chương 3
" đưa anh ta đến khách sạn XX"
" được rồi. "
hắn nhẹ để tôi lên xe, dặn dò tài xế rồi mới yên tâm rời đi.
hắn vừa bước đi vừa cười khẩy, dáng vẻ say khướt chửi mắng hắn trước bao nhiêu người thay vì tức giận hắn lại cảm thấy tôi thật thú vị, càng muốn tiếp cận tôi.
tôi thì muốn tiếp cận hắn vì bằng chứng giết người, còn hắn thì muốn tiếp cận tôi vì muốn nghe tôi chửi rủa hắn. quái lạ!
khi được tài xế đánh thức, tôi lết cái thân xác say xỉn của mình từ từ tiến vào khách sạn, tôi còn thầm trách hắn ta tại sao lại không đưa mình đến tận khách sạn để dìu mình đi từng bậc thang chứ!
một thân một mình tôi khổ sở nhích từng bước chân nặng nề lên cầu thang, vừa mở cửa phòng ra tôi nhào đến chiếc giường nằm ngủ ngay lập tức.
__sáng hôm sau__
vừa tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ nhưng tôi vẫn vươn tay lấy chiếc điện thoại, vừa mở điện thoại ra dòng tin nhắn của người này đập vào mắt tôi
nhưng rồi tôi lại chặn người đó vì không muốn dính vào những chuyện nhảm nhí.
tôi ôm đầu lăn lộn trên giường, vừa lăn tôi vừa than thở một cách lười biếng, tôi cũng chẳng nhớ tôi lăn lộn như nào nhưng lăn qua lăn lại một hồi lại khiến tôi nhớ lại chuyện hôm qua.
" khoan...hôm qua mình đã...? "
"..."
" MÌNH CHỬI HẮN TA SAO? MÌNH BỊ HẮN TA CHOẢNG SAO? MÌNH...MÌNH...AISH CÁI ĐỆCH! "
tôi muốn quên đi hết tất cả, quên đi hết những khờ dại lúc đó, hoặc ai có thể cho tôi mượn cổ máy thời gian để quay lại thời điểm đó không? tôi phải sống trong nhục nhã với hắn sao?
bỗng dưng điện thoại tôi lại reo lên lần nữa, tôi thấy một số điện thoại lạ định không nhấc máy nhưng linh cảm có gì đó rất tốt nên tôi đành bắt máy
Beomgyu: " Alo, xin cho hỏi ai đó? "
Taehyun: " là tôi, Kang Taehyun đây "
Beomgyu: " hể? sao cậu biết số tôi? "
Taehyun: " anh là người của tôi, thì tất nhiên tôi phải biết rồi nhưng sao lúc nãy tôi nhắn anh không trả lời tôi hả? đời tôi ghét nhất là chờ đợi. "
Beomgyu: " tôi không quan tâm. có gì nói mau đi! "
Taehyun: " hôm nay đi làm đi, tôi đã sắp xếp cho những người khác nghỉ. chỉ cho cậu làm hết tuần với tôi thôi! "
Beomgyu: " làm giám sát cho cậu đến hết tuần? cậu bị điên à "
Taehyun: " chửi hơi nặng đó ấy ơi~ nhưng cũng đúng, anh không có quyền để từ chối đâu, từ giờ và mãi mãi anh sẽ là người giám sát lân cận nhất của tôi. "
tôi thầm vui trong lòng, chỉ là tôi chán ngấy việc phải đối mặt và cãi nhau với hắn ta thôi. còn việc giám sát này hắn làm vậy càng để tôi thuận lợi còng tay hắn trở về Nhật Bản.
Beomgyu: " một...một mình tôi thôi á? tôi hơi sợ cậu đấy. "
Taehyun: " sao lại sợ người ta, người ta đáng yêu như này cơ mò "
thấy sự im lặng của tôi, hắn bên này ngược ngùng nói tiếp
Taehyun: " tôi đùa chút thôi, tôi đã chọn ra anh và hai người làm cùng rồi nên anh đừng lo. và đừng sợ tôi nữa, kéo gần khoảng cách đi. "
Beomgyu: " nói cái gì vậy tên điên này, đúng là kẻ khốn không biết điều. phắn đi cho đẹp trời. "
tôi quên mất thân phận của và hắn nên đã chửi hắn một ào rồi cúp máy.
hắn bên này lau máu trên tay rồi cười khoái chí
" ahaahahaha! tên điên, kẻ khốn không biết điều à? hơi nặng nhỉ...nhưng mà, mình cũng...đẹp trai và tốt bụng mà nhỉ... :-D "
______________
tôi lúc này vẫn mặc cái áo sơ mi và chiếc gần jean dài, nhưng khi vừa vào phòng hắn. tôi thấy hai người đứng đó mặc đồ thường.
tôi thắc mắc hỏi hắn: " sao...sao hai người mặc đồ này? cậu có ý gì? "
" chẳng phải hôm qua anh nói đồ tôi cho anh và những người kia mặc là bất lịch sự sao? tôi nghe đến chướng mắt đau tai rồi, để anh không cằn nhằn nên tôi đã cho anh và mọi người mặc đồ tự do đó! "
tôi lại chẳng có chút nghi ngờ gì vì quá đỗi vui mừng. rồi tôi khựng lại nghĩ thầm
" những hắn ta đang nghe theo lời mình sao? chẳng lẽ lời Soobin nói là đúng...hắn phát hiện mình là người Nhật nên cố tiếp cận để giết mình sao? "
hắn cất tiếng gọi làm cho những dòng suy nghĩ đó tan biến
Kang Taehyun gọi tôi đến gần và thì thầm vào tai tôi
" nên cư xử cho đúng với thân phận của mình đi Beomgyu, đừng để tôi phải giết anh. thật sự hôm qua anh xém nữa là chết đó! "
_end chap 3
// xin phép end tới đây nha, tết ăn xong nằm chảy thay ở nhà nên chap này hơi ngắn=)) khum sao khum sao, tớ sẽ cố viết thêm vài chap nữa rồi up sau nhé~ //
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro