II.

sau hôm ấy, chúng tôi dường như đã thân nhau hơn chút.

chúng tôi thường gặp nhau vào giờ ra chơi, dưới tán cây dương xỉ già, nói đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất.

em cũng dần cởi mở và thoải mái với tôi hơn. và tôi cũng dần hiểu em nhiều hơn.

em cười thường xuyên hơn, nụ cười lấp lánh và trong trẻo như ánh ban mai. tôi nghĩ mình đã bắt gặp điều gì đó bên trong nụ cười ấy, nó khiến tôi nhận ra có lẽ mình đã thật sự thích em.

nói thật thì cũng bối rối đấy, vì tôi chưa từng nghĩ đến việc mình thích con trai. nhưng từ khi gặp em, tôi mới biết đàn ông có thể đáng yêu và xinh xắn đến vậy.

tôi có sở thích chụp ảnh. tôi chụp tất cả những thứ xung quanh mà tôi cho là đẹp, đương nhiên trong đó cũng có beomgyu.

nhưng em không thích chụp ảnh, ban đầu thì tôi thấy cũng bình thường thôi, có nhiều người như thế mà. mãi sau khi ngồi dò hỏi em tôi mới biết, đó là vì em tự ti với bản thân mình.

ôi em ơi, tôi thật chả hiểu em tự ti về cái gì trong khi em đẹp như thánh. thề có chúa, không phải vì tôi thích em nên mới nói thế đâu nhé, em đẹp thật.

càng ngày tôi càng thấy mình thích em quá thể. thích cách em cười, thích cách em nói, thích cách em đưa tay vuốt lọn tóc đen nhánh mềm mại, thích cách đôi mắt em nhẹ nhàng nhìn tôi.

cái gì để lâu quá cũng không tốt. tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình em vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro