chương 29 (tang lễ)
cái đêm mà tôi bị đấm đến máu nhuộm đỏ mặt cũng là đêm bố nằm thoi thóp trên giường.
mẹ tôi đã bên cạnh bố để diễn tròn vai của một người vợ lặng nhìn chồng mình ra đi
đến sáng hôm sau dù cho bác sĩ có bắt buộc tôi ở bệnh viện theo dõi tình hình thì tôi vẫn rời khỏi đó để bay về Nhật.
______________
chỉ vài tiếng trước trên người tôi đang khoác bộ đồ bệnh nhân thì bây giờ tôi phải mặc bộ đồ vest đen để dự đám tang của bố.
họ hàng, cô bác nhìn thấy tôi thương tích đầy người cũng lao đến ôm lấy tôi khóc to
" bố con đi rồi, ông ấy đi rồi, ta mong cho con mãi mạnh khoẻ suốt quãng đời về sau con à! "
tôi ôm lấy di ảnh của bố, khóc nức nở.
tang lễ diễn ra êm đẹp, rất nhiều người đến viếng thăm ông. họ ra vào bàn tán về tôi.
" con trai ông ấy là cảnh sát khu mình nhưng bị khai trừ rồi đấy! "
" thất bại đến vậy sao?, sự nghiệp và gia đình một đêm mất sạch "
" mẹ của nó chỉ đến cho có rồi đi cặp kè đàn ông tiếp tục, ông ấy ở trên có thấy chắc cũng thất vọng lắm "
tôi chẳng mảy may đến những lời bàn tán xung quanh, mà chỉ ngồi đó nghe thầy tụng hồi cuối.
và rồi khoảnh khắc đau lòng nhất đời tôi đã đến, di quan đến lò hoả táng
tôi đặt bức ảnh tôi và bố lúc nhỏ vào quan tài, bố đang nằm nhắm mắt như đang ngủ nhưng sắc mặt đã không còn hồng hào nữa, hai tay bố đặt lên ngực, cơ thể lạnh lẽo.
đám trẻ con không dám đến gần, chỉ mỗi tôi bước đến, trước bao ánh mắt của mọi người mà dùng tay chạm vào mặt bố, khuôn mặt hay cười với tôi không lâu sau sẽ hoá cát bụi
trong ảnh là bố đang cõng tôi lúc bé, dù trong ảnh là tôi đang khóc nhưng bố vẫn đang nở nụ cười tít mắt, bức ảnh bị thời gian làm nhoà đi màu sắc vốn có của nó. tôi đặt vào tay bố, chấp tay lại sau đó đứng sang một bên để đóng nắp hòm lại.
những người chú khiêng lấy chiếc hòm lên xe để đưa đến lò hoả táng, người thì khóc, người thì dù đỏ mắt nhưng không rơi một giọt nước mắt.
cứ ngỡ sẽ kết thúc ở đây, nhưng không. tôi đã lầm
có một người đàn ông kì lạ đi đến chỗ tôi, dúi vào tay tôi một phong thư và nói
" cậu Kang Taehyun gửi cậu phong thư này. "
và rồi người đó cùng dòng người mà biến mất trước mắt tôi, khi mở thư ra đọc, đôi chân tôi mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất
trong bức thư, chữ viết được mạ vàng vô cùng tinh tế, đầy trái tim và màu sắc tươi sáng. tên tôi đã được khắc vào bức thư
" kính mời cậu Choi Beomgyu đến bữa tiệc cưới của chúng tôi tại Seoul Hàn Quốc,..."
đọc đến đó tôi đã chết chân tại chỗ, tay vò nát bức thư. Mùi hương và khói bay xuyên qua cơ thể của tôi, tôi nghiến chặt răng, hốc mắt đỏ hoe hận thù.
tôi biết đoạn tình cảm này vẫn còn giành cho riêng Taehyun nhưng mọi thứ như đang trêu đùa tôi, trong chính đám tang của bố mình, thì tôi lại nhận được thiệp mời từ cậu
chủ nhật tuần sau sẽ chính thức diễn ra lễ vu quy của cậu và tôi vẫn sẽ tham gia với tư cách là một khách mời, không trả thù cậu hay làm ầm lên, tôi chỉ đến và ngắm nhìn cậu lần cuối.
tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa Taehyun à, bố đã bỏ tôi, cậu cũng vậy. cuộc sống vốn là vậy, sẽ có lúc chia xa chỉ là sớm hay muộn thôi, và tôi vẫn muốn sống, tôi muốn được sống để hằng năm ngồi trước di ảnh bố cho bố thấy tôi đã lớn khôn, và đâu đó trong tôi vẫn nổi lòng tham lam muốn được yêu thương như cái cách cậu bất chấp ranh giới giữa cả hai để yêu tôi.
tôi muốn chúc mừng cậu, vì cậu đã tìm thấy ánh dương của đời mình, đoạn đường về sau phải thật hạnh phúc và đừng làm hại người vô tội nữa nhé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sau tang lễ, tôi về lại ngôi nhà của tôi và bố, ảnh tôi và bố vẫn được treo đó, mọi thứ không thay đổi gì nhưng tôi cảm nhận được sự trống vắng và lạnh lẽo này.
ngước nhìn bản thân trong gương, tôi đã thấy vết thương đã lành lặn đáng kể nhưng tôi cũng thấy khuôn mặt của tôi đã không còn sức sống nữa, cơ thể gầy đi đáng kể, tôi dùng sờ vào mái tóc nâu mà tôi từng yêu thích nhất, khi bỏ tay ra thì phần tóc lại rụng nhiều đến mức khiến tôi ngớ người, tôi đã suy nghĩ đến căn bệnh tồi tệ nhất. căn bệnh bố đã giấu tôi bấy lâu nay, nó đã là nguyên nhân khiến tôi và bố xa nhau.
" không thể nào, mình phải sống, mình không muốn! "
tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh, khoác lên chiếc áo thường ngày mặc đi dạo, đội mũ để không ai nhận ra.
tiếng cửa cót két mở ra, tôi đi trên đoạn đường thuở bé để đến bệnh viện
" mình bỏ bê bản thân quá rồi, từ giờ mình sẽ chăm sóc chính mình, mình không cần ai "
tôi đang tự lẩm bẩm một mình thì vô tình va phải một cô nhóc, chỉ là học sinh cấp hai nhưng tôi vội cúi đầu
" xin lỗi cô, tôi không chú ý "
" không sao ạ...nhưng gọi cô thì có hơi...? "
đến giờ tôi mới ngước lên nhìn rõ cô nhóc. tự phục với chính sự ngu ngốc của bản thân, tôi gãi đầu cười gượng
" haha...anh không nhìn rõ, xin lỗi nhé! "
cô nhóc nhìn tôi, sau đó nắm lấy tay tôi
" ơ! em..- "
" anh ơi, có phải cuộc sống anh tệ lắm đúng không ạ? "
" em đang nói cái gì thế cô bé "
cô nhóc lụi cụi lục túi để tìm thứ gì đó, sau khi cô chìa tay ra trước mặt tôi, tôi nhìn thấy một chiếc vòng tay đỏ
" anh nhận lấy đi, vòng tay sẽ giúp anh bình an. "
" có cần nhất thiết phải...- "
" anh cứ nhận đi, em tặng anh!"
tôi vẫn mỉm cười, miễn cưỡng nhận cho cô nhóc vui vì tôi nghĩ đó chỉ là một cô nhóc bình thường nhưng khi thấy tôi đã đi lướt qua, cô nhóc ấy lại nói thầm.
" mình biết vòng tay không giúp được anh ấy, tiếc thật, anh ấy còn quá trẻ mà! "
__end chap 29__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro