chương 28 (bi kịch)
bên ngoài cánh cửa là khuôn mặt lạnh tanh của Chayoung, vốn dĩ cậu ấy mang một đôi mắt buồn và sâu thẳm nhưng lần này nhìn cậu như thể bị hút mất hết hồn, đôi môi tái nhợt có lẽ là vì trời lạnh, làn da trắng chẳng khác gì những hạt tuyết, cặp mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, người đang thụt lùi về sau
tôi đã run rẩy, đóng cửa lại nhưng bàn tay của Chayoung đã chặn để cửa không khép lại, vì đóng quá mạnh đã làm tay cậu ấy bầm tím, tôi có thể nhìn thấy tay cậu đang run nhưng cậu thì nhất quyết không rút tay ra, giọng cậu khàn đặc vang lên
" mau mở cửa ra "
tôi chỉ im lặng, đôi mắt mở to, cậu ấy như một người khác, cả giọng nói cũng khác xa thường ngày
" nếu còn câm miệng, tôi sẽ phá cửa và phân xác anh ra "
" k-không, cút! mau cút đi "
" còn nhiệm vụ của anh thì sao? tôi đây, mau bắt tôi lại đi Beomgyu, mau còng tay tôi lại đi nào. "
" cậu điên rồi...cậu điên thật sự rồi! "
Chayoung không chờ đợi thêm, cánh cửa đáng thương đã bị hắn đá đứt lìa, khi nhìn lại mặt nhau, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, thở hồng hộc
rồi cậu lao vào tôi, tát hết sức vào má tôi, cú tát khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ đi, khoé mắt đã bị nước mắt làm mờ, tai phải bị tát đến ù, chẳng nghe được gì mà chỉ đang từ từ cảm nhận nỗi đau da thịt
" khốn nạn, anh là đồ khốn nạn, tôi phải đưa anh về để giết chết anh. tôi hận anh "
dù chỉ nghe được vài câu nhưng rồi tôi cũng bật cười trong nước mắt, ngầm hiểu mọi thứ.
" nếu cậu biết tôi là gián điệp, vậy thì từ trước sao không giết oách tôi cho xong mà lại vờ như không biết. đừng ngốc mà tin tưởng tôi "
vừa dứt câu, Chayoung đang cúi đầu, khuôn mặt tối sầm lại tiến đến gần để đấm vào bụng tôi, rồi từ cú đấm đó lại đè tôi xuống và liên tiếp đấm vào mặt tôi.
" trả lời đi, súng và thiết bị anh giấu ở đâu! "
tôi chỉ còn lại khuôn mặt đẫm máu và nụ cười ngờ nghệch. chỉ im lặng vài phút rồi lại nói
" đừng nghĩ tôi ngu ngốc, người ngu ngốc mới chính là cậu "
khi cậu vung nấm đấm đến gần, Dongsan đã ôm lấy cậu.
" đừng...đừng đánh nữa! "
" cậu bị điên à?! anh ta là gián điệp, tôi phải giết anh ta chết "
" đừng mà, đừng! Beomgyu anh mau chạy đi, chạy thật nhanh đi tôi xin anh. "
hah tôi làm gì còn sức để chạy nữa, chỉ còn lý trí đang cố kéo dài sự sống cho cơ thể máu me này thôi, mặc cho Dongsan có cầu xin thì tôi vẫn nằm bất động không nhúc nhích.
và rồi, tôi đã dần kiệt sức, mắt chậm rãi nhắm lại, đôi môi đang vô thức nhếch mép cũng dần cứng lại, đầu cũng không có sự điều khiển mà quay sang trái phía của Dongsan và Chayoung
________________
khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ở bệnh viện, mùi cồn và tiếng cười của giường kế bên đã đánh thức tôi dậy.
mặt tôi được băng bó gần như chỉ chừa lại phần mắt trái để nhìn. khi đôi mắt ấy liếc sang bên cạnh, tôi nhìn thấy một cậu trai đang cười nói đáp lời người nhà, họ trông rất vui vẻ
nhưng khi tự tôi nhìn lại, bản thân chỉ còn một mình, bơ phờ nằm trên giường bệnh, tay cắm ống truyền dịch.
một vị y tá tinh mắt thấy tôi đã tỉnh bèn kêu bác sĩ và thêm một người nữa đến
bác sĩ đi đến, ông nhìn tôi, rồi nhìn người bên cạnh nói
" hiện tại phần tai bên phải của cậu ấy đã bị hư tổn và không thể nghe thấy gì, vết thương ở mặt thì có thể lành sớm nếu cậu ấy được chăm sóc tử tế "
" vâng, cảm ơn bác sĩ "
khi nhìn rõ, thì người bên cạnh bác sĩ chẳng phải là Soobin sao? chắc chắn là anh.
anh ngồi bên cạnh tôi nhưng chẳng còn những câu đùa hay sự lo lắng, anh nhìn rất căng thẳng. cắn môi đến mức nó chảy máu, rồi anh ấy cất giọng
" Beomgyu, từ giờ cậu không cần phải làm nhiệm vụ nữa, cậu bị đã chính thức bị khai trừ. "
đôi tai vô dụng của tôi đang cố thu nhận vấn đề, và rồi tôi như thể bị rơi từ trên cao xuống vực, cảm xúc của tôi lúc này tiêu cực chồng chất lên nhau, điên rồ hơn là bên tai phải vốn dĩ chẳng nghe thấy gì của tôi lại có vài tiếng nói vang lên như đang thôi thúc tôi, tiếng nói trầm như ác quỷ, nhưng giọng điệu nói lại nhẹ nhàng như thiên sứ.
" mọi chuyện đã chấm dứt rồi, buông tay được rồi, cậu sống cũng chẳng còn gì để làm nữa, vậy thì mau đi chết đi, cậu sẽ ngủ một giấc ngon, không cần phải quan tâm bọn họ "
" tôi chưa muốn chết, tôi muốn sống! "
" nhưng bố cậu bị ung thư đã mất vào đêm qua rồi "
tôi không tin vào những gì mà tôi nghe được, nước mắt chực trào rơi xuống, chính tôi đang tự nói chuyện với con quỷ trong người của mình, chẳng hề hay biết những lời gã ta nói là thật hay chỉ là ngụy miệng để dẫn tôi đi tìm cái chết.
cho đến khi Soobin chuẩn bị rời đi, anh đã đưa cho tôi tờ giấy kí kết không còn là đơn vị cảnh sát chìm. sau đó anh quay lưng nói lời cuối với tôi.
" bố của cậu mất rồi, mau về tham dự đám tang ông ấy đồng thời rút khỏi giới cảnh sát đi, chuyện cậu có tình cảm với tội phạm và nhiệm vụ thất bại đã bị chúng tôi phát hiện rồi, cậu đã vi phạm điều lệ số 10 và bị khai trừ. thế nên sống tốt nhé "
tôi chẳng hề trả lời, chỉ đành nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi, tôi mím chặt đôi môi gượng không khóc. chỉ mới vài ngày trước chúng tôi còn bàn luận về kế hoạch tiếp theo mà giờ đây, đam mê tuổi 18 của tôi đã vụt tắt và chấm hết.
tôi trở thành kẻ vô danh, không nơi nương tựa, cứ thế bố bỏ tôi lại, không một lời từ biệt, tất cả đã biến mất, gia đình - tình yêu - sự nghiệp.
__end chap 28__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro