đác, kính mờ đi vì hơi lạnh của đêm đông cuối. tôi ngồi trên giường thất thần nhìn những hạt tuyết, điện thoại vẫn đang hiển thị những cuộc gọi nhỡ từ Dongsan nhưng tôi chẳng để mắt đến, một mình chơi vơi trong căn phòng tối.
tôi kéo cửa sổ ra, hơi lạnh sộc thẳng vào mặt. đôi tay lạnh buốt lấy ra gói thuốc lá trong túi quần
cầm điếu thuốc trên tay, tôi mở bật lửa nhưng bỗng dưng một làn gió đông thổi nhẹ qua khiến tôi chẳng thể bật được lửa, dù đã đi vào trong và thử nhiều lần nhưng vẫn bị gió làm vụt tắt đi ngọn lửa
căn phòng tối đen, chỉ có tiếng bật lửa bất lực, đôi khi bật lửa lên làm xung quanh của tôi sáng lên nhưng chỉ vài giây sau lại tối như mực trở lại.
tôi tặc lưỡi, nhíu nhẹ đôi mày như đang mất kiên nhẫn, làn gió ấy như đang nhắc nhở tôi không nên hút những thứ độc hại, dù nó chỉ là gió thoảng nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó kì lạ.
rồi vô tình tôi nhìn vào chiếc điện thoại nằm trên nệm giường sộc sệt, tôi vẫn thấy số của Dongsan nhấp nháy và hiển thị 9+ cuộc gọi nhỡ
tôi lặng lẽ cầm lên, nhìn vô màn hình trước mắt, khoé mắt tôi lại cay xè nhưng khuôn mặt tôi chẳng thể cười hoặc khóc nữa rồi, chỉ là một khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào nút bắt máy
các khớp ngón tay bất giác bấm vào, khi hiển thị thời gian cuộc gọi tôi mới chợt tỉnh.
giọng nói quen thuộc trẻ con ấy cất lời nhưng chẳng còn nhẹ nhàng nữa. giọng cậu trầm hơn mọi khi, hét vào điện thoại
" tên khốn! con mẹ nó, anh làm gì mà giờ mới bắt máy? "
" tôi chỉ bắt nhầm thôi, không có chuyện gì thì t- "
" tôi muốn nói chuyện với anh!"
tôi chỉ im lặng chờ đợi cậu ấy nói tiếp.
" chuyện này anh giấu tôi bấy lâu nay rồi, tôi đã khờ dại tin tưởng anh nhưng bây giờ lộ tẩy ra hết rồi! anh lại im lặng à? tôi ghét anh, anh chỉ muốn bắt lấy chúng tôi thôi, vậy còn lời anh hứa thì sao "
" vốn dĩ từ đầu tôi không hứa gì với cậu, nhiệm vụ thất bại tôi phải về lại Nhật Bản vào ngày mai nên bây giờ cần yên giấc, đừng liên lạc cho tôi nữa "
*tút tút tút...*
tôi thẳng tay tắt máy mà không chờ cậu ấy nói gì, thở dài một hơi rồi nằm xuống gối.
cả đêm đó tôi lăn lộn trằn trọc chẳng thể ngủ yên giấc, trong đầu tôi vẫn là bóng hình của ba người tội phạm và cả một đội cảnh sát đang nhìn tôi mỉm cười, và tôi vẫn mãi không vô giấc nên đành dùng thuốc ngủ để cầm cự kịp thời.
tiếng nước róc rách chảy xuống sàn nhà chỉ vì khi rót nước tôi lại thất thần chẳng chú ý ly nước đang tràn dần, viên thuốc nằm yên vị trên tay tôi, khi định bỏ vào uống thật nhanh thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi dừng việc đang dở dang
*cốc cốc,...*
" ai...ai đấy "
người bên ngoài vẫn lặng im nhưng tiếng gõ cửa thì càng ngày càng dồn dập, tôi lùi ra sau cảnh giác hết mức có thể.
cánh cửa như đang có một lực đạp mạnh, tôi hốt hoảng run rẩy mở cửa vì sợ hư cửa.
cánh cửa được tôi nhẹ nhàng mở ra, nhìn vào người trước mặt tôi lại càng thụt lùi ra sau
_end chap 27_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro