01
Ngày ngày cứ thế đi qua, Khuê lớn dần. Những trận đòn roi chỉ vì không may làm hỏng đồ của cụ lý vẫn cứ giáng xuống như cơm bữa. Mẹ em vẫn vậy, vẫn cứ phải quỳ xuống cầu xin khi em bị cụ lý đánh. Mỗi lần cầu xin như thế, là một lần da của đứa trẻ lại chằng chịt những vết lằn roi...
Có lần cụ lý gọi mẹ em vào bảo:
"Mày với chồng mày sang bên làng bên, ông có mảnh đất bên đấy, đang thiếu người làm. Vợ chồng chúng mày sang làm mấy bữa rồi lúc nào có người đến thay thì về. Lần này đi xa, ông cho chúng mày ít tiền, sang đấy mà ăn!"
Nhài nhìn túi tiền trong tay mà người run lên. Cụ lý cho hai vợ chồng thị đi sang làng bên, nhưng bắt để con ở lại. Khuê mới lên năm, vẫn còn là trẻ con. Nó thì có tội tình gì? Để nó ở lại, chịu roi, chịu đòn. Rồi ai chăm, ai dỗ nó ngủ? Nhưng biết làm sao được? Thân là người ở, lại chẳng thể làm gì. Thị chỉ có thể cắm cúi làm theo.
Nhài ôm con trong lòng mà ruột gan cứ cồn cào hết cả lên. Lần này đi sang làng bên, nói là mấy bữa nhưng thị biết, mấy bữa ấy có khi lên đến cả tháng, cả năm. Không những vậy còn phải đi bằng thuyền mới sang được. Chị Xuân thì chắc nịch, cứ bảo hai vợ chồng sang làng bên làm, để Khuê ở lại cho chị, có gì chị chăm. Nếu cụ lý dám động đến Khuê, chị sẽ ra mặt, nói chuyện với lão ấy. Nhài chỉ đành thở dài gật đầu. An hiểu vợ mình lo, nhưng kế sinh nhai của gia đình cũng chỉ có thể dựa vào đồng lương mà cụ lý trả cho. Anh cũng bất lực.
Ngày hai vợ chồng đi, chị Xuân bế Khuê đứng trên đò. Em mắt ướt nhìn theo bóng mẹ với bố bước lên thuyền. Nhài không nỡ quay lại nhìn con một cái. Thị sợ, sợ phải đối mặt với thực tại, sợ phải nhìn thấy cái vẻ ngây thơ của con. An cầm tay vợ, siết chặt. Anh hiểu, vợ mình không nỡ xa con. Nhưng ngặt nỗi, làm trái lệnh cụ lý ở cái làng này, cũng như trái lệnh vua, thôi thì cũng đành, đi mấy bữa rồi hẵng. An hướng mắt ra xa, con sông này, cũng giống như số phận anh, cứ mãi theo dòng chảy mà chẳng tìm được nơi dung thân cố định. An chỉ mong, nếu anh cố gắng thêm, rồi cố gắng thêm, đổi lại cho con anh được một tương lai. Thì dẫu có là sông hay biển anh cũng cam. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chuồn chuồn bay thấp dần. Bác lái đò bắt đầu giục giã:
"Các ông các bà lên thuyền nhanh đi nào! Trời sắp mưa tới nơi rồi, lên nhanh lên, sang làng bên kia tôi còn chuyến khác nữa chứ!"
Nhài kéo tay áo An khẽ gọi:
"Mình ơi! Lên thuyền thôi, người ta gọi kìa!"
An gật đầu, anh dắt tay vợ bước xuống thuyền. Chợt lúc này ở trên bến đò, tiếng trẻ nức nở khóc cùng tiếng gọi khàn khàn vang lên:
"U ơi, thầy ơi! Cho con theo với!..."
Khuê khóc nấc lên, em sợ phải ở lại nơi này lắm. Cụ lý cứ đánh em mãi, cụ còn hay dọa em nữa. Em chẳng thích tí nào cả. Xuân bế Khuê trong tay, chị cuống quít giục:
"Đi đi! Thằng bé để chị lo! Hai vợ chồng đi đi!"
Thuyền rời bến, Nhài bật khóc, thị nhìn con ở trên bến đò ngày một xa, xa dần. Con của thị, con trai thị, nó thì có tội tình gì mà phải chịu cảnh xa gia đình thế này? Ông trời ơi! Ông có mắt thì nhìn xuống đây mà xem này! Cái thằng nó ngồi mâm trên thì gia đình đuề huề, hạnh phúc. Còn chúng tôi thì sao? Quần quật sớm trưa lo miếng ăn mà cũng chẳng nổi. Thử hỏi công bằng ở đâu? Ở đâu?
Tiếng sấm đì đùng trên đầu, An giật mình nắm lấy tay vợ. Bây giờ thuyền đã ở giữa lòng sông, tiến về làng bên kia, có muốn cũng chẳng thể quay đầu. An thấy choáng váng, bên tai giống như nghe thấy tiếng ai đó gọi. An hỏi Nhài:
"U nó...u nó có nghe thấy tiếng gì không?
Nhài lắc đầu, thị khẽ hỏi:
"Mình thấy đau đầu à? Có phải đói rồi không? Em lấy ít xôi ra cho mình nhé?"
"Không, tôi không...t...tôi..."
An nói không ra hơi, anh thấy mọi thứ trước mắt cứ nhòe dần, nhòe dần. Rồi An nôn thốc nôn tháo, Nhài hốt hoảng đỡ lấy chồng kêu lên:
"Ối mình ơi! Sao thế này? Các bà các bác giúp tôi với, chồng tôi...chồng tôi chết mất!..."
Người trên thuyền ai cũng tái mét mặt đi, các bà nhao nhao lên tìm quanh xem có cái gì giúp được không. Bác lái đò cũng hốt hoảng:
"Anh nhà cô bị làm sao thế? Sang làng bên còn mất một lúc nữa, có chịu nổi không?"
Người An run lên, hai mắt trợn ngược, sùi cả bọt mép. Mọi người cuống quít cả lên, các bà thì í ới nhau, các ông thì rên rỉ. Bác lái đò thấy thuyền chòng chành, lên tiếng nhắc:
"Mọi người đừng di chuyển nữa, thuyền lật mất!"
Nhưng Nhài đã khóc toáng lên, hai tay thị run run ôm lấy cơ thể chồng đang co giật, miệng không ngừng van lơn:
"Lạy ông! Lạy bà! Cứu chồng con với! Không con chết mất thôi! Chết mất thôi!"
Chiếc thuyền nhốn nháo một trận, một cơn gió lớn thổi qua khiến chiếc thuyền đã chòng chành nay nghiêng dần về một bên. Sấm rền vang trên bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt, rồi đến khi một trận mưa lớn đổ xuống, người ta đã chẳng con nhìn thấy con thuyền nhỏ đâu...
___
Khuê tay chân lấm lem ngồi trước chõng. Em hướng đôi mắt mình ra phía xa xa, nơi có con diều của lũ trẻ trong làng thả. Cụ lý vừa mới đánh em. Cụ đánh em chỉ vì cụ gọi em lại ngồi cùng cụ mà em không đồng ý. Đôi mắt em vô hồn nhìn những đám mây trên bầu trời trôi đi. Chúng cuốn những dòng suy nghĩ ngổn ngang của em đến một phương trời khác. Dì Xuân nói với em, bố mẹ em đã được một ông tiên tốt bụng đón đi thật xa rồi. Chỉ mới ba ngày trước, em còn khóc lóc đòi mẹ trên bến đò. Vậy mà hôm sau, người ta đã rỉ tai nhau về chiếc thuyền bị lật, xác những người đi thuyền bị cuốn trôi dạt đến làng bên kia. Nhưng những câu chuyện ấy chẳng thể đến tai em được. Em bị cụ lý bắt phải ở nhà. Cụ không cho em đụng đến việc, cho em ăn, lại còn hay mua quà cho em. Nhưng những thứ ấy em chẳng dám nhận. Mỗi ngày đều quanh quẩn bên chị Tâm, em thích nghe chị kể chuyện lắm. Anh Tí cũng rất thương em, anh giấu cụ lý cho em bánh. Em ngây ngô như thế, nhưng mỗi khi nhìn thấy cụ lý, trái tim em giống như bị một màu đen bao trùm đầy sợ hãi. Cụ bắt em ngồi bên, bàn tay luồn vào trong áo làm em vừa buồn vừa sợ hãi. Em né tránh những cái chạm ấy. Cụ lý bảo với em:
"Khuê ngoan, rồi cụ sẽ cho Khuê bánh, cho Khuê kẹo. Cho cụ chạm một tí! Chỉ một tí thôi!..."
Khi gương mặt của cụ tiến lại gần, hơi thở già nua quanh quẩn bên vành tai. Khuê hét lên rồi vùng vẫy thoát khỏi tay cụ lý. Không phải! Đây không phải người! Đây chỉ là con quỷ đội lốt người. Nó cứ dần tiến tới, tiến tới, khiến đứa trẻ lên năm như em sợ hãi.
Rồi cứ lặp đi lặp lại, em càng né, đòn càng đau. Gương mặt xinh đẹp của em hằn lên những vết tay. Cánh tay đầy những vết bầm và đôi chân trần in lên vết của đất đá.
Làm ơn! Làm ơn ai đó hãy cứu em! Cứu em khỏi nơi này. Nơi có một con quỷ đang lăm le, chực chờ để vồ lấy em ngấu nghiến...
___
Cụ lý gọi thằng Tèo đến bên cạnh. Cụ châm điếu thuốc phì phèo, chân mày cụ cau lại, cụ bảo nó:
"Độ một tuần nữa, có nhà cụ Khương ở trên Hà Nội về đây để rước con Thoa. Mày ra chợ sắm đồ dần đi! Nhớ là đồ đạc phải sắm sửa cẩn thận, thiếu cái gì là không được đâu đấy!"
Tèo vừa nghe cụ lý nhắc tên Thoa, gương mặt nó sầm đi nhưng không nói gì. Nó chỉ gật đầu rồi cầm tiền chuẩn bị ra chợ sắm đồ. Nhà cụ Lý có cô con gái, đến tuổi đi lấy chồng. Nhà cụ quen thân với nhà họ Khương, lái buôn có tiếng trên Hà Nội, nhờ bên đó làm mai mối cho một nhà đại gia cũng trên đấy.
Cụ cầm điếu thuốc trong tay, phì phèo hút. Đôi mắt hí nheo lại khiến người ta chẳng thấy được mắt cụ đâu. Cụ đang nghĩ về Khuê. Cứ mỗi lần cụ chạm vào Khuê, ôi, nó mới sướng làm sao! Nhưng cụ cứ bị đẩy ra. Khốn nạn! Khốn nạn quá! Nghĩ đến mà tức anh ách!
Chuyện cụ cho bả vào trong đồ ăn của An, cũng chẳng ai phát hiện ra. Đối với cụ, vài ba mạng người cỏn con không phải là vấn đề. Chỉ cần diệt được hậu họa thì âu cũng đành. Ban đầu cụ chỉ tính hại bố Khuê, nhưng ai ngờ là cả thuyền bị lật.
Cụ cứ tiếc mãi...
Ôi cái con Nhài! Nhài cũng đẹp! Mà Khuê cũng đẹp!
Gớm! Sao cái nhà ấy ai cũng đẹp thế? Cứ để cụ phải ngắm mãi thôi! Cụ không sờ vào được, không chạm vào được. Cay thật! Cay thật đấy!
Càng nghĩ lại càng thấy tức, cụ cầm cái gậy, gọi thằng Tí một tiếng. Sau đấy cụ ngoay ngoảy đi ra khỏi nhà. Cụ phải đi hết cái làng này, chửi hết cái lũ ngu dốt trong làng cho hả mới vui lên được. Vì trong cái làng này, làm gì có ai hơn cụ được đâu? Một lũ dân đen sống không ra sống, chết không ra chết, làm sao mà sánh được với cụ?
Cụ đi, cụ cứ đi, cụ đi cho thỏa, cho thỏa cái cơn tức trong người, cho thỏa cái dục vọng chẳng nên có ở một con quỷ già đã chạm tứ tuần. Ừ! Cụ phải đi! Phải đi!...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro