chương 30


// vì có nhiều việc bận nên mình off hơi lâu, mọi người hoan hỉ thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé! mình yêu mọi người (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ //

....

trước cổng bệnh viện nhỏ bé, tôi chỉ đứng đó mà chẳng dám bước vào, vì khi bước vào tôi sợ mình phải nhìn thấy kết quả mà mình không muốn thấy nhất.

lặng nhìn dòng người qua lại, có người buồn bã, có người thì thất thần ngồi ngoài phòng chờ ở các phòng mổ, tôi đứng xếp hàng chờ vào phòng khám, khi nhìn ra ngoài tôi bỗng thấy một cặp đôi

cặp đôi chẳng có gì nổi trội nhưng lại khiến tôi chẳng rời mắt, chàng trai ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt, khoé mắt đỏ lên như đã khóc, cô gái đẩy xe phía sau vẫn tươi vui nói cười nhưng chàng trai lại chỉ cười nhẹ mà không đáp, họ lướt qua tầm mắt tôi rồi biến mất.

" sau này nếu mình có như thể, ai sẽ là người đẩy mình đây, hah chắc lại tự đẩy thôi nhưng mình chẳng có kinh nghiệm đẩy xe lăn, nên học một khoá đào tạo không nhỉ? "

tôi vẫn đứng đó, tự cười với chính suy nghĩ của bản thân thì một bàn tay khều nhẹ vai tôi, nhỏ giọng nói

" cậu gì ơi, tới lượt cậu rồi "

" ah tôi xin lỗi, tôi vào ngay "

tôi vội cúi đầu, bỏ mũ ra để bước vào phòng khám.

" chào cậu, hôm nay cậu đến đây để-? "

bác sĩ đang cười niềm nở chào tôi nhưng chưa nói xong câu tôi đã vội chen ngang.

" tôi muốn kiểm tra xem mình có thực sự bị ung thư hay không. "

" tôi hiểu rồi, các triệu chứng thường gặp của bệnh như là: chảy máu bất thường, hay chóng mặt, sụt cân nhanh trong vòng 1 tuần, mệt mỏi không còn sức "

" tôi cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi, chẳng muốn ăn thêm bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng ho từng cơn khiến cổ họng đau rát mãi khiến tôi khó thở, da càng ngày nhợt nhạt, tóc cũng rụng nhiều nữa "

" vậy thì triệu chứng này đã diễn ra lâu chưa? "

tôi dừng lại một khoảng lặng, mím môi nhớ lại...thật ra tôi chẳng biết chính xác, chỉ nhớ là nó bắt đầu xuất hiện khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng nhưng tôi chẳng để tâm, không muốn ăn thì nhịn, ho thì cứ ho tôi chẳng để tâm.

" chắc...cũng một tháng rồi "

bác sĩ gật gù, ghi chép vào một tệp giấy, ông ngước lên nhìn tôi, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười chấn an đứa trẻ trong tôi

" các triệu chứng cậu nêu có thể liên quan rất nhiều bệnh, trong đó có ung thư như cậu đã đề cập, để chắc chắn chúng tôi sẽ cho cậu xét nghiệm máu nên cậu hãy yên tâm nhé "

_______________

sau khi ký tên vào phiếu xét nghiệm, tôi đã chẳng còn rõ mình trong khoảnh khắc đó cảm nhận như nào, chỉ nhớ khi kim tiêm đâm vào da thịt, nỗi sợ lúc nhỏ của tôi lại ùa về, tôi chỉ nhìn thấy ánh đèn trắng cùng mùi thuốc sát trùng, nếu đây là thuở bé thì có lẽ bố đang đứng bên cạnh an ủi tôi rồi nhỉ.

tôi nhẹ nhàng nhắm mắt chỉ là chẳng muốn nhìn lấy thế giới bây giờ nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên mọi người, từng nét mặt mà lần cuối tôi gặp họ.

Kang Taehyun đã xuất hiện đầu tiên, khuôn mặt cậu ấy lạnh tanh nhưng mũi đã đỏ chót kiềm chế, Dongsan la hét trong vô vọng, Chayoung oán hận tôi, Choi Soobin đôi mắt u buồn chẳng nhìn lấy tôi một lần mặc cho tôi có tha thiết nhìn anh, còn bố...lần cuối gặp bố, bố vẫn cười là lừa gạt tôi đến tận bây giờ

khi mở mắt ra thêm lần nữa, tôi thấy bản thân mình đang đứng trước bác sĩ chờ nói kết quả, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ và khi tôi tỉnh dậy thì giấc mơ cũng đã tan biến. tôi ngồi đối diện bác sĩ, cố gắng dùng đôi tai còn lại nghe ngóng thông tin

" tôi đã xem kỹ kết quả này, tôi không phát hiện dấu hiệu ung thư nào cả nhưng tình trạng sức khỏe của cậu đang rất khẩn cấp, có vẻ cậu đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ, cậu bị thiếu máu trầm trọng và stress nặng. "

tôi không quan tâm những câu nói phía sau mà bác sĩ đã nói, tôi chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi biết mình vẫn ổn, đôi mắt tôi sáng rực như có hàng triệu ngôi sao trong mắt

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

đã không biết trôi qua bao lâu, khi vừa về đến nhà tôi đã nằm ngủ đến tối khuya.

tôi bất chợt tỉnh dậy trong căn phòng tối, bóng đêm bủa vây tôi, chỉ còn tiếng gió thổi qua và bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tôi chỉ ngồi yên nhìn thời gian dần trôi, lại nhìn chiếc vòng mà cô nhóc nữ sinh đã tặng cho tôi

" cuộc đời anh đâu mấy tệ đâu chứ...đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha cô nhóc ngốc! "

từ đâu trong chiếc vòng rớt ra một mảnh giấy nhỏ, tôi chẳng do dự mà mở ra đọc ngay lập tức

"vòng tay bình an - bệnh thì phải uống thuốc, có niềm vui thì hãy tận hưởng, nhớ hãy mặc áo ấm khi trời lạnh, đừng để bị ốm những thứ tưởng chừng nhỏ bé...đó cũng có thể là lần cuối"

tôi chỉ biết cười, gấp lại tờ giấy để lại vào trong chiếc vòng và đeo nó lên tay, những lời nói ẩn ý từ chiếc vòng khiến tôi chẳng thể hiểu nổi, dù gì làm sao họ biết cuộc đời tôi ra sao mà lại làm như vậy

*tiếng chuông điện thoại*
"reng reng reng!!!"

*bắt máy ngay lập tức*

" tôi nghe đây, xin hỏi là ai vậy?"

" giọng anh hôm nay khác quá..."

chỉ cần nghe cách phát âm tôi cũng biết ngày gọi điện là ai. cậu ấy nói tiếng Hàn, giọng nói vẫn quen thuộc nhưng tôi chẳng nghe rõ như lúc trước nữa

" tuần sau...em cưới, anh sẽ đi chứ? "

" tại sao tôi phải đi "

" em muốn nhìn thấy anh lần cuối "

" còn tôi không muốn nhìn thấy cậu cưới người khác "

vừa nói xong, đầu giây bên kia im lặng chẳng nói thêm nửa lời, chẳng thể hiểu được tại sao khi thốt ra được câu nói đó, hai hàng lệ tôi cứ rơi không kiểm soát.

" anh, em có thể gặp anh được không? "

" tôi đã bay về Nhật rồi, cậu nói đã tha mạng cho tôi lần trước nên tôi không muốn bị cậu gài mà giết đâu "

" em chẳng hiểu vì sao em lại nhớ anh đến vậy, anh có ăn đầy đủ không? "

" cậu sắp cưới rồi, đừng liên lạc cho tôi nữa được không?  "

rồi tôi chẳng muốn giấu nữa, tôi đã bật khóc thành tiếng trong khi còn giữ máy với Taehyun, tiếng khóc bất lực lại vang lên, hốc mắt đã đau và mỏi nhưng tuyến lệ vẫn rơi xuống áo

Taehyun bên này cũng chỉ một mình, hắn chỉ ngồi ngoài ban công một mình, tay cầm điếu thuốc đã đốt nhưng chưa hút, hắn đương nhiên biết tôi đã rất buồn khi nhận được thiệp mời nhưng làm sao hắn có thể cãi lại lời bố của hắn đây?

hắn vẫn im lặng không nói gì cho đến khi nghe tiếng ho của tôi

" khụ khụ, còn gì nữa mau nói đi "

" Beomgyu em xin lỗi, em yêu anh lắm, xin anh đó đừng rời xa em. "

" sắp chết con mẹ nó rồi, tôi sẽ chết trước cậu nên đừng có lo "

" anh đừng nói vậy nữa được không...em sẽ chết mất, đừng nói nữa mà Choi Beomgyu! "

hắn hét vào điện thoại rồi giọng bắt đầu nhỏ dần, hắn gục xuống đất, một tay vịnh lấy lan can, một tay vẫn siết chặt điện thoại đến nổi gân tay.

" hah, đừng có khóc mà! người như cậu mà cũng có lúc này hả?! tôi cười khinh đấy "

*cúp máy*

dù miệng cười nói nhưng sau khi cúp máy tôi lại ôm lấy phần ngực đang nhói đau từng cơn. vách ngăn giữa tôi và cậu vẫn mãi mãi là vậy, sẽ không có một cái kết tốt đẹp, sẽ chìm vào lãng quên của sau này và kể cả kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại, đoạn tình duyên ngắn ngủi đến đây là một sự kết thúc đẹp, giải thoát cho cả hai.

khi nghe tiếng cúp máy từ phía Beomgyu, Taehyun mở buông điện thoại xuống, hắn cứ mãi quỳ sạp xuống đất cúi mặt không nói một lời, chiếc áo sơ mi nhăn nheo cùng chiếc cà vạt lệch lại càng làm bộ dạng hắn thêm thảm hại. hắn không hay biết rằng sau khi dứt khoát chia ngã rẽ, những lúc hắn không quay đầu nhìn lại đoạn đường ấy, Beomgyu đã phải trải qua những cú sốc lớn nhất cuộc đời cậu

rồi hắn bình tĩnh lại, gọi thêm một cuộc điện thoại.

" một chuyến bay đến Nhật Bản vào 3 giờ sáng hôm nay "

__end chap 30__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro